Ngước Nhìn Nơi Có Em



Nhân trầm ngâm đưa đôi mắt nhìn về phía bầu trời trong xanh, nơi mà anh luôn muốn được chạm đến dù chỉ một lần. Nơi cất giữ cô gái bé nhỏ, hồn nhiên của anh.

Sẽ chẳng còn nữa, một chiều được cùng cô ấy tay trong tay dạo phố, giữa đoạn đường đầy nắng gió, giờ đây mọi thứ đã quá xa vời. Dù không nói ra, những điều mà mình đang cất giấu trong lòng, nhưng người đối diện khi nhìn vào mắt anh, cũng biết rằng anh đang rất buồn và cô đơn lắm.

Đôi mắt đen như có nước lấp lánh đượm buồn, khuôn mặt tựa hồ trầm tĩnh, đôi mày rậm chau lại. Như đang cố ngăn cho dòng lệ không thể rơi ra khóe mắt. Anh đứng nhìn trời khá lâu, rồi vào trong pha một tách trà nóng, đặt một chiếc ghế tựa ở lan cang.

Anh ngồi đó, dưới ánh chiều tàn, cùng tách trà nghi ngútkhói, mọi vật xung quanh như chìm vào khoảng lặng, không lối thoát. Nhấp một ngụm trà Ô Long ngọt thanh, ấm ấm, Nhân ngửa cổ nhìn trời cao thầm nhớ...

***Ba năm trước, cũng tại thời điểm này, trên lan cang có một đôi tình nhân, đang cùng nhau nhâm nhi tách trà nóng. Đầu cô gái tựa hờ vào vai chàng trai, thủ thỉ thầm.“Nếu như ngày mai em chết, hôm nay anh còn yêu em chứ?”

“Hôm nay và ngày mai cách xa nhau lắm. Nó cách tận một đêm dài. Và cho dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn một lòng sắc son với em!” Anh xoa đầu đầu cô đáp, mặc dù câu trả lời có chút không liên quan cho lắm, nhưng cũng đủ làm cho cô ấm lòng.

Cả hai tựa vào nhau im lặng không nói gì, chờ đến khi màn đêm sập xuống, cô gái mới cất giọng nói tiếp.

“Em dù ở đâu, cũng chỉ hướng về một nơi. Nơi đó phải là nơi có bóng hình của người em yêu là anh.” Cô nói với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, nhưng tận đáy mắt lại có vẻ gì đó gọi là tiếc nuối.

“Anh cũng thế, cuộc sống của anh sẽ mất đi màu sắc nếu thiếu em.” Vừa nói anh vừa ôm chặt cô vào lòng hơn.

“Vậy ta nghoéo tay đi. Dù ở phương nào, cũng phải luôn hướng về nơi có bóng hình của người còn lại.” Đẩy anh ra khỏi mình, cô dõng dạc nói rồi chìa ngón út ra trước mặt anh.

Anh gật đầu, rồi cũng đưa ngón út lên móc chặt ngón út của cô, giây phút khi hai người cùng đưa ngồi cái chạm vào nhau, làm tim cô nhói đau.

Có lẽ suốt cuộc đời ngắn ngủi này cô không thể nào quên được anh, càng không thể nào, quên được cái phút giây hạnh phúc đến tột cùng này. Nước mắt cô lăn dài, đôi mắt cô nhắm chặt lại, tựa người vào vai anh, và rồi cô đã ra đi mãi mãi.

Cho đến khi ngỡ ngàng trước sự im lặng hồi lâu của cô, và cảm nhận được sự nóng ấm, của những giọt nước mắt nóng hổi, thẩm thấu qua lớp áo sơ mi trắng của mình. Thì anh vội vàng quay lại nhìn cô, thấy cô nằm êm đềm anh sững người, cổ họng nghẹn ứ không thể nói thành lời.

Nước mắt anh dãy dụa trên gương mặt không còn chút cảm xúc, đôi vai run lên bần bật đến nghẹn ngào. Nhân chợt đứng dậy, anh nhẹ bé cô vào phòng ngủ, đắp lên người cô một chiếc chăn bông ấm. Rồi anh cũng ngã quỵ xuống bên cạnh giường ngủ của cô.

Mấy ngày sau đó lễ tang của cô được diễn ra, trong sự vắng mặt của anh, bởi hiện tại anh đang bận, bận làm bạn với mấy chai rượu men cay. Đêm nào anh cũng trở về với bộ dạng tả tơi, say bí tỉ. Và đêm nào Nhân cũng mơ, anh mơ thấy Hạ trở về săn sóc cho mình rồi vụt đi trong phút chốc.

Hạ đi trong sự đau buồn của những người yêu thương cô một mực, vô tình cô cũng biến nhân thành một con ma men lúc nào cũng không hay. Một tuần trôi qua, Nhân tiều tụy rõ đi nhiều, khuôn mặt hốc hác xanh xao như một xác chết.

Đêm hôm đó, Nhân lại thấy cô quay về bên mình, nhưng lần này cô chỉ nói với anh rằng:

“Anh đã quên cái nghoéo tay của chúng ta rồi sao? Chẳng phải anh hứa sẽ mãi ngắm nhìn về nơi có hình ảnh em sao. Vậy tại sao anh cứ mãi cặm cụi bên mấy chai rượu vô bổ đó, mà quên cả em sao?” Dứt lời hình bóng của cô cũng biến mất, trong màn đêm lạnh lẽo.

Giấc mơ vụt tan, Nhân choàng vùng dậy sau nỗi đau rát buốt, nước mắt anh lại lăn dài trên đôi gò má hốc hác. Ngày hôm sau đó, anh quyết định sống lại như những ngày tháng trước kia. Anh còn phải sống cả cho phần của Hạ.

***Trở về với hiện tại, Nhân vẫn không thể nào quên được chuyện đó, và mặc dù đang ở đâu, anh cũng đều hướng mắt nhìn về bầu trời kia. Chiều nay trời lặng gió, những áng mây xanh trôi lững lờ, chậm rãi. Nhìn chúng, làm anh vơi đi một phần nào đó, của nỗi buồn sâu thẳm, khó quên kia.

Chiều nay, dòng xe cộ vẫn tấp nập như ngày nào, thành phố vẫn thế, vội vã chóng quên mau. Bất chợt anh lại thấy một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, y hệt Hạ, có vậy thôi mà tim anh đập rộn ràng cả lên.

Phải chăng rồi mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đây? Và phải chăng ở một nơi bình yên nào đó, Hạ cũng mong muốn như thế!!!