Ngày Mưa Tôi Lại Thấy Chông Chênh



Có ai đó từng nói “ngày lòng mình đau nhất, trời sẽ đổ cơn mưa”, nhưng hôm nay chẳng phải ngày em đau lòng nhất, cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt nhất, chỉ là một ngày mọi cảm xúc trong em trở nên chông chênh, chơi vơi đến lạ lùng. Không buồn, không vui, mọi thứ vẫn thế, xung quanh vẫn thế, ngoài kia vẫn thế và đôi khi con người em vẫn khó hiểu như thế. Hôm qua, Hà Nội bắt đầu đổ mưa, sau bao tháng ngày nắng oi, như để thỏa mãn cơn khát của mình mà Hà Nội bão bùng, mạnh mẽ thế. Hà Nội vẫn luôn bất ngờ, dịu êm, nhẹ nhàng cỡ nào cũng có lúc mãnh liệt đến khó thở.

Mưa kéo sang ngày hôm nay, rả rích, mặc ai đó đang vội vã đi đâu, mặc ai đó đang lầm lũi mưu sinh, rồi cũng thản nhiên mặc ai đó đang chất chứa những nỗi sầu. Ừ thì, bốn năm rồi, sao em còn chưa quen với một Hà Nội như thế, sao còn để cảm xúc đi lạc vào mỗi ngày mưa rơi. Hay mưa làm em nhớ ai? Nhớ về điều gì? Một cô gái nhỏ, lặng lẽ bên khung cửa sổ, đôi mắt vô hồn, nhìn về khoảng trời xa xăm kia. Ở đó đâu có gì ngoài những giọt mưa đang nặng nề thi nhau rớt xuống. Hay ở đó có người em thương? Đôi mắt kia ẩn chứa điều gì, sao buồn và mênh mang đến thế. Phải chăng em đang tự hỏi: “Chỗ anh mưa rồi à. Nơi em ở vẫn chưa. Anh quên em rồi à. Em thì vẫn chưa”.

Mưa về làm em nhớ nhiều hơn, nhớ những câu chuyện đã lâu chưa kể, nhớ những con người đã lâu chưa gặp, nhớ những khoảng trời riêng đã lâu chưa tìm về, nhớ những kỷ niệm vốn đã lãng quên. Có xúc cảm len lỏi trong tim chợt ùa về, xao xuyến, bồi hồi, sao nghe đậm vị buồn. Người ta bảo, mưa là tiếng lòng, là tiếng khóc, là nỗi nhớ bi ai, là tiếng thét chênh chao của một ai đó. Nhưng lúc này, em thấy mưa đẹp đó chứ, nó diễn tả đúng nỗi lòng em, mưa cho em được là chính em, đa sầu, đa cảm và muôn lần vẫn thế. Hay vì thế nên em yêu mưa - những cơn mưa rả rích, thê lương đến nao lòng. Mưa vẫn thế, bất chợt đến, bất chợt đi, không hẹn hò cũng chẳng báo trước. Em vẫn thế, bất chợt buồn, bất chợt vui, lạ lùng mà đa cảm. Với em, mọi xúc cảm đều đến vội vã nên ra đi cũng thế. Cô bé nhỏ, Hà Nội ngớt mưa rồi, em cũng ngừng buồn đi nhé. Ừ thì, có những ngày chông chênh như thế.