Này Cô Gái, Em Cứ Sống Khép Mình Như Thế Đến Bao Giờ?



Em muốn khóc thì em cứ việc khóc cho vơi hết đi, sao em lại cứ mãi mỉm cười như vậy? Em không muốn cho những kẻ đã làm tổn thương em thấy em yếu đuối đúng không? Nhưng em ạ, ở đời có ai mà không có phút yếu lòng chứ, em cứ làm những gì em muốn đừng bận tâm người ta nghĩ gì, bởi lẽ: "Cuộc sống của mình mà, đừng đặt lên miệng của người khác".

Em đừng tự thu mình trong cái vỏ bọc cứng cỏi kia, em đang rất không ổn đúng không? Không ổn thì em cứ nói là em không ổn, sao em cứ tỏ ra mình mạnh mẽ làm gì? Em muốn khóc thì em cứ việc khóc cho vơi hết đi, sao em lại cứ mãi mỉm cười như vậy? Em không muốn cho những kẻ đã làm tổn thương em thấy em yếu đuối đúng không? Nhưng em ạ, ở đời có ai mà không có phút yếu lòng chứ, em cứ làm những gì em muốn đừng bận tâm người ta nghĩ gì, bởi lẽ: "Cuộc sống của mình mà, đừng đặt lên miệng của người khác"

Mọi người luôn nghĩ em mạnh mẽ, bởi lẽ chẳng bao giờ thấy em buồn nhưng chẳng ai biết được phía sau đó là bao lần em khóc một mình trong mưa. Em vẫn luôn như vậy, luôn thích cuộc sống một mình, em thích chạy xe một mình trên con đường dài để suy nghĩ về mọi thứ, em thích thả hồn mình vào mây trời...em thích buồn một mình, thích khóc một mình và chẳng muốn chia sẻ với bất kì ai. Nghe thì ai cũng nghĩ cuộc sống của em tẻ nhạt lắm nhưng mà sao với em như vậy là bình yên và hạnh phúc lắm rồi. Thế giới của em vốn dĩ ít người nên chỉ cần một ai đó bước vào hay một ai đó rời đi cũng đủ làm cuộc sống của em xáo trộn rồi. Và mỗi lần như vậy em lại càng thu mình hơn, em lại chẳng muốn mở lòng mình để kết thân hay yêu thương ai nữa và rồi cứ thế em chẳng còn muốn tin tưởng một ai.

Em chẳng thích những nơi ồn ào, náo nhiệt, em thích cuộc sống bình lặng hơn và vì thế em chẳng muốn ghét bỏ ai cho dù họ đối xử tệ với em đi chăng nữa. Em vẫn luôn tin người như thế, em vẫn luôn sống hết mình vì họ như thế nhưng số người sống hết mình vì em chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Thế nên cuộc sống này chẳng có gì công bằng đâu em ạ, chẳng có ai đối xử tốt với em bằng chính em đâu.

Nhưng em à:

"Chẳng mấy chốc mà mình sẽ ba mươi

Hạnh phúc chậm như cơn mưa chiều bỡ ngỡ

Ngoài hiên có điều gì vừa vỡ

Như tuổi trẻ của mình đang rơi rớt đâu đây"

Em đừng sống khép mình như vậy nữa, tuổi trẻ chẳng mấy chốc qua đi dù hạnh phúc của em có không trọn vẹn, dù cuộc sống của em chỉ toàn gặp những người khiến em đau lòng...thì cũng đừng buồn em ạ. Bởi lẽ ai xuất hiện trong cuộc đời em đều mang một ý nghĩa nhất định: có người đến để mang cho em hạnh phúc nhưng cũng có người xuất hiện chỉ để mang cho em tổn thương...nhưng tóm lại, mỗi người xuất hiện trong cuộc đời em, dù ở lại hay rời đi đều để lại cho em một bài học quý giá mà mãi mãi em sẽ chẳng bao giờ quên.

Cuộc sống ngoài kia còn tươi xanh lắm, em đừng bi quan như vậy. "Ngoài hiên có nắng" nên em đừng tự nhốt mình trong cái vỏ bọc kia, hãy cứ mở rộng lòng mình và đón nhận những người lạ muốn xuất hiện trong cuộc đời em. Đâu phải ai cũng là người xấu đâu em, chỉ là em chưa gặp đúng những người tốt ngoài kia, những người sẽ luôn bên em và sẽ che chở và bao dung em cả quãng đời còn lại. Em cũng đừng sợ người khác thay lòng, cái cây sau nhà còn thay lá huống gì là lòng người, ai rồi cũng sẽ khác nên em ạ, thay vì lo sợ thì em cứ dũng cảm để đối mặt đi nhé. Tuổi trẻ của em chìm đắm trong sự cô đơn như vậy là đủ rồi, em hãy cứ vui lên, hãy đứng dậy vươn vai và làm những gì em muốn, hãy đi những nơi mà em muốn đi dù có đi một mình đi chăng nữa và tuyệt đối đừng bao giờ để tuổi xuân của em nhuộm màu héo úa nữa nhé!