Mong Muốn Được Hòa Nhập Với Các Bạn



Tôi 21 tuổi, sinh ra và lớn lên tại một huyện nhỏ, sau đó chuyển ra thành phố học. Với tính cách hiếu động của mình tôi trở nên hư hỏng, đua đòi, cuối cùng trở thành tên côn đồ với những cuộc chơi thâu đêm trong quán nét cùng những trận nhậu quên đường về, thêm cả những vụ ẩu đả trong trường khiến tôi trở thành nỗi khiếp sợ cho các học sinh khác. Rồi một ngày, có người đã làm tôi thay đổi tất cả, đó là mẹ.

Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ lăn dài trến má, ánh mắt mẹ nhìn tôi đầy thất vọng. Mình đã làm gì thế này, tại sao trước kia tôi chưa từng nhìn thấy và vô vàn câu hỏi kèm theo sự hối hận. Tôi quyết định bỏ lại tất cả để không làm mẹ thất vọng, cố vớt vát lại bằng việc học tử tế, không bạn bè, không rượu chè. Lúc đó là cuối học kỳ lớp 12, tôi tập trung ôn thi đại học nhưng phải hai năm sau mới đỗ được (tôi đỗ liền hai trường đại học).

Bước chân vào giảng đường đại học, tôi quyết định tránh xa rắc rối bằng cách không giao tiếp với bất kỳ ai. Những lời mời đều được tôi trả lời hết sức cộc lốc, cuối cùng chẳng ai thèm để ý đến tôi. Mới đầu tôi rất thỏa mãn vì mình đã tránh xa được rắc rối nhưng càng tránh rắc rối lại càng đến. Cụ thể những môn học phân nhóm không ai thèm nhận tôi hay những giờ tập thể chất tôi chỉ đứng một mình, hoặc trong lớp tôi chỉ ôm điện thoại và lên mạng, hết giờ về tôi buồn chán lại ra quán net cả ngày, dĩ nhiên kết quả học tập sẽ không thể tốt.

Một đêm khi lũ bạn cùng phòng đi liên hoan cuối học kỳ, còn tôi ở phòng một mình. Một tiếng sau tôi lên Facebook thấy một loạt ảnh chụp cảnh ăn uống vui đùa của các bạn cảm thấy nghẹn ngào, tự nhiên ngực tôi như bị ai đó đấm thật mạnh. Tôi nhìn lại phòng và thấy sự im lặng, cô đơn đến phát sợ; tí nữa là nước mắt tôi chảy ra vì thấy tủi thân. Tôi nghĩ do mình đã thay đổi một cách tiêu cực nên trở thành thế này. Giờ tôi muốn thay đổi liệu còn kịp? Tôi muốn có bạn làm bài cùng nhóm, muốn được chơi với bạn bè. Tôi phải làm sao để lấy lại những gì đã đánh mất? Mong mọi người chỉ giúp.