Mình Buông Tay Rồi Cậu Nhé

Mình mệt mỏi sau những giấc mơ và ký ức về cậu. Tình yêu không thể xuất phát từ một phía mãi được.

Mình với cậu đã quen nhau bao lâu rồi nhỉ, hình như đến nay 6-7 năm gì đấy. Cũng từ lúc đó mình bắt đầu có những rung động đầu đời, có lẽ chỉ là thứ tình cảm bồng bột của tuổi mới lớn. Vì thời gian tiếp xúc với nhau quá nhiều, cùng học chung từ thời trung học, đạp xe học thêm vào những ngày hè, rồi vô tình chọn vào ban D học chung một lớp, mọi thứ cứ tự nhiên thế đấy. Cảm xúc của mình bắt đầu như thế.

Không biết có phải cảm giác thích hay không mà mỗi khi thấy cậu sóng vai bên bạn nữ khác mình thấy buồn bực. Bỗng một ngày cậu như biến thành người khác, một người không quen biết, không nói chuyện, không nhìn nhau, ngồi trên dưới một bàn nhưng cậu lại chỉ trò chuyện với người bạn ngồi cùng bàn với mình. Cả dấu hỏi to đùng trước mặt, mình cố tìm hiểu lý do nhưng không ai nói chuyện gì đã xảy ra. Mình cũng không có can đảm để hỏi cậu lý do vì sao. Cứ thế, hơn một năm trôi qua, mình và cậu duy trì khoảng cách như vậy, không biết bao lần nước mắt rơi vì cậu. Thật khó để nhớ lại mình đã phải vượt qua thời gian đó như thế nào.

Cuộc đời mình bỗng sang trang mới, rốt cuộc cậu cũng trở về bình thường, lại trò chuyện như những bạn khác. Cậu tạo cho mình cảm giác đang thích mình, mình thật sự rất vui và tin tưởng vào giác quan thứ 6 của phái nữ. Một cảm giác là lạ cứ như ngọn lửa nhen nhóm trong lòng mình. Thời áo dài êm đềm trôi qua, đến một ngày chúng mình mỗi người một hướng, mình vào đại học, cậu vì không được như ý muốn nên rất quyết tâm cho năm sau.

Thời gian gặp nhau cũng không còn, có lẽ gặp nhau hàng ngày đã thành quen nên khi xa nhau mình cảm giác thấy nhớ cậu, có phải vì mình thích cậu không? Thời gian đầu mình và cậu cũng thường liên lạc với nhau, nhưng số lần ấy ngày càng ít, từ những cuộc gọi rồi đến những tin nhắn cũng thưa thớt dần.

Thời gian cứ tiếp diễn, khoảng cách ngày càng xa, mình chủ động nhắn tin trước nhưng trả lời của cậu chỉ là những câu xã giao lịch sự thông thường, cảm giác thất vọng sao ấy. Thấy mình buồn bã, cô bạn cùng phòng bảo “Thích người ta thì cứ nói, thời nay đâu nhất thiết nam tỏ tình trước”. Vào một buổi chiều trời mưa, trên đường về sau khi đi du lịch cùng gia đình, nhìn xe cộ đông đúc trên đường bỗng nhiên thấy nhớ cậu vô cùng, quyết định nhắn tin: Mình nhớ cậu.

Trò chuyện hồi lâu cậu nói đang chạy xe về nhà nên không thể trò chuyện nữa. Tối đến lại nằm mơ thấy cậu, sáng ra mình có một quyết định không tưởng. Lấy hết can đảm để viết một tin nhắn trong đó có 3 chữ “Mình thích cậu” và gửi. Hồi hộp chờ đợi, cuối cùng cũng có hồi âm. Cậu hỏi thích chứ không phải yêu à? Mình bối rối, nhịp tim bỗng đập nhanh, vội vàng trả lời: Nếu đó là yêu thì sao?

Cuối cùng mình cũng có đáp án, nhưng người ta thường nói sự thật bao giờ cũng phũ phàng, quả nhiên đúng như vậy. “Từ trước đến giờ tình cảm của mình đối với cậu cũng như bao bạn bè khác", thật nực cười khi bấy lâu tất cả chỉ do mình ngộ nhận. Cố níu kéo nhưng cậu chỉ khuyên mình như một người ngoài cuộc, một người bạn thân thiết. Mình đau, cậu có cảm nhận được không? Mình say và nhớ cậu, không ai biết, kể cả cậu. Thời gian sau đó cứ trôi qua như vậy, tửu lượng hiện giờ của mình cũng là nhờ cậu đấy.

Một thời gian dài cố gắng không liên lạc, rồi chính mình lại chủ động, không biết mình còn hy vọng gì nữa. Mình luôn nói đùa với mấy đứa bạn là đừng nên níu kéo những gì không thuộc về mình, phải biết giành đến khi nào của mình thì thôi, vui nhỉ! Nói người khác giỏi lắm nhưng đối với mình lại không làm được.

Lần gặp nhau gần đây, mình cố gắng trò chuyện như một người bạn bình thường, cậu cũng vậy thì phải, có lẽ đã cố gắng duy trì khoảng cách để mình không phải ngộ nhận nữa. Cần gì phải biểu hiện rõ vậy, mình biết rồi mà cậu. Sợ mình níu kéo sao? Không đâu, mình mệt mỏi sau những giấc mơ và ký ức về cậu. Tình yêu không thể xuất phát từ một phía mãi được. Mình buông tay rồi cậu nhé.