Lớn Chút Nữa Con Sẽ Báo Hiếu Cha Mẹ



Dẫu biết đường đời còn dài và lắm gian nan nhưng sao con thấy những gì xảy ra ở cái tuổi 20 này mệt mỏi quá, chưa thực sự bước ra xã hội mà đã bao muộn phiền. Cuộc đời lúc nào cũng lắm mong ước nhưng thực sự chỉ cần những điều giản đơn mà thôi, đó là ba mẹ và anh lúc nào cũng khỏe mạnh, bình an, vui vẻ sống bên con đến trăm tuổi, mong gia đình mình mãi ở bên nhau dù đôi lúc ba mẹ có giận nhau nhưng vài ngày sẽ lại hòa như hồi xưa.

Có lẽ ba mẹ sẽ không thể chung một mái nhà nữa rồi. Con từng nghĩ chỉ cần ba mẹ và anh mạnh khỏe thì cho dù không thể ở chung con cũng chịu, vậy mà giờ nhìn cuộc sống riêng của ba mẹ con lại thấy như ngàn mũi dao đâm vào tim vậy. Giá mà ba mẹ xa nhau vẫn sống tốt thì con có lẽ sẽ đỡ lo hơn. Mẹ bảo mẹ thấy thoải mái nhưng con vẫn buồn khi nghĩ đến cảnh mỗi người một nhà và thui thủi ăn cơm một mình, hay ba lại ăn qua loa mỗi bữa. Đã thế ba còn bài bạc hơn xưa, hút thuốc nhiều hơn.

Nếu chẳng may trái gió trở trời, ba mẹ sống một mình như vậy ai sẽ mua thuốc, ai nấu cơm? Ba mẹ đã sống vì anh em con hơn nửa đời người rồi, giờ sao con nỡ ích kỷ bắt hai người phải vì chúng con mà chung một mái nhà tiếp nữa khi giờ đây con và anh đều học tập và làm việc xa nhà.

Trong mắt mọi người, từ bé con đã là đứa vô tư, mạnh mẽ, ít khóc nhưng con hay trốn khóc một mình rồi lại bình thản không để ai biết. Từ hồi đi học đại học, hai mùa hè con đều tranh thủ về nhà hết cả thời gian nghỉ, tiếc là cả hai lần đó ba mẹ đều giận nhau, như vậy con có ở lại Sài Gòn cũng chả thể học hành được. Con về cho mọi người vui vẻ hơn, ít nhất còn có người trò chuyện hay cũng vì con mà ngồi chung mâm cơm.

Con thương mẹ vì sống với ba không hạnh phúc. Con thương ba vì dù nhiều tật xấu nhưng trong lòng con ba vẫn là số một. Ba đã làm việc rất vất vả để nuôi anh em con lớn khôn và chả tiếc chúng con một cái gì. Dù không giàu có nhưng từ điện thoại, laptop..., chỉ cần chúng con bảo cần là ba mẹ sẽ mua ngay mà không chần chừ.

Thương ba mẹ nhưng con chỉ biết nói miệng chứ chưa có hành động gì. Con cảm thấy có lỗi nhiều lắm, hãy đợi con lớn thêm chút nữa, đi làm và kiếm tiền con sẽ bù đắp cho ba mẹ. Mẹ bảo con đừng suy nghĩ gì, con nào dám tỏ ra buồn để mẹ phải lo thêm nữa nhưng mà tim đau lắm. Con yêu ba mẹ nhiều.