Hay Là Mình Cứ Bất Chấp Hết Yêu Nhau Đi Anh!

Hồi đó mình học cấp ba, nói không phải khoe chứ cũng xinh xắn đáng yêu, lại giỏi giang trong công tác lớp lẫn việc học tập, đại khái là "Giỏi việc nước đảm việc nhà". Anh thì quậy, lại còn đen thui lui, suốt ngày nghịch ngợm đấm đá, bị mời phụ huynh như cơm bữa. Vậy mà chẳng hiểu sao bao chàng ngon lành tán tỉnh mình quyết không ưng, bụng chỉ thích cái ông đen nhẻm quậy phá chung lớp. Ba mẹ mình biết la dữ lắm, rồi thì cấm túc đủ trò, có lần tới cả nhà ổng nói chuyện riêng, ngọt có, mặn có, chua cay cũng có luôn. Vậy mà tụi mình vẫn cứ mặc kệ, mình nhớ hoài câu anh hỏi "Em có thương anh không thì em nói một tiếng cho vuông đi!", mình nói mạnh "Có chứ sao không", anh nói "anh chỉ cần nghe vậy thôi, em chỉ cần yêu anh là được rồi, thế giới cứ để anh lo". Chỉ có một câu nói đó mà mình vững tin, vượt qua bao nhiêu sóng gió, ba mẹ thấy hai đứa thương nhau quá cũng đành chịu thua. Đến giờ thì mình đã yêu nhau được tám năm rồi và cuối năm nay sẽ làm đám cưới., đôi lúc nghĩ lại thấy nếu bất chấp hết mà đến với nhau cũng tốt chứ, đúng không?

Ba năm trước, khi mình còn là giảng viên đại học trường đại học X, mình rất có tình cảm với cậu sinh viên kia. Ban đầu cũng chỉ là sự quý mến giữa cô giáo và cậu sinh viên ham học hỏi, sau dần thành tình cảm nam nữ hồi nào không hay. Và đó cũng là mối tình đầu của mình, những ngày tháng vụng trộm bắt đầu với nhiều cung bậc cảm xúc tuyệt vời khó tả, cảm giác lần đầu tiên yêu và được yêu mà lại phải lén lút cũng.. thú vị lắm, đáng để thử! Nhưng cái kim trong bọc không chọc cũng ra, mọi người trong trường bàn tán, xì xầm. Vậy mà tụi mình chẳng ngại,cứ lì lì yêu nhau hết năm này tháng nọ, biết bao con đường, bao quán ăn trở thành nơi chốn kỉ niệm của hai đứa. Những tưởng rồi sẽ có một kết thúc tuyệt vời, nào ngờ đời thì không như là mơ nên thường bóp chết mộng mơ, chúng mình chia tay sau khi cậu ta tốt nghiệp vì nhiều lý do. Vậy là xong om mối tình đầu nửa nắng, nhưng giờ này khi sắp lấy chồng rồi mình vẫn không hối tiếc về những ngày tháng đó, quan trọng là có dám yêu không thôi, bất chấp mọi thứ dễ lắm...!

Mình là người nhà quê không phải người Sài Gòn, tính tình không được vui vẻ hòa đồng, hay mộng mơ, thích làm thơ, yêu màu tím. Tuy đã dẵm nát 30 cái xuân nhưng chưa từng có một cô bạn gái gọi là, vì là con trai một nên ba mẹ mình cũng sốt ruột, suốt ngày nhắc nhở chuyện này, lại còn mai mối lung tung, rất phiền phức. Vậy nên khi mình đưa Mai về giới thiệu thì hai ông bà vui lắm, ra sức vun vén. Chúng mình yêu nhau được hơn một năm thì cô ấy đề nghị kết hôn, thật ra người mình yêu hai năm nay là Phong chứ không phải Mai, nên khi nghe cô ấy nói vậy mình cũng suy nghĩ lung lắm, nhưng rồi lại nghĩ về trách nhiệm của một đứa con với ba mẹ mình đánh liều đồng ý. Trong khi Mai sốt sắng chuẩn bị cho đám cưới thì mình lại dửng dưng, những lúc này mình chỉ muốn bên Phong nhiều hơn. Cảm giác yêu một người mà phải lấy một người thật sự rất đau khổ. Mình trằn trọc suốt ba đêm liền và quyết định thú thật với Mai mình là gay, một thằng gay đã làm tất cả để Mai nghĩ rằng chúng mình sinh ra là cho nhau, mình sẽ hủy đám cưới và sẽ cùng Phong đi tới một nơi chấp nhận hôn nhân đồng tính để bắt đầu cuộc sống mới, bất chấp tất cả. Và bây giờ thì bọn mình đang sống hạnh phúc bên nhau và chưa bao giờ hối hận về quyết định đó cả, ba mẹ nào mà chẳng thương con, mình tin rồi họ sẽ hiểu cho tụi mình.

Trên đây đều là những câu chuyện có thật mình muốn chia sẻ. Tình yêu là một thứ tình cảm kỳ lạ không thể đem ra so sánh với bất cứ thứ tình cảm nào khác được, nếu đã yêu xin đừng ngại bất chấp tất cả, hãy yêu đi khi còn có thể...!