Gửi Những Cô Gái Đã Từng Yêu Một Người Rất Sâu Đậm...



Em gặp anh trong những ngày cuối đông. Mang theo trong mình, cái lạnh của nỗi cô đơn và sự tổn thương của một thời trẻ dại, nỗi đau của một người dùng cả thanh xuân để yêu một người không trọn vẹn.

Anh là một chàng trai, một người xa lạ vô tình bước tới cuộc sống của em, cái tính cách chân thật và những cuộc trò chuyện ngắn đã khiến ta trở nên gần gũi hơn. Chẳng biết từ lúc nào em đã thương anh, thương cái con người chân thật trong anh, em nghĩ rằng mình đã thật may mắn, gặp được anh sau những đau khổ của một thời trẻ dại.

Em cảm ơn anh, vì đã bước tới bên em. Đã ở bên em, trong những phút giây cô đơn nhất.

Sau tất cả mọi chuyện, em muốn viết về những gì mình đã trải qua, viết cho những người đã từng dành hết tuổi thanh xuân để yêu một người giống như em.

Dùng cả thanh xuân để yêu một người nhưng chẳng thành, điều đó quả thực rất đau đớn, nhưng ta chẳng có gì phải hối hận, vì có lẽ mọi chuyện trên đời đều xảy ra theo lẽ tự nhiên. Đến với nhau là do duyên, rời xa nhau là do số phận, ta có thể buồn, có thể khóc, nhưng sau tất cả, chúng ta cũng đành phải chấp nhận rằng, mọi chuyện đã qua rồi. Nếu một người thật sự muốn làm ta hạnh phúc, họ sẽ không làm ta tổn thương, nếu một người đã cố ý làm ta tổn thương, sao ta còn phải khờ dại tự làm đau chính bản thân mình?

Khi một cánh cửa đóng lại, thì tất cả mọi thứ không phải rằng đã kết thúc, mà chỉ đơn giản là mở ra những cánh cửa khác.

Kỷ niệm là thứ khi ta nhớ lại, có thể khóc, cũng có thể mỉm cười. Nhưng nếu kỷ niệm làm ta đau đớn, hãy suy nghĩ theo một cách khác. Tình yêu đã hết là hết, cũng giống như một tập vở ghi quan trọng nhưng ta đã ghi hết những trang trắng, mà chẳng nỡ vứt đi, nên hãy cứ cất nó ở một chỗ nào đó trong ngăn bàn, và tiếp tục với cuộc sống của chính mình.

Điều khờ dại nhất mà một cô gái có thể làm chính là bi lụy níu kéo một người con trai đã quyết tâm ra đi. Bởi vì người con trai yêu bạn, sẽ dành hết từng cảm cho bạn, nhưng khi anh ta ra đi, sự ra đi đó hết sức lạnh lùng tàn nhẫn.

Chẳng hề giống với cái cách ra đi của một người con gái, ra đi để được níu kéo, ra đi để biết mình được trân trọng đến nhường nào.

Nếu bạn đã thử níu kéo nhưng chẳng thằng, hãy hít thở sâu và buông tay, hãy để bản thân cảm nhận được sự an nhiên, nếu khóc được hãy cứ khóc, nhưng đừng bao giờ được phép tự làm tổn thương chính mình.

Đời là thế, có lúc phải vượt qua bao đau khổ, thì mới biết mình là ai, và rồi sau tất cả mọi đau đớn cũng sẽ có người đến và xoa dịu con tim đã đau đớn biết nhường nào.

Nhưng hãy đủ tỉnh táo và đừng vì nỗi cô đơn mà nắm vội một bàn tay, sự cô đơn chỉ là sự thử thách cho trái tim kiên định trong hành trình tìm kiếm người che chở ta trong suốt hai ngày nắng mưa.

Sau tất cả những vụng về của một thời trẻ dại, thứ ta cần có lẽ là một người mà họ biết trân trọng, một người yêu, một người bạn đồng hành, người mà luôn sẵn sàng đến bên ta khi ta cần, một người có mục đích sống, mục tiêu, một người có thể cùng ta chia sẻ những băn khoăn, trăn trở, hỗ trợ ta và cùng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc đời - một người có thật chứ không phải chàng hoàng tử cổ tích nào đó, đến và cứu rỗi cuộc đời ta.

Giữa cơn dòng chảy cuộc đời, ta không mong rằng nước chảy mãi xuôi dòng, ta chỉ mong rằng có đủ can đảm và sức mạnh để có thể vững tay chèo để dòng nước hiểm ác kia không nhấn chìm ta xuống. Người yêu thương ta rồi sẽ đến giúp ta chống chèo giữa dòng xoáy nước kia.