Em Càng Tin Anh Bao Nhiêu, Anh Lại Càng Làm Em Thất Vọng Bấy Nhiêu...



Ngày mới quen em, anh đã nói sẽ từ bỏ những thói hư tật xấu để cho em vui lòng và em cũng thấy được sự cố gắng của anh. Nhưng sau đó, anh không còn là anh của ngày mới quen nữa vì bản chất của anh vẫn không thể nào thay đổi được. Những tháng ngày chông chênh rồi cũng sẽ qua nhưng dường như vết thương lòng trong em không thể lành hẳn được. Lòng tin của em đối với anh cũng không còn sau khi mọi chuyện xảy ra. Đối với một người mà em coi là cả thế giới của mình sau khi không còn lòng tin nữa thì thật sự không ổn tí nào. Vượt qua mọi giới hạn về sức chịu đựng của con người, đó là cảm giác sụp đổ và chơi vơi.

Em đã tin anh với lòng tin tuyệt đối nhưng bao nhiêu lần em hy vọng, anh đều làm em thất vọng. Anh đã hứa với em một lời hứa thật ngọt ngào rằng anh sẽ không để em buồn nhưng bao nhiêu lời hứa của anh đều trôi theo mây gió vì anh chỉ hứa mà không thực hiện. Hết lần này đến lần khác anh cứ hứa và sai lầm vẫn cứ lặp lại. Em đã tin thật lòng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu. Cứ như thế không biết bao nhiêu lần...

Bây giờ anh có nói nữa thì em cũng không coi đó là lời hứa mà chỉ xem như giọt nước tràn ly, đổ rồi không thể hốt lại được. Em không còn lưu tâm đến những lời hứa của anh nữa rồi. Vì trong em không còn niềm tin vào bất cứ thứ gì khi em đã nhận quá nhiều sự dối trá. Một lần, hai lần thì em còn hy vọng nhưng chuyện cứ lặp đi lặp lại tạo thành lối mòn mà con đường mòn đó đã lấy đi hết mọi cảm giác tin tưởng của em đối với anh.

Anh ơi, dù rằng ta có là hai người dưng nhưng vì sợi dây liên kết tình cảm thì anh cũng không nên làm em đau lòng như thế. Dù rằng anh có làm điều gì sai trái em cũng có thể tha thứ cho anh, chỉ mong anh dành một chút thành tâm mà đối đãi với em thật lòng. Hiện tại em không mong mỏi gì hơn là có được môt chút tin tưởng trong cuộc sống đầy phức tạp này...