Để Chị Nhường Chồng Cho Em, Câu Nói Khiến Tôi Bị Sốc



Tôi là sinh viên mới ra trường, đi làm linh tinh. Vào công ty các chị thi nhau giới thiệu người này người kia. Nhưng khổ nỗi chả thiết tha gì với ai cả. Người thì tôi chê giàu quá, người thì nghèo quá, người thì trẻ quá, người thì hiền quá...

Cũng chẳng phải mình kén cá chọn tôm gì đâu mà tại không muốn thích ai cả, có ý định sau này công việc ổn định có thu nhập ổn đủ sống riêng một mình thì sẽ làm single mom. Cái này không dám nói với họ, không họ tưởng mình hâm.

Có một chị bằng tuổi do có gia đình rồi nên gọi là chị. Chị gặng hỏi mãi sao em không thích người ta. Em thích người như thế nào để chị xem có ai giống không chị tìm cho em. Bí quá tôi bảo:

Người em thích á, không rượu chè cờ bạc, gái gú. Không được hiền quá, không ác, vũ phu. Không được cằn nhằn, biết nấu cơm rửa bát khi em ốm, em mệt, biết ăn cơm quán khi em lười nấu. Biết phơi quần áo khi giặt xong. Biết làm ra nhiều tiền, ít cũng phải trên 12tr và hàng tháng phải đưa em 80% tiền lương + thưởng. Có nhà có xe, không ăn dựa dẫm bố mẹ... Nói xong mà tôi thầm nghĩ làm khỉ gì có ai, chắc chị phải bó tay với mình mà dẹp cái chuyện mai mối ấy đi.

Ai ngờ, chị buông một câu xanh rờn: "Vậy để chị nhường chồng chị cho em nhé!". Chồng chị không bằng cấp gì, đi làm sơn có tay nghề nên tháng ít cũng được 10-15tr, anh ấy đưa chị 10 triệu, còn 1tr xăng xe, 2tr tiêu vặt, 3tr mua sắm cho 2 mẹ con chị... Anh ấy sống đơn giản lắm nên anh chị chẳng bao giờ to tiếng, giận chỉ 5-10phút là lại như không... Nghe đến đây mà shock nhẹ.

Thì ra trên đời có người đàn ông hoàn hảo như thế thật. Giá như ai cũng như anh ấy thì tốt nhỉ?