Đàn Ông Chưa Vợ Và Câu Chuyện Gây Sốt "thuơng Vợ Miễn Mời Bạn Nhậu Về Nhà"



Dường như đánh trúng vào tâm lý của phụ nữ về hình ảnh người đàn bà lụi cụi dọn dẹp sau khi đàn ông ăn nói, cười đùa váng nhà rồi "cắp đít" đứng dậy để lại "bãi chiến trường" cho vợ. Câu chuyện là nỗi niềm không của riêng ai, nhưng ông chồng đã biết thương vợ khi nhìn thấy giọt nước mắt len lén của vợ sau buổi tiệc nhậu tại gia. Gần 200.000 like và trên 66.000 lượt share là con số khủng với một facebook-er tự nhận "chỉ quan tâm đến độc giả, không "care" số người follow" Nhật Nguyễn Trường.

Dưới đây là nguyên văn bài viết của tác giả:

"Thằng bạn lấy vợ, hai người thuê chung cư ở riêng .

Thời gian đầu nó còn năng mời bạn bè tới nhà chơi (chủ yếu là nhậu nhẹt, chè chén..)

Cứ vài ngày một lần, rồi thưa dần, tới bây giờ thì cả tháng nó không gọi thằng nào vào nhà nữa.

Hôm nay lôi nó ra quán, có thằng khoác vai-phà vào mặt nó hơi thở nồng nặc mùi mắm tôm rồi hỏi gay gắt :

- Quên anh em rồi à??

- Đâu có ! - nó cười cười

- Sao lâu không thấy gọi bọn tao tới nhà nhậu??

- Chúng mày biết không? - nó trầm giọng - Tao không nhớ được đã bao nhiêu lần tao nhậu say, nhưng tao biết được ai luôn là-người-dọn-dẹp-bãi-chiến-trường bày ra sau mỗi lần nhậu của tao và tụi mày...

Mấy thằng im phăng phắc nhìn nó ngạc nhiên. Nó dường như không thèm để ý, tiếp tục lẩm bẩm:

- Vợ tao chứ ai, mỗi lần chúng mày nhậu xong đứng dậy về hết, tao lên giường ngủ, cô ấy lại lúi húi dọn dẹp một mình.

Có bữa cùng bọn mày nhậu khuya rồi nằm bệt trên ghế salon, nửa đêm tỉnh giấc-thấy vợ tao một tay kéo cái chậu to đầy ắp bát đĩa, một tay cầm cái chổi di di, lau dọn bãi nôn của tao giữa nhà...

...

Nhìn từ xa, hình như tao vẫn thấy mắt cô ấy ngân ngấn nước.

Lúc đó, là một thằng đàn ông, đáng ra tao phải chạy đến ôm lấy cô ấy rồi an ủi, nhưng tao say đến việc hít thở còn khó khăn-nên chỉ có thể nằm đó, làm cái việc hèn nhát là vắt tay lên trán rồi rớt nước mắt..

Tự hứa với bản thân rằng lần sau sẽ không làm như vậy...

Nó vẫn tiếp tục lẩm bẩm:

- Tao nói đến câu này, có thể chúng mày nghĩ tao sợ vợ, hay yếu đuối thế nọ thế kia. Nhưng tao nói thật, tự bản thân tao biết được là tao THƯƠNG chứ không phải SỢ..!!

- Ây! Nói gì lắm thế! hay mày say rồi? Uống đi! - tôi giơ cốc bia ra mời thằng bạn, định bụung chấm dứt chủ đề này.

- Lời say mới là lời thật! mày để tao kể nốt đã ! - nó gạt đi rồi vẫn lẩm bẩm, giọng trầm trầm như đọc kinh .

- hồi xưa tao còn nhỏ, mỗi lần bố tao lôi bạn bè, các chú, các bác về nhậu nhẹt. Nhìn mẹ tao dọn dẹp hàng núi bát đĩa các ông ấy bầy ra, rồi ông già tao say rượu lè nhè - chửi mắng mẹ rồi tao bằng những lí do vô cớ.

Tao rất thương mẹ, ghét bố tao mỗi lần say.

Tự hứa với bản thân rằng sau này sẽ không như thế, vậy mà tao lại đi vào vết xe đổ. Làm khổ vợ tao mỗi lần uống say..

- Cho nó làm cho quen đi! Vợ mày lấy về để ở cùng chứ có phải là để thờ đâu? - một thằng nói chen vào.

- Tao lấy vợ về để sống cùng, quan tâm chăm sóc lẫn nhau, chứ không phải để hầu hạ tao - nó cãi.

- Vợ mày ở quê, làm lụng sương gió nó quen rồi! chứ có phải tiểu thư đài các gì đâu mà mày chiếu cố thế?- có thằng nói đểu .

- Chính vì tuổi thơ cô ấy chịu thiệt thòi, nên tao là chồng , lấy về chăm sóc cô ấy là để bù đắp..

Tất cả im phăng phắc, chẳng ai còn tranh cãi với nó. Có thằng cười đểu, có thằng lại cúi mặt xấu hổ với bản thân. Mỗi người một suy nghĩ, ko ai o ép nhau được.

Riêng tôi thì cảm phục nó... văng vẳng câu nói: "Đàn bà, hơn thua nhau ở tấm chồng".

Dưới đây là cuộc trò chuyện với tác giả Nhật Nguyễn Trường (Lãng) để hiểu rõ hơn về câu chuyện đằng sau và người viết nên một câu chuyện đụng trúng nỗi niềm của chị em đến thế.

- Bạn có thể chia sẻ lý do vì sao kể lại câu chuyện của bạn mình và vì sao bài viết của mình lại trở nên hot trên mạng xã hội như thế không?

Mục đích của mình chỉ là truyền đạt suy nghĩ của cậu bạn và hệ lụy sau những cuộc nhậu của các ông chồng tới các bà vợ mà chẳng mấy khi họ nhìn thấy hoặc coi nghiễm nhiên phải vậy. Thực ra, lúc đầu mình thấy thằng bạn nói mấy lời đó có phần hơi... yếu đuối và ủy mị. Sau đó thì mình có cảm nhận khác và cho rằng cậu ấy thực sự là người biết nghĩ cho gia đình và vợ con. Câu chuyện đó được nhiều người đón nhận vì mình nghĩ nó đánh trúng "nỗi niềm" nói chung của nhiều chị em.

- Còn bản thân bạn thì sao, sau câu chuyện này có dám nhậu kiểu... vô tâm như thế?

Câu này khó quá à. Mình biết mình cũng biết suy nghĩ một chút nên chắc sẽ không làm khổ vợ con nhiều đâu.

- Tôi cũng có chút thắc mắc và không tưởng là bài viết này lại của một chàng trai, chỉ mới 25 tuổi và có khuôn mặt non choẹt như thế. Làm sao đã "thấm"? Bạn có tự thấy mình là một hot facebook-er?

Mình không phải là một hot facebook-er. Mình không quan tâm lượng người theo dõi mà chỉ quan tâm đến độc giả và "tìm kiếm" người đọc. Mình không giỏi văn, thứ mình viết hoàn toàn là cảm xúc nên không copy ở đâu cả. Chỉ có điều đáng tiếc là một số page lớn thường đăng lại bài mà không ghi nguồn. Mặc dù có nhiều bài viết của mình đã nhận được sự thích thú từ cộng đồng mạng khá lớn, mình vẫn mong xây được "thương hiệu" riêng cho mình và để ra một cuốn sách của riêng mình.

Mình bắt đầu viết cách đây 1 năm với chiếc ipad khi đang nằm viện, đợt đó mình nghĩ khéo mình... tèo rồi. Nên bắt đầu viết lại các câu chuyện của mình, mình nghe hoặc chứng kiến.

Nói chung là cuộc sống hỗn độn đó. Nhưng mình nghĩ cuộc đời ai cũng phải trải qua điều đó cả thôi. Đấy cũng là động lực cho bản thân cố gắng. Chẳng ai có thể thật sự thay đổi con người mình ngoài chính bản thân.

- Vậy bạn có thể chia sẻ cho độc giả một chút về bản thân mình, bạn gái, tình yêu và quan điểm hôn nhân chẳng hạn?

Mình chưa có kết hôn, nên những chuyện gia đình, tình yêu... chỉ là tưởng tượng mà thôi.