Đàn Bà Càng Đứng Giữa Đau Thương, Càng Xinh Đẹp...



Đàn bà chỉ giỏi tự chơi đùa với cảm xúc của mình...

Khi bắt đầu yêu hay lúc kết thúc cũng vậy, câu chuyện luôn có hồi kết, luôn có những lý do chính đáng để biện minh cho mình và cho cả người nữa... đau rất nhiều nhưng chả bao giờ thấy đủ, nếu muốn có được thì cứ cố đánh đổi dù có đau dớn thế nào cũng cam tâm tình nguyện...

Ừ đàn bà ít người trưởng thành trong chuyện tình cảm lắm... họ cứ ngây ngô như đứa trẻ, đi theo người từ cung bậc này đến cung bậc khác, hỉ nộ ái ố có đủ... rồi kết cục đau thương tuyệt vọng là đỉnh điểm...

Phát điên được thì chắc còn tốt hơn là ngày nào cũng phải mỉm cười... nụ cười bất đắc dĩ, nụ cười thật tươi mà đằng sau là khắc khoải đợi chờ, nụ cười như hoa nở mà hoa trong lòng tàn úa rơi rụng lúc nào chẳng biết, nụ cười xã giao mà lòng không thôi nhớ về người đã từng làm ta nở nụ cười...

Đàn bà là vậy đó, vậy mà có mấy ai dám yêu dám hận... chả ai hận nỗi người mình đang thương yêu hết lòng, dù người chẳng xứng đáng, dù người chẳng thật lòng, dù người không trân trọng... vậy mà nghĩ đi nghĩ lại, tất cả đều có lý do nên người mới vậy, hận sao được người tốt như vậy, lại tự an ủi chỉ vì người muốn tốt cho ta...

Đàn bà cũng rất giỏi tự ve vuốt chính mình, ngủ quên trong chiến thắng, tưởng mọi thứ là vĩnh viễn... mà đời thì nhiều bất trắc, tỉnh mộng mới biết đớn đau, mới biết... à chỉ có ta mơ giấc mơ này, người đã tỉnh thức từ lâu rồi mà ta nào có hay...

Đàn bà lại đầy trắc ẩn, vài lời nói ngọt ngào của người lại tưởng là kết nối trách nhiệm, kết nối yêu thương... hóa ra với ai người cũng thế, mình cũng là bạn bình thường như bao người, vậy mà cứ tưởng mình đứng cao hơn một bậc so với người khác trong tim người...

Đàn bà đi lạc trong trái tim chính mình, mà cứ tưởng mình đang bước vào trái tim đàn ông... thấy tim mình lạc nhịp, thấy rung cảm, nhớ thương rồi thành sâu đậm lúc nào chả biết... lại tưởng tim người chắc cũng thế, cũng giống mình... rồi vui mừng, tự tin hòa giải với cả thế giới chỉ vì người...

Nào ngờ đàn bà chỉ giỏi tự chơi đùa với cảm xúc của mình, cuối cùng cũng tự mình nhận ra những vụn vỡ của chính mình... thời gian đau khổ lại quá dài, yêu không được, hận cũng không xong, nên khổ vẫn hoàn khổ... Qua được rồi thì sao, đàn bà lại bắt đầu giai đoạn không cần gì cả, không buồn không vui, sống tự do nhưng sức sống biến mất, lòng đầy những hoai hoải mất mất, nhưng chả còn sức để tìm kiếm, để hy vọng... không cần người nữa, ta cũng không cần điều gì khác...

Cuối cùng cũng là vì người... đàn bà cố sống thật tốt cho người thấy, không có người cũng không sao mà, ta vẫn rất tốt đấy thôi, rồi người sẽ hối hận vì rời bỏ ta, nhất định phải hối tiếc... đàn bà đâu nghĩ được rằng, thứ người đã vứt bỏ thì người đâu có còn quan tâm, ta dù có đau khổ hay sung sướng, có xấu xí hay xinh đẹp, có đau đến chết đi sống lại thì cũng chẳng còn liên quan... đàn ông là vậy, lạnh lẽo đến đau lòng, người cũng vậy thôi, đàn ông mà...

Đàn bà còn chút tình cảm thì cứ cố níu chặt, làm đau mình rồi làm phiền đến người, quan tâm âm thầm không thỏa, muốn người biết lại muốn người không biết, đến lúc người biết lại vờ như không biết... lúc đó mới hụt hẫng... rắc rối là vậy, phiền phức đến phát sợ... nếu người yêu thì người sẽ thấy dễ thương, thấy hạnh phúc vì được quan tâm, còn không tất cả chỉ và sự vướng víu, khó chịu...

Đàn bà đỏng đảnh là vậy, tưởng mình lý trí lắm, nhưng luôn hối hận với việc mình vừa làm. Nhớ đến phát điên, dồn hết can đảm, gửi đi một tin nhắn... người chưa hồi đáp thì nghĩ chắc người không muốn nói chuyện với mình, bắt đầu hối hận giá mình đừng gửi... người hồi đáp lại thì lòng mừng rỡ như trẻ con được quà, lại nghĩ giá người đừng trả lời có lẽ ta đã bớt hy vọng...

Đàn bà muôn thuở yếu đuối, mơ mộng luôn cần được chở che... người đã được là người đàn ông duy nhất xoay chuyển cảm xúc của nàng... thì làm ơn dù có không yêu thì cũng nên nhẹ nhàng một chút, huống chi cảm xúc càng sâu đậm thì người chắc chắn phải có chút vun đắp... nếu nhận ra mình ngộ nhận thì cũng làm ơn trân trọng một chút... đời này người chẳng tìm được ai như thế đâu... đàn bà dù vì người mà thành một người xấu, thì dù xã hội có lên án đi nữa thì người cũng không có quyền bởi vì người mà họ đã dồn hết tâm sức, vì người mà họ dám vứt bỏ cả thế giới... không đền đáp được thì cũng nên hiểu chuyện...

Ngày mai cũng có thể là ngày kia, có khi nàng sẽ không còn nhớ, mình đã từng dành cho người nhiều như thế nào đâu... bởi chả ai có thể thương mãi người không thương mình, lúc đó người có buồn không? trong thế giới này, mấy ai hết lòng vì mình... vậy mà cuộc sống thật khó chịu, giá như ai cũng có thể gặp đúng người đúng thời điểm thì tốt biết mấy...

Mà thôi, đàn bà hãy nghĩ mình đã từng rất chân thành là được rồi, nếu chân thành đó không được đáp lại thì mình cũng đã từng sống vì mình chứ không vì ai khác... người không có được mình là người không có phúc phần đó... nhưng người vẫn là người đã đi qua đời mình, không sâu đậm nhưng vẫn là dấu ấn, gìn giữ để làm bài học chứ không phải để nhớ, để đau thương...

Đàn bà càng đứng giữa đau thương càng xinh đẹp, dù có yếu đuối hay mạnh mẽ đi nữa, mắt sẽ sâu hơn, môi sẽ hồng hơn... tim có rỉ máu thì vẫn phải đối thoại, vẫn phải giao tiếp, vẫn phải kiếm tiền mỗi ngày... nét từng trải xuất hiện, nét gai góc nhân lên... làm cho đàn bà càng thêm bí ẩn, thêm đằm thắm...

Cuối cùng đàn bà nên hiểu rằng, mình phải là trung tâm của câu chuyện, đừng đặt đàn ông là tất cả, thì cuộc đời sẽ bớt khổ... hãy xem đàn ôngnhư là một đối tác trong cuộc đời, mà đối tác thì cần tôn trọng, cần riêng tư, cần hai bên cùng có lợi và may mắn là đối tác luôn có trách nhiệm với hợp đồng đã ký... nhưng hợp đồng thì có ngày kết thúc có báo trước, khi hai bên không cần nhau nữa, sẽ không có níu kéo, không có nước mắt, chỉ có nỗi buồn nhưng chắc không sâu và cũng không lâu đâu...

Vốn dĩ đàn bà, hiểu được tất cả mọi chuyện, nghĩ được tất cả mọi việc... nhưng chả bao giờ làm được theo ý mình, lý trí phai mờ khi tình cảm lên ngôi... đàn bà gai góc và ngọt ngào là vậy đó...

Đàn bà ơi đừng có khóc, đừng lãng phí nước mắt, vì nước mắt đâu chỉ dành cho nỗi đau mà nó còn dành cho niềm hạnh phúc nữa, khi nào hạnh phúc hãy khóc nhé...đàn bà ơi...