Con Đường Đồng - Cậu Bé Bị Thất Lạc​



Nơi tôi ở là một chốn đồng quê yên ả, thanh bình. Hằng ngày, mỗi lần thức dậy những gì tôi cảm nhận được là hương thơm thanh ngọt của cánh đồng lúa bát ngát, mênh mông cùng những đợt gió trong lành lồng lộng thổi. Cũng như bao người tôi có bạn, bạn của tôi là những đứa trẻ hàng xóm.

Vào một ngày mùa thu năm ấy, trời trong xanh lạ thường, lá vàng bay ngập trời như điểm xuyết cho cái buồn bã hoang tàn của ngày thu. Như thường lệ bọn trẻ chúng tôi tụ tập chơi đùa, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Phía trước mặt chúng tôi vẫn là khung cảnh quá đỗi quen thuộc: cánh đồng lúa trải dài đến vô tận. Ngày hôm ấy, chúng tôi chơi trò gì bây giờ tôi cũng chẳng nhớ nữa vì đã quá lâu rồi. Đang chơi vui vẻ tôi bỗng nảy ra ý định đi thăm đồng, tận hưởng những gì tinh túy nhất của một ngày mùa thu. Nghĩ sao làm vậy, tôi nhàn nhã men theo con đường bờ máng đi dạo. Một lát không hiểu sao tôi có cảm giác như bị ai theo dõi, không chút do dự tôi liền quay đầu lại. Và những gì tôi nhìn thấy lại khiến tôi có chút kinh ngạc...chẳng phải thứ gì ghê sợ như trong mấy câu truyện ma tôi thường đọc. Chỉ đơn thuần là một cậu bé chừng 4 tuổi, trông rất dễ thương. Điều làm tôi lạ lẫm đó chính là trang phục trên người cậu bé, cả người cậu đều mặc một màu đen. Quần áo ngay cả chiếc mũ nồi nhỏ xinh trên đầu cũng đen nốt. Tôi thầm nghĩ, đứa nhỏ này rốt cuộc là con nhà nào? Hình như tôi chưa gặp bao giờ, điều quan trọng là nó đi theo tôi làm gì? Nghĩ vậy không hiểu sao tôi có chút cảnh giác, tôi làm như không biết quay đầu lên tiếp tục đi, chắc là do trùng hợp.

Thế nhưng đi mãi, đi mãi tôi quặt hướng nào thằng bé cũng quặt theo hướng đó. Nó cứ thế theo tôi, cảm thấy không vui trong lòng, tôi bực mình xoay người mắng nó.

''Này, thằng kia mày đi theo chị chi vậy?'' Tôi nhíu mày hỏi. Thằng bé vẫn trầm mặc nhìn tôi không chớp mắt. Một lát thằng bé lên tiếng: ''Tôi bị lạc đường rồi!''

Chất giọng tuy non nớt nhưng mang theo chút gì đó xa xăm.

Nghe vậy tôi có chút nghi hoặc: ''Lạc đường, tại sao?”.

''Chị có thể đưa tôi về nhà không?''

Thằng bé không trả lời mà hỏi ngược lại.

Đưa về nhà? Thậm chí nhà nó ở đâu tôi còn chẳng biết, tôi thầm nghĩ.

''Vấn đề không phải là chị có thể đưa mày về hay không mà là chị không biết nhà mày ở đâu!''

Thằng bé cụp mắt xuống, không nói thêm lời nào.

''Được rồi, được rồi. Chúng ta sẽ từ từ tìm nhưng chị không chắc là sẽ tìm ra đâu đấy!''

Tôi bị dáng vẻ của nó buộc phải thỏa hiệp. Nghe xong thằng bé ngước mắt lên nhìn tôi. Tuy không quá lộ liễu nhưng tôi nhạy bén phát hiện đôi mắt thằng bé ánh lên chấm sáng nhỏ. Tôi dắt tay thằng bé đi mãi, đi mãi cảnh vật trước mắt dường như trở nên xa lạ tự bao giờ. Cuối cùng chúng tôi dừng lại trước một căn biệt thự xa lạ. Căn biệt thự rộng lớn khoác lên mình một màu đen huyền bí, đầy vẻ âm u, lạnh lẽo.

Căn biệt thự tỏa ra một luồng khí bức người, tôi bất giác run lên, tôi có một dự cảm chẳng lành...

''Đây là đâu?'' Tôi cảnh giác nhìn xung quanh:

''Hình như...chúng ta bị lạc rồi, phải làm sao đây?''

Thằng bé đưa mắt nhìn tôi, vẫn im lặng. Ngay giây phút ấy có lẽ do tôi quá bức bách, tôi bỗng nảy ra một ý định táo bạo. Không nói thêm câu nào, tôi nắm tay thằng bé từng bước một tiến vào căn biệt thự...Trong căn biệt thự có rất nhiều người, họ đi qua đi lại như những linh hồn vất vưởng không nơi nương tựa. Điều kì lạ là những con người này dường như không hề để ý tới chúng tôi. Khuôn mặt ai nấy đều vô cảm, lạnh lẽo tựa xác chết. Vào lúc tôi còn đang bàng hoàng không biết tiếp theo phải làm gì thì có một giọng nói vang lên, cũng xa xăm lạnh lẽo hệt như cảm giác nơi này mang lại: ''Cuối cùng cũng tới rồi!''

[IMG] Tôi giật nảy mình, trước mặt tôi lúc này là hình ảnh một người đàn ông mặc áo choàng đen. Khuôn mặt bị bịt kín bởi chiếc mũ liền áo khiến tôi không cách nào nhận ra được diện mạo của người này. Tôi kìm nén sự sợ hãi, cất giọng thăm dò : ''Ừm...ông có biết đường về nhà chúng tôi không, chúng tôi bị lạc!''.

Người mặc áo choàng đen nghe xong bật cười, tiếng cười vang vọng như phát ra từ nơi sâu thẳm trong lòng đất: ''Cô bé, cô đã đưa được linh hồn của Tử Thiên về đây hóa kiếp. Nhiệm vụ của cô đã xong, nếu muốn quay về dương gian vậy...''

''Tử Thiên là ai? Cái gì mà hóa kiếp? Ông nói linh tinh gì vậy?''

Không đợi người kia nói xong, tôi nhíu mày hỏi.

''Xem ra...cô bé vẫn chưa hiểu chuyện gì. Vậy ta sẽ cho cô biết nơi đây là biệt thự '' Hắc Luân Hồi '', Tử Thiên chính là cậu bé bên cạnh cô, nó là một đứa trẻ chết oan dưới dương gian linh hồn không thể siêu thoát vất vưởng lang thang khắp nơi chờ người đưa về chuyển kiếp. Hôm nay cuối cùng nó cũng đợi được cô rồi!''

Tôi đã chết sững từ bao giờ, bàn tay đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Tử Thiên cũng buông thõng. Chuyện này...rốt cuộc là sao đây?

Chợt một hồi chuông vang lên, thanh âm bình yên mà thanh tịnh nhưng vào lúc này lại khiến đầu tôi vô cùng nhức nhối. Tiếng chuông lan tỏa khắp ngóc ngách trong '' Hắc Luân Hồi '' như mời gọi những linh hồn oan khuất trở về nơi dương thế. Cùng lúc đó cổng Sinh Tử xuất hiện, xung quanh phát ra vầng hào quang rực rỡ chói lòa.

''Tử Thiên ! Đến giờ rồi.'' Người mặc áo choàng đen cất tiếng nói u lãnh. Tử Thiên chầm chậm tiến tới cánh cổng Sinh Tử ấy, nhưng thằng bé chưa vội bước vào mà từ từ quay đầu lại nhìn tôi mỉm cười. Tôi có chút sửng sốt, Tử Thiên cười với tôi ư? Trong ấn tượng của tôi thằng bé chỉ luôn giữ vững sự trầm mặc cố hữu. Một lát, thân thể của Tử Thiên như bị những vầng hào quang vây quanh, biến mất không dấu vết.Bây giờ thì tôi tin những gì diễn ra trước mắt mình là thật rồi. Tôi mệt mỏi lên tiếng nhưng thanh âm lại vô cùng kiên định: “Tôi muốn về nhà.''

Tiếng cười ghê sợ ấy lại một lần nữa cất lên, lạnh lẽo tựa hàn băng: ''Được.''

Ông ta không nói thêm tiếng nào từng bước nặng trịch tiến lại một góc của '' Hắc Luân Hồi ''. Tôi lặng lẽ quan sát trong lòng không khỏi nổi lên một hồi cảnh giác. Lúc này tôi mới thực sự để ý, trong căn biệt thự rộng lớn này ngoài những linh hồn vất vưởng kia còn có thêm một chiếc giường, và lẽ dĩ nhiên nó cũng màu đen. Tôi còn đang không hiểu rốt cuộc người mặc áo choàng đen tiến lại chiếc giường đó có mục đích gì thì chợt thấy ông ta bất ngờ dùng một tay di chuyển chiếc giường.Theo đó, một chiếc cầu thang cũng từ từ xuất hiện.

''Đi theo ta''

Người mặt áo choàng đen cất lời rồi bước thẳng lên chiếc cầu thang đó.

Tôi từ đầu tới cuối kinh hoàng chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt thấy vậy cũng vội vã đi theo.

Một lát sau tôi dừng chân tại tầng trên cùng của '' Hắc Luân Hồi '', nói chính xác hơn đây đích thực là một sân thượng giữa không trung. Cảnh vật phía xa mờ mờ ảo ảo. Hoa anh đào tung bay trong gió tạo cho thị giác một xúc cảm thoải mái chưa bao giờ có. Tôi có chút ngẩn ngơ với khung cảnh hiện tại.

''Cô bé, lại đây!'' Người mặc áo choàng đen ra hiệu, tôi do dự tiến lại gần.

''Cô bé có nhìn thấy chiếc hồ cá vàng kia không?'' Ông ta chỉ tay xuống tầng không phía dưới.Tôi đưa mắt nhìn theo, quả thực phía dưới có một chiếc hồ cá vàng, không lớn lắm nhưng mơ hồ toát lên một luồng ma khí, tôi im lặng không nói gì.[IMG]

''Muốn trở về dương gian cô bắt buộc phải trải qua kiếp nạn này. Cô chắc chứ?''

''Tôi chắc.''

Lần này tôi đáp không chút do dự. Đúng vậy, tôi thật sự muốn về nhà, tôi căm ghét nơi lạnh lẽo này.

''Được, hồ cá vàng kia là nơi cô phải nhảy xuống. Khi nhảy xuống cũng coi như cô đã chết, thể xác cô sẽ bị cá vàng rỉa sạch cho đến một ngày chỉ còn lại xương cốt. Linh hồn cô sẽ tận mắt chứng kiến tất cả những gì xảy ra với thân xác mình, cứ như vậy chờ đến một trăm năm sau cô sẽ được quay lại dương gian. ''Người mặc áo choàng đen cất giọng nói u lãnh, từng câu từng chữ như đập thẳng vào đầu tôi vô cùng đau đớn.Tôi không giấu nổi nỗi khiếp sợ: ''Một trăm năm, tại sao...lại lâu như vậy?''

''Cô bé yên tâm, một trăm năm tại ''Hắc Luân Hồi '' chỉ bằng một ngày dưới dương gian mà thôi!'' Người mặc áo choàng đen bật cười, lát sau ông ta liền biến mất.

Chỉ còn lại mình tôi đứng giữa khoảng không bao la, bốn phương tám hướng đều là hình ảnh hoa anh đào tung bay trong gió đẹp không sao tả xiết. Nhưng tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà ngắm cảnh nữa rồi, tôi cần phải nhanh chóng trở về. Nghĩ vậy, tôi hít sâu một hơi từ từ nhắm mắt lại gieo mình xuống tầng không vô tận.Cùng lúc đó, linh hồn tôi thoát ra khỏi thân xác lơ lửng giữa không trung. Từng ấy năm sống trên đời, có mơ tôi cũng không nghĩ đến việc sẽ có ngày được chứng kiến bản thân mình chết như thế nào, vậy mà ngay lúc này đây tôi lại đang tận mắt nhìn thể xác mình nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ như một chiếc lá không sinh mệnh. Đầu tôi đập mạnh vào thành hồ, máu tươi hòa cùng nước hồ tạo nên một màu đỏ chói mắt.

...Ngày ngày qua đi trong ê chề, thân xác tôi bắt đầu có dấu hiệu thối rữa, cá vàng dưới hồ thi nhau rỉa thịt. Cho đến khi tôi thấy mình chỉ còn lại bộ hài cốt lạnh lẽo...

Thời hạn một trăm năm đã hết, chỉ trong một cái chớp mắt tôi lại một lần nữa xuất hiện trên tầng thượng của '' Hắc Luân Hồi ''vẫn với linh hồn ấy, vẫn với thân xác ấy. Tôi biết cuối cùng mình đã chờ được đến ngày trở về rồi. Trước mắt tôi từ hình ảnh những cánh anh đào tung bay trong gió chợt biến thành con đường đồng trở về nhà. Có trời mới biết tôi vui sướng đến cỡ nào. Đây đích thực là cảm giác thỏa mãn khi con người ta chết đi được sống lại.

Ánh tà dương đang dần tắt, thế gian như sắp bị màn đêm nuốt chửng. Tôi men theo con đường bờ máng chạy một mạch về nhà. Khoảnh khắc khi nhìn thấy căn nhà bé nhỏ của tôi, tôi chợt muốn khóc. Thì ra mọi thứ vẫn thân thuộc đến vậy. Tôi thấy bố mẹ cùng em trai đang ăn cơm, hình như không khí có vẻ căng thẳng. Không phải là tại tôi đó chứ? Tôi rón rén bước vào...

Quả không sai, khi nhìn thấy tôi mẹ tôi gần như nổi đóa: ''Mày đi đâu mà giờ mới về, định nhịn ăn luôn đúng không?''

Thường ngày tôi vẫn cảm thấy tính tình mẹ mình rất nóng nảy, một khi tức lên thì không cần biết người đó là ai mẹ nhất định sẽ phát huy triệt để khả năng ngôn ngữ của mình, bắn lia lịa như súng liên thanh. Nhưng hôm nay tôi bỗng cảm thấy có một người trách mắng là điều may mắn biết nhường nào, tôi cười trừ viện đại một lý do thoái thác: ''Mẹ! Con sang nhà bạn ôn bài, tuần sau có bài kiểm tra rồi...là vậy đó!'' Đến tôi nói xong còn phải khâm phục khả năng bốc phét siêu việt của mình.

Dĩ nhiên mẹ tôi tin ráo: ''Vâng, cô thì giỏi cãi! Lần sau đi đâu không báo thì đừng có trách, mau ngồi xuống ăn cơm.''

Mẹ tôi chính là điển hình cho kiểu ''ngoài cứng trong mềm''. Tôi cảm thấy ấm áp trong lòng, trải qua một trận chết đi sống lại tôi mới nhận ra tình cảm gia đình quý giá và thân thương đến nhường nào. Tôi thở phào nhẹ nhõm, một ngày dài... cuối cùng cũng qua rồi!