Có Những Người Chỉ Có Thể Ở Trong Tim Ta Chứ Không Thể Cùng Ta Đi Hết Cuộc Đời...



Yêu đơn phương chính là cảm giác biết rõ mình đang đi trên một con đường đầy sỏi đá, dù đôi bàn chân có rướm đầy máu, thì vẫn tiếp tục bước về phía trước, bởi tại thời điểm đó họ chỉ nhìn thấy duy nhất một con đường này mà thôi.

Tình yêu là một điều gì đó rất kỳ lạ, bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao bạn lại lựa chọn người này để dành hết tâm tư, tình cảm mà lại không phải người kia; tại sao lại dành trọn trái tim mình cho người này mà không phải cho một người nào khác.

Tôi ngày ấy cũng vậy đấy, chẳng ngờ rằng có một ngày tôi lại thương một người hơn chính cả bản thân mình. Dường như ngày đó mọi kế hoạch tương của tôi đều sẽ có dấu chân của người, nhưng tiếc thay con đường người ấy đi lại không có bóng dáng của tôi. Ngày nhận ra điều đó tôi mới chợt vỡ lẽ hóa ra tình cảm này chỉ xuất phát từ phía tôi, chỉ mình tôi đang tự xây những ảo mộng và rồi khi nhận ra sự thật trần trụi, những ảo mộng sụp đổ, chỉ còn lại đau thương.

Những ngày đi bên lề cuộc đời của một người là những ngày trái tim quặn thắt từng nhịp vì đau đớn, vì sự cô đơn, trống rỗng ngập kín trong lòng. Là những ngày chỉ cách một bước chân thôi là có thể chạy đến bên người, người gần ngay trước mắt nhưng vì điều gì lại trở nên xa xôi quá đỗi. Là những ngày chỉ một phút lơ đãng người quay đầu nhìn lại cũng đã không ngừng hi vọng để rồi đổi lại là những đêm nước mắt ướt đẫm gối. Là những ngày mà lý trí và tình cảm không ngừng giằng xé nhau, và cũng đã có những ngày, cay độc mà ước rằng: thà người không tồn tại thì trái tim này đã không rệu rã như vậy.

Những ngày đi bên lề cuộc đời của một người là những ngày tự mang trái tim mình ra để dâng tặng đến người, nhưng người thì lại thờ ơ không hay nên cứ thế giày xéo lên trái tim đầy những vết thương chằng chịt. Nhưng khi những tổn thương, những đau đớn qua đi, sau tất cả, lúc nhìn thấy nụ cười của người mới chợt nhận ra chẳng phải điều tôi mong muốn chính là được nhìn thấy nụ cười này sao. Vì thế dù không thể bước đi bên cạnh người, dù nụ cười đó không dành cho tôi, chỉ cần người luôn hạnh phúc thì còn điều gì khiến tôi phải bận lòng nữa đây.

Những ngày tháng yêu đơn phương một người tuy đầy đau đớn nhưng lại đáng để trân trọng suốt đời bởi nó dạy ta biết rằng có những người chỉ có thể ở trong tim ta chứ không thể cùng ta đi hết cuộc đời.