‘Cô Ấy Mơn Mởn, Tròn Trịa Thế Kia Còn Cô Nhìn Lại Mình Đi!’



Chào độc giả mục tâm sự, đây là lần đầu tiên tôi dám chia sẻ những cảm xúc của mình sau chuỗi ngày sống trong đau đớn, tủi nhục. Tôi cũng từng là một phụ nữ hạnh phúc khi có chồng tài giỏi, con ngoan, vậy nhưng trong phút chốc, mọi thứ đều tan biến.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo thuộc tỉnh Thanh Hóa. Nhà nghèo, bố tôi lại hay rượu chè, cờ bạc. Cứ hễ mỗi lần say là bố tôi lại về đánh đập, chửi bới mẹ con. Người trong làng chẳng ai xem trọng và còn gọi bố tôi là “Chí Phèo”. Bởi từ sáng sớm đến tối đêm về nhà, cứ vào nhà ai là bố lại tự lấy rượu nhà họ rót một vài chén uống. Người tử tế vui cười mời rượu, người lại chửi bới bố tôi chẳng khác nào kẻ ăn cắp khi dám tự tiện lấy rượu nhà người ta ra uống.

Chiều nào cũng vậy, cứ khoảng 6, 7 giờ là ông về đến nhà trong tình trạng say khướt và lại đuổi đánh mẹ con tôi chạy khắp làng. Ký ức tuổi thơ tôi là những ngày buồn, tủi nhục như thế.

Lớn lên, học xong cấp 3, tôi ra Hà Nội làm giúp việc cho gia đình một người bạn của bác tôi. Vì chăm chỉ lại thật thà nên tôi được gia đình nhà bác ấy quý lắm. Thấy tôi chưa có nghề nghiệp gì, bác xin cho vào học nghề ở một trường trung cấp thuộc cơ quan bác. Sau đó, tôi vừa làm giúp việc nhà bác vừa tranh thủ đi học buổi tối.

Sau 2 năm cố gắng, tôi cũng nhận được tấm bằng trung cấp nghề. Bác lại xin cho tôi vào biên chế ở cơ quan bác luôn. Nhờ có sự hỗ trợ của gia đình bác mà tôi từ một đứa nhà quê giúp việc ngu ngơ bỗng chốc có việc làm ổn định ở thành phố. Mẹ tôi ở quê vui lắm vì trong 5 anh em, ít nhất còn có tôi có việc làm đàng hoàng.

Sau đó, tôi quen anh ấy – chồng tôi bây giờ ở cơ quan nơi tôi làm việc. Anh cao ráo, trắng trẻo, thường xuyên xuống nhà ăn muộn. Qua vài lần tình cơ chuyện trò, tôi biết anh cùng quê nên càng quý mến hơn.

Mới đầu chỉ là những câu chuyện xã giao của đồng hương, sau đó, anh đã chủ động tán tỉnh tôi và ngỏ lời yêu. Tôi hạnh phúc nhận lời và làm một đám cưới sau đó không lâu.

Cuộc sống tưởng chừng hạnh phúc khi tôi sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, vợ chồng cùng ngành, thu nhập không cao nhưng ổn định. Chúng tôi ở trong nhà tập thể của cơ quan nên cuộc sống không quá vất vả.

Đột ngột, khi con trai được 2 tuổi, anh ấy nhận được chỉ thị về Thanh Hóa công tác 2 năm. Tôi vừa mừng vừa lo vì điều đó đồng nghĩa anh sẽ có cơ hội thăng chức nhưng vợ chồng ở xa nhau, tôi sợ tình cảm sẽ nhạt phai.

Không ngờ, điều tôi lo sợ cũng xảy ra. Thời gian đầu xa vợ con, anh vẫn thường xuyên gọi điện về nói chuyện. Cứ khoảng 3 tuần, 1 tháng, anh lại ra thăm mẹ con tôi một lần. Thế nhưng, từ giữa năm 2015, số lần anh ra Hà Nội ít dần, anh cũng gọi điện thưa thớt hơn. Nhiều lần tôi gọi để con nói chuyện với bố thì anh cáu gắt kêu bận đi nhậu tiếp khách rồi cúp máy.

Tôi bắt đầu nghĩ tới điều mình lo sợ bấy lâu xảy ra. Rồi một lần, trong chuyến công tác không báo trước với chồng về quê, tôi đã âm thầm theo dõi anh.

Nhìn anh đưa đón một cô gái trẻ làm việc ngay gần cơ quan, hai người ôm nhau tình tứ lướt qua mà tôi quặn thắt lòng. Tim tôi như ngừng đập mỗi khi nghĩ tới giây phút đó. Cô ta trẻ đẹp hơn hẳn tôi, ăn mặc cũng hiện đại. Đâu như tôi từ ngày lấy anh đến giờ, không dám mua cho mình một bộ quần áo mới. Vì chúng tôi từng nghĩ sẽ phấn đấu tiết kiệm để mua một căn nhà nho nhỏ ngoài này.

Nào ngờ, ước mơ chưa thực hiện được, anh đã thay lòng đổi dạ nhanh như thế. Thời gian đó, tôi còn cố níu kéo anh trở về. Tôi dùng đủ cách, kể cả ngon ngọt lẫn chửi nặng lời nhưng không rõ, cô ta dùng bùa mê thuốc lú gì mà anh không dứt ra được. Thậm chí, đợt Tết vừa rồi, khi tôi và con trai về quê ngày 28 thì anh ta về với gia đình được 1 ngày. Tối 29 lại kêu phải trực nên đi luôn đến với nhân tình. Mồng 4 Tết mẹ con tôi chuẩn bị ra Hà Nội thì anh ta mới về một lúc rồi lại lạnh lùng đi. Đau đớn hơn, ngày mồng 8 có đám cưới cô em họ nhà chồng, anh ta còn đèo luôn nhân tình về dự đám cưới.

Qua điều tra, tôi biết cô ta đang làm cho một ngân hàng gần cơ quan chồng tôi, mới 24 tuổi, chưa chồng, nhà ở thị trấn. Bố mẹ đều là dân trí thức cả nên tôi định bụng sẽ đến nhà cô ta nói chuyện với người lớn để dạy dỗ lại con gái.

Thế nhưng chưa kịp thực hiện thì anh ta đòi tôi ký đơn ly hôn rồi chửi tôi như tát nước vào mặt. “Cô nhìn lại mình đi, cô ấy mơn mởn, tròn trịa như thế, còn cô nhão nhoét, rúm ró. Nhìn đã thấy chán rồi!” Nhìn lại mình, đúng là bao năm nay tôi hy sinh hết cho chồng cho con, đến một cái áo cũng không dám mua.

Tôi không thể hiểu, mình sai ở đâu, mình có lỗi gì mà cuối cùng lại nhận được kết quả cay đắng như thế này? Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên lúc này.