Chuyện Tình Cảm, Cứ Để Nó Tự Nhiên, Nếu Có Duyên Sẽ Chẳng Sợ Lạc Đường



Chào em, sau khi tôi viết những dòng này thì có lẽ em đã trải qua vài lần chuyện tình buồn. Có thể em đã trưởng thành và tự khai sáng cho mình những bài học kinh nghiệm không hề rẻ. Nhưng em à, cái giá của sự trưởng thành là vậy, cái giá của tuổi trẻ cũng là vậy, em đừng nên cố chấp nữa làm gì. Giây phút người ta rung động trước người con gái khác, càng níu kéo càng ngu ngốc. Em ạ, chẳng những mệt người, mệt mình mà biết đâu, thứ tình cảm đó của em còn đẩy họ đi xa hơn rồi lại tự trách bản thân mình. Đừng ngây thơ nữa, nhé.

Để tôi kể em nghe câu chuyện mà vô tình tôi đọc được và thật lòng tâm thấy rất đúng:

"Một cô gái đến tìm một nhà sư, cô hỏi:

– Thưa thầy, con muốn buông bỏ một vài thứ mà không thể, con mệt mỏi quá.

Nhà sư đưa cho cô gái 1 cốc nước và bảo cô cầm, đoạn ông liên tục rót nước sôi nóng vào cốc, nước chảy tràn ra cả tay, làm cô bị nóng quá, cô buông tay làm vỡ cốc.

Lúc này nhà sư từ tốn nói:

– Đau rồi tự khắc sẽ buông!

Một chàng trai đến tìm nhà sư, anh hỏi:

– Thưa thầy con muốn buông xuôi vài thứ nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng.

Nhà sư đưa anh ta 1 cái tách và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong.

Chàng trai nóng quá nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi rồi uống và cảm nhận thấy rất ngon. Lúc này nhà sư từ tốn nói:

– Cứ đau là buông xuôi thì con đã bỏ lỡ những cái tốt đẹp sau đó rồi!

"Đau" trong câu chuyện về cô gái là chỉ những khổ đau, tổn thương, những vấp ngã gây ra cho tâm hồn. Đôi khi những việc này xảy đến sẽ tạo động lực để người ta buông bỏ đi những điều trĩu nặng lên tinh thần như tham vọng, u sầu, vị kỷ, nóng giận...

"Đau" trong câu chuyện về chàng trai là nói về những khó khăn, những trở ngại, những điều ngăn cản người ta đạt đến hạnh phúc. Nếu cứ gặp trở ngại là buông xuôi thì bạn sẽ bỏ lỡ điều tốt đẹp mà chỉ có thể đạt được khi nhẫn nại vượt qua.

Thấy không, những khó khăn, những trở ngại, những điều ngăn cản người ta đạt đến hạnh phúc, người thương em đã chẳng thể vượt qua, đó là việc của người ta, em cố để làm gì? Nếu người muốn hiểu, em không cần cố, nếu người muốn bên em, em cũng không cần níu và thật sự, em ạ, giờ phút này, mọi thứ đã khác rồi, những điều hiểu sai về em, họ đã không còn muốn nghe:)

Em đã hiểu chưa, chuyện tình cảm, cứ để nó tự nhiên, nếu có duyên sẽ chẳng sợ lạc đường. Thứ tình cảm mà em có ngày hôm nay, hoàn toàn không đáng buông, nhưng những điều nặng trĩu trong tâm hồn, những nỗi niềm ích kỷ và cả suy nghĩ hẹp hòi thì nên buông em ạ. Chẳng phải khi yêu, em rất mong người mình yêu hạnh phúc đó sao. Ngay bây giờ, người ta đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi, dù không phải là bên em thì cũng hãy học cách chấp nhận có được không? Chẳng ai đúng hoàn toàn, cũng chẳng ai sai tất cả, có chăng chỉ là do duyên đã tận mà phận không thành thôi em. Điều em cần làm bây giờ là nên học cách an yên. Người hạnh phúc rồi, em cũng sẽ hạnh phúc thôi.

Em cũng ngốc lắm cơ, suy nghĩ ấu trĩ để làm gì, nóng vội để làm gì, hờ hững để làm gì, để bây giờ mọi chuyện như vậy cũng khó trách điều gì.

Cô gái của tôi à, tôi vẫn luôn biết một điều rằng em yếu đuối và muôn đời vẫn vậy. Nhưng đã đến giờ phút này rồi, thì yếu đuối cũng để cho ai xem? Nghe lời tôi, mạnh mẽ lên có được không?

Còn một điều cuối cùng này, nếu có thể hi vọng hãy cứ hi vọng, có thể chờ đợi, hãy cứ chờ và có thể thay đổi, hãy cứ thay đổi. Nhưng nhớ nhé, nếu có hi vọng người đó yêu em cũng đừng hi vọng họ tan vỡ, nếu có chờ đợi họ trở về hãy chờ đợi bằng sự thấu hiểu và thật lòng thật dạ và nếu có thay đổi, hãy nhớ, điều em thay đổi sẽ làm bản thân em tốt lên, vì em, vì những người yêu thương em, không phải vì ai cả.

Gửi em, cô gái ngày hôm nay tôi quen:)