Chuyện Tình Ám Ảnh Của Gái Xinh "vạn Người Mê" Chuyên Bỏ Tiền Vào Ví Trai Nghèo



Một người yêu xinh đẹp, giỏi giang sẽ khiến bất kỳ chàng trai nào cũng bị “đốn gục” từ ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Nhưng sự khéo léo, biết thông cảm của cô ấy lại chính là nét quyến rũ kỳ lạ mà cho dù sau này hai người không thể ở bên nhau, hình bóng của cô vẫn luôn ám ảnh anh ta mãi.

Một câu chuyện đầy ý nhị về mối tình đã qua nhưng để lại ấn tượng sâu sắc của anh chàng 9X Nguyễn Đức Anh đã khiến nhiều cặp đôi phải suy ngẫm. Tình yêu của thời nghèo khó luôn khó quên hơn là những mối tình nhạt nhòa bọc trong nhung lụa, tiền bạc. Nữ nhân vật chính của câu chuyện – một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, kiếm được nhiều tiền hơn gấp 10 lần người mình yêu, nhưng thay vì cách nhõng nhẽo đòi quà thì ngược lại, cô thẳng thắn chia sẻ từng đồng tiền mình kiếm được cho anh bởi không muốn những khoản “tình phí” trở thành gánh nặng. Hành động của cô gái đã khiến người cô yêu phải rơi lệ - những giọt nước mắt hạnh phúc của một người đàn ông.

Cái kết của câu chuyện tuy không viên mãn như nhiều người tưởng tượng nhưng chính người trong cuộc cũng phải thốt lên rằng: anh đã nhận được một bài học lớn từ người con gái mình từng yêu, đó là “giữ sự bền vững của hạnh phúc bằng chia sẻ chứ không phải giữ những tiểu tiết của bản thân để rồi để lỡ người mà tôi yêu”.

Câu chuyện yêu gái xinh của chàng trai nghèo may mắn:

Con trai đa số ai cũng vậy thôi. Khi yêu thì cái tôi luôn to lớn, nhưng lòng tự ti cũng không hề nhỏ.

Cách đây 5 năm tôi cũng vậy, chỉ là một thằng nhóc sinh viên năm 2 nhưng lại tự lập cao vì không muốn dựa dẫm bất cứ ai. Lương đợt đó cả thưởng tầm 3triệu rưỡi một tháng, nếu so với mức sống ở Hà Nội thì làm sao thở được. Và đúng vào thời điểm đó tôi lại có quen một người con gái mà tôi nghĩ tôi và họ sẽ không bao giờ có thể yêu được nhau, vì cô ta xinh đẹp, quá giỏi và khéo léo, số tiền cô ta kiếm được có thể gấp 8 đến 10 lần tôi vì cô ta kinh doanh quần áo.

Và chúng tôi bắt đầu yêu ngay sau đó 3 ngày. Tuần đầu tiên tôi vẫn đưa cô ấy đi chơi đây đó, ăn uống và xem phim vì sinh viên mà, đâu có biết chỗ nào vui chơi hay giải trí kiểu rượu bia đâu. Ngay từ buổi hẹn hò đầu tiên tôi cũng khá bất ngờ khi mà tôi trả tiền cái này thì cô ta lại tự trả tiền cho cái khác, lúc đó tôi bất ngờ lắm, tự đặt câu hỏi: Tại sao cô ta lại làm thế, đáng lí ra việc trả tiền phải là của mình chứ nhỉ, hay cô ấy sợ mình không đủ tiền? Mọi câu hỏi luôn trong đầu, vừa vui vừa cảm thấy bản thân mình kém cỏi, vui vì không bao giờ nghĩ sẽ gặp được cô gái nào như thế này nữa trừ người đầu tiên, kém cỏi vì đúng thật lúc đó trong ví tôi nếu chi trả hết các khoản cũng không thể nào đủ được.

Tuần thứ 2 đúng lúc cuối tháng tiền nhà tiền cửa, điện nước đủ thứ tiền và cũng là lúc trong ví còn vỏn vẹn 75 ngàn đồng. Như thường lệ cô ấy vẫn đến với tôi vào buổi trưa vì tôi đi học về, tôi vẫn không dám nói gì vẫn cầm hết số tiền đó để chạy đi mua cơm và nước cho cả hai đứa ăn, xong xuôi tôi đèo cô ấy về nhà bác còn tôi thì đi làm.

Nhưng đang đi nửa đường tôi trời bắt đầu mưa, nghĩ trong ví vẫn còn 25 ngàn đủ mua 2 cái áo mưa mỏng rồi có gì lên chỗ làm mượn tạm anh chị cùng làm, khi móc ví ra trả thì bất ngờ trong ví có 500 ngàn, lúc ý tôi nghĩ tại sao lại có và tôi nhận ra luôn vấn đề là do cô ấy là người bỏ vào, tôi chạy ra xe và cầm tiền trả cô ấy rồi nói: “Em cầm lại tiền đi, anh vẫn ổn mà”.

Lúc đầu cứ chối không phải do cô ấy làm cô ấy có biết gì đâu, nhưng cuối cùng cô ấy chỉ nói vỏn vẹn: “Anh cầm đi cho em yên lòng, chúng ta yêu nhau mà, vấn đề tiền bạc đâu có là gì phải không, giờ anh không có em đưa anh rồi khi em không có anh lại đưa em, như thế là được đúng không”. Tôi chẳng biết nói gì hơn chỉ biết chạy xe và cũng may trời mưa nên không ai biết tôi đã trộn giữa nước mắt và giọt mưa.

Rồi suốt khoảng thời gian sau đó tôi ổn định lại, cũng cố gắng đi làm thêm rồi kinh doanh đồng hồ, cũng dư dả được một chút, nhưng đi chơi luôn luôn phải chia ra người trả cái này người trả cái kia vì cô ấy muốn vậy. Dần dần thành thói quen của cả hai, chẳng ai nói gì mà chỉ tự làm, những món quà cho cả hai, những món quà cho người thân trong gia đình hai bên đều được chúng tôi cùng bàn và cùng nhau đi mua. Rồi cuối cùng chúng tôi cũng là người cùng bàn bạc để rời xa nhau mà không để lại điều gì nuối tiếc.

Vậy là cuối cùng tôi lại chẳng hề nhận thấy cái tôi và sự tự ti của tôi đâu nữa khi mà yêu cô gái đó, cô ta cũng là người dạy cho tôi cách giữ sự bền vững của hạnh phúc bằng chia sẻ chứ không phải giữ những tiểu tiết của bản thân để rồi để lỡ người mà tôi yêu.