Chồng Em, Vẫn Đang Ngủ, Chị Ạ!

Tôi bừng tỉnh dậy trong trạng thái hoảng hốt và người ướt đẫm mồ hôi. Như thói quen, tôi vơ vội lấy cái điện thoại, nhắn tin cho anh.

Vài phút sau số máy của anh rep lại:"Chồng em vẫn đang ngủ chị ạ!"Tim tôi như ngừng đập, chân tay rụng rời và đầu óc hoàn toàn bị tê liệt. Tôi ném chiếc điện thoại vào góc nhà và buông mình xuống giường. Từ hai kẽ mắt thâm quầng, dòng lệ rỉ ra đầy ấm ức và đau đớn.

---

Chồng em…Cụm từ ấy như mũi dao đâm xuyên và xoáy sâu vào tim tôi. Anh giờ đây là của người ta rồi ư? Tôi mất anh dễ dàng vậy ư? Anh yêu tôi nhiều lắm mà, sao nỡ phụ bạc tình tôi thế? Anh có biết tôi đang chết dần chết mòn vì nhớ anh không?

Tôi nằm thiếp đi một lúc. Đến khi thức giấc, công việc đầu tiên vẫn là đi tìm cái điện thoại. Ơ đâu rồi??? Tôi bật dậy chạy ta góc nhà, run rẩy lắp pin vào máy, miệng không ngừng lẩm bẩm "Đừng gọi cho em lúc này, đừng gọi, đợi em một chút". Lúc bật lên, máy báo có 5 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn của anh. Tôi chưa kịp làm gì thì điện thoại rung.

_Alô, em nghe!

_Em vừa làm gì mà tắt máy thế? Biết anh lo lắm không? Tôi cười chua chat, anh giờ là chồng của người ta rồi, còn thời gian đâu mà lo cho em nữa.

_Em không sao, điện thoại hết pin.

_Vừa nãy anh mải ngủ không biết em nhắn tin, anh xin lỗi…anh mắng cô ta rồi, em đừng buồn…

_Em mệt, em cúp máy đây!

Tôi biết anh còn yêu và quan tâm tôi nhiều lắm, nhưng anh sắp làm bố, và mẹ của con anh thì không phải là tôi.

Người tôi yêu cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, không thể tránh khỏi men rượu và tình dục. Nhưng tôi không trách anh, vì anh là một người bản lĩnh và có trách nhiệm. Nếu trách thì chỉ trách cô gái kia, trên đời có bao nhiêu đàn ông, tại sao cô ta lại chọn chồng sắp cưới của tôi? Tại sao cô ta lại đang tâm đưa anh vào tròng? Cái thai trong bụng cô ta liệu có phải là con của anh?

Chia tay đột ngột giống như một cú shock lớn của cả hai. Cuộc sống của tôi trở nên tồi tệ và mất phương hướng. Tôi biết gia đình anh cũng chẳng hạnh phúc gì. Ngoài cái đêm oan nghiệt ấy, anh không hề ngủ chung giường với cô vợ thêm một ngày nào kể từ khi kết hôn. Thỉnh thoảng anh vẫn tìm đến nhà tôi trong tình trạng say xỉn, anh nói anh nhớ tôi. Tuy rất đau khổ và hận anh nhưng vì còn yêu anh nhiều quá nên tôi lại đưa anh vào nhà và chăm sóc anh đến khi tỉnh rượu.

Tôi sống từng ngày trong thoi thóp cũng những hi vọng mong manh. Đôi khi tôi mong anh sẽ ly hôn cô gái đó và trở về bên tôi như ngày xưa, và tôi chờ, chờ đến mòn mỏi, chờ đến phí hoài tuổi xuân.

Tôi bước về nhà khi đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng. Bỗng dưng tôi đứng khựng lại, là anh! Tôi thấy anh ăn mặc khá đẹp đang ngồi ngủ gục trước cửa nhà tôi, trên tay anh còn có một bó hoa. Tôi thấy tim mình như đang bị những cái gai nhọn của bông hoa kia đâm vào. Hôm nay là sinh nhật tôi, chính tôi cũng không nhớ. Tôi nhìn anh, tay bịt chặt miệng để không khóc thành tiếng. Mãi lúc lâu sau lấy lại bình tĩnh, tôi đến gần lay anh dậy, một mùi rượu cay nồng sộc thẳng vào mũi tôi.

_Khuya rồi, anh về nhà ngủ đi! Anh mở mắt ra, đôi mắt anh đỏ ngầu ướt đẫm nước. Anh vội vàng bám vào tay nắm cửa và loạng choạng đứng lên.

_Sao em về muộn thế?

_Anh say lắm rồi đấy, về đi!

_Tại sao em lại đuổi anh? Em biết anh nhớ em thế nào không?

_Về đi, vợ anh đang đợi đấy! - tôi nói gần như quát.Anh im lặng, cúi đầu, giọt nước mắt khẽ rơi.

_Anh sai rồi, anh ngàn lần xin lỗi em, nhưng cả cuộc đời này anh chỉ coi mình em là vợ!

_Đã yêu em thế sao còn cưới cô ta?

Anh lại im lặng. Anh nói đi, tại sao anh biết cô ta lập mưu đưa anh vào tròng mà vẫn cưới? Tại sao? Tại vì chữ trách nhiệm! Ừ, chỉ vì trách nhiệm thôi, vì anh là một người đàn ông tốt cho nên ta mất nhau.

_Em, chúc mừng sinh nhật!

_Cảm ơn, nhưng em không cần, anh làm ơn đừng đến tìm em nữa, hãy để em được quên anh!

Nói rồi tôi đẩy anh sang một bên và mở cửa đi vào nhà. Tôi đáp túi xách lên giường, quăng mình rơi theo nó, tay túm chặt lấy tấm chăn, tôi khóc. Một sự uất ức và hoảng loạn tột độ. Tôi thực sự rất muốn chạy ra và ôm anh. Ôm anh, hôn anh thật nhiều để bù đắp lại khoảng thời gian như sống trong địa ngục vừa qua. Nhưng tôi sẽ không làm thế,dù tôi yếu đuối lắm nhưng từ giờ tôi sẽ phải tự đứng trên đôi chân của mình thôi. Tôi không thể sống như một con ngốc thế này được.

Bỗng điện thoại rung làm cắt đứt mạch cảm xúc đang tuôn trào trong tôi, số máy lạ.

_Alô ai đấy?

_Chị ơi…em xin chị…xin chị hãy trả anh ấy về cho em! - Đầu dây bên kia là giọng nói yếu ớt, đứt quãng như đang khóc của một người phụ nữ.

Tôi sững người, là vợ của anh. Cô ta đang yêu cầu tôi trả lại chồng cho cô ta? Nực cười, ai mới là người nói câu ấy? Chính cô, chính cô đã cướp trắng trợn và mang anh ấy ra khỏi cuộc sống của tôi. Vậy mà giờ đây, cô dám tự tin nói với tôi thế sao?

_Chị ơi…em biết anh ấy đang ở chỗ chị…

_Đủ rồi, cô đến đây mà đón chồng cô về! Tôi đưa địa chỉ cho cô ta rồi cúp máy. Một sự chua xót đến tận cùng của nỗi đau như đang len sâu vào trái tim và từng nơ ron thần kinh. Một cảm giác tồi tệ không gì tồi tệ hơn, giống như sự cô đơn cùng cực giữa biển nước mênh mông lạnh buốt. Ngay lúc này đây tôi muốn cho cô ta một nhát dao để bù lại những gì cô ta đã mang lại cho tôi. Tiếp theo đó là anh, một kẻ tử tế đến bạc tình. Và cuối cùng là tôi, là để kết thúc nỗi đau đớn này. Tôi sẽ làm thế nếu như tôi không quá yêu anh.

Rồi tôi nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa. Tôi đứng dậy và đi ra nghe ngóng. Qua khe cửa tôi nhìn thấy vợ anh, một người phụ nữ còn khá trẻ, cái bụng đã lùm lùm vượt mặt. Cô ta đang cố gắng thuyết phục để anh về nhà.

_Con đàn bà xấu xa, cô không phải vợ tôi, tránh xa tôi ra.

_Kìa anh, em xin anh, hãy về với em! Tôi bỗng thấy thương hại cho cô gái này. Cô ta đã đánh đổi tuổi xuân và danh dự để được gì? Một cuộc sống gia đình không hạnh phúc và những giọt nước mắt rơi còn nhiều hơn cả tiếng cười. Cô ta yêu anh đến thế ư? Yêu anh nhiều hơn tôi ư?

_Anh ơi, mình về nhà đi!

_Buông tôi ra! Men rượu và sự đau khổ khiến anh hóa thành con thú, anh xô mạnh người vợ đáng thương ngã xuống đất. Tôi thấy cô ta ôm chặt lấy bụng kêu đau, từ chân rỉ xuống 1 dòng máu đỏ tươi. Tôi hốt hoảng mở cửa chạy lại đỡ cô ta, anh cũng tỏ ra bối rối và hoảng sợ. Tôi nhìn anh,quát:

_Anh còn đứng đó làm gì? Đỡ cô ấy để em gọi taxi! Anh luống cuống chạy lại. Tôi vội vã chạy xuống đường bắt một chiếc taxi. Dường như trong giây lát tôi quên hết những đau thương trong trái tim để rồi lại đi giúp chính kẻ thù của mình.

Đến bệnh viện, vợ anh được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, chỉ còn tôi và anh ngồi ngoài đợi. Cả hai cùng im lặng. Tôi căm ghét chính bản thân mình khi ngồi cầu nguyện cho cô ta được mẹ tròn con vuông. Tôi đâu có từ bi đến thế, chỉ mấy tiếng trước tôi còn muốn đâm chết cô ta cơ mà.

Thỉnh thoảng tôi liếc sang anh thấy anh cũng đang nhìn tôi. Mắt đối mắt và rồi mỗi người lại quay đi một hướng. Tôi nhận ra một sự lo lắng, ân hận tràn ngập trong đôi mắt anh. Anh đang lo cho "vợ anh" đúng không?

Một lúc sau mẹ đẻ và mẹ vợ của anh chạy vào. Hai bà hỏi anh dồn dập, anh ủ rũ trả lời:

_Cô ấy bị ngã, bác sĩ bảo động thai, có thể sẽ sinh non.

_Ai? Ai làm nó ngã? Mẹ vợ anh gào lên, mắt bà ta vằn lửa nhìn sang tôi. Tôi chẳng sợ, ngồi đáp lại bằng ánh mắt điềm tĩnh và thách thức.

_Là con! – anh lên tiếng.

_Trời ơi, con ơi là con, có gia đình rồi sao không chăm lo đi mà còn trai gái bậy bạ để rồi làm khổ vợ mày thế hả?

Câu nói của mẹ anh như tát nước vào mặt tôi. Trước đây bà quý tôi lắm, suốt ngày gọi là con dâu, thế mà giờ "thằng cháu đích tôn" đã xóa sạch toàn bộ trí nhớ của bà về tôi. Tôi bỗng thấy mình thừa thãi quá. Tôi đang từ một cô gái bị cướp người yêu vô cùng đáng thương, tội nghiệp trở thành kẻ thứ ba chen vào phá vỡ cuộc sống gia đình người khác. Có ai hiểu cho nỗi lòng của tôi lúc này?

Tôi cắn răng chịu đựng, dứng dậy và lặng lẽ ra về. Đâu đó trên hành lang bệnh viện tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Vậy là một gia đình nào đó đã thêm niềm hạnh phúc. Còn tôi, một kẻ đáng thương hại đang cố gắng sống khắc khoải từng ngày trong sự cô đơn và tuyệt vọng. Liệu trái tim tôi còn đủ vững vàng để có thể yêu thêm một ai nữa không?