Cho Những Cô Gái Sẽ Đón Valentine Một Mình...



Cô gái của tôi, cô đang ở trong một cuộc tình với một người mà cô đã từng dành trọn trái tim để yêu thương.

Những năm tháng trước, cô hào hứng niềm yêu. Cô luôn làm mới nó, hâm nóng nó, cố gắng đưa nó đến với một tương lai mà ai cũng mong muốn. Nhưng cũng không ít lần tôi đã nghe những buồn bã, những tủi thân mà cô đang trải qua. Cô gái của tôi nhạy cảm, nhưng nhanh quên. Ngày sau cô lại vui cười, tràn ngập trong tình cảm mà cô dành trọn.

Những ngày trước Valentine, tôi ngạc nhiên 'Tao muốn chấm dứt nó'. Quyết đoán, lạnh lùng. Vẫn là cô gái đó nhưng cảm xúc trái ngược với quá khứ. Cô thay đổi, không còn nhẹ lòng, mềm yếu, do dự, cô bất cần.

Tình yêu của cô vẫn còn đó, nhưng cảm xúc đã phai nhạt dần. Cô không còn mong chờ một điều gì nữa.

Lại một Valentine vừa qua đi

Em gái bé nhỏ của tôi. Một cuộc tình vừa đi qua. Hôm nay em kể với tôi, em vẫn còn yêu, rất nhiều. Nhưng em cảm thấy như không thể tiếp tục. Em không níu kéo.

Em yêu xa. Ngày nào em và chàng trai ấy cũng nhắn tin. Gương mặt em mong chờ, rạng rỡ. Mỗi lần gặp nhau em phải chuẩn bị trước rất lâu. Em hồi hộp, em bối rối, em lúng túng. Đó là những giây phút tôi thấy em hạnh phúc.

Nhưng hôm nay, em buồn. Em kể nhiều. Những lần giận dỗi, những lần bị đối xử nặng nề, em đều giấu kín. Em mạnh mẽ hơn những gì tôi biết. Em từ bỏ một cuộc tình mà em đã từng nồng nhiệt.

Ngày Valentine những cặp đôi vẫn yêu thương nhau như thế. Những cô gái của tôi không gặm nhấm nỗi buồn lẻ loi như những ngày xưa cũ. Những cô gái ấy đối diện với ngày của tình yêu rất thẳng thắn và vui vẻ.

Những thứ mà chúng ta tưởng rằng không thể thay đổi lại có thể đổi thay. Điều đó không dễ dàng, điều đó đã lấy đi nước mắt, lấy đi yêu thương. Nhưng nếu biết nó không thể đi đến đích cuối cùng thì tại sao chúng ta lại phải cố chấp giữ chặt? Có những sự chia tay không phải vì hết yêu, mà đơn giản chỉ là không bên nhau được nữa...

Dung Ngô