Cho Những Ai Đã Từng Dành Hết Cả Thanh Xuân Để Yêu Ai Đó...



ANH Ở ĐÂU GIỮA THÀNH PHỐ NÀY? CÓ NGHE EM GỌI KHÔNG?

Những ngày này Sài Gòn như đứa trẻ con, cứ nắng nắng mưa mưa bất chợt khiến con người ta cũng trở nên rối rắm như thời tiết. Cố uống hết mấy viên thuốc trắng trắng, vàng vàng cho đỡ cơn sụt sịt của thời tiết ỏng ẹo mùa này. Em ốm! Em lại nhớ anh, nhớ những ngày Sài Gòn còn bình yên như lúc anh chưa từng bước chân ra khỏi phòng rồi rời xa em.

Em biết! Chúng ta không ai nên buồn lòng vì ai cũng có riêng lựa chọn, riêng con đường nhưng điều em tiếc là anh và em đã bỏ qua hết những nông nỗi, liều lĩnh của tuổi thanh xuân để nhất quyết cùng nhau vượt qua.

Những nhắn gửi đến anh cũng thưa thớt dần, ít dần, em cũng không biết tại sao, do em nản, em mệt mỏi hay là nó không hề có hồi đáp từ anh. Mà không phải, là hồi đáp lúc này, ngay lúc em cần anh chứ không phải thời gian lâu sau đó anh bận lòng trả lời lại. Lại tự an ủi mình rằng anh bận.

Giữa chúng ta có cánh cổng vô hình để trước mắt mà không ai dũng cảm bước qua hay cố gắng ở lại bên cạnh nhau. Chúng mình chưa thật sự cần nhau, chỉ là yêu nhau.

Tình yêu vốn dĩ là một cuộc đánh cược của thanh xuân. Kết quả tất cả đều thất bại. Bởi thời gian, khoảng cách không gian, sự bận biệu của bên ngoài, cả những lần chúng ta cãi nhau, trách móc hay dỗi hờn.

Anh vẫn ở đâu đó giữa Sài Gòn rộng lớn này mà em không được phép biết nữa. Em chỉ biết nhìn anh qua những tấm ảnh mà chúng ta còn chụp chung thời mặn nồng mà bấy lâu nay em chưa dám xóa. Trong ảnh, anh vẫn cười, nhưng bây giờ không cười với em nữa rồi. Thi thoảng em nghe ai đó nhắc anh, em chỉ biết lắc đầu, không phải vì không nhớ mà là không trả lời được anh à!

Em chưa dám ước thời gian quay lại, em gặp anh giữa hơn 10 triệu người Sài Gòn rồi yêu nhau, em sợ anh lại xa em lần nữa, em không chịu nổi. Em biết! Tuổi trẻ chỉ có một lần, em không bao giờ hối tiếc khi yêu anh nhưng cuộc đời của em vốn dĩ là một đường thẳng nhưng chỉ vì yêu anh mà rẽ ngang. Anh là thanh xuân của em, thời gian sau này với em chỉ là tồn tại.

Mọi chuyện có đúng sai đến giờ này thì còn quan trọng gì nữa, ai lại ngồi mà phân tích đúng sai, phải trái với người mình yêu bao giờ phải không anh? Chúng ta không gặp sai người nhưng sai thời điểm, đấy gọi là duyên ngược, hay ví von trong bài Im lặng của LK "Anh và em như hai đường thẳng song song không một tia hy vọng".

Em không biết bây giờ anh đang ở đâu, anh làm gì, với ai, thành phố này rộng quá, em làm sao tìm lại anh lần nữa để biết những chuyện đó của anh. Sài Gòn lạc nhau coi như mất mà đúng không anh? Em thấy mình lạc, lạc giữa mớ hỗn độn mà vẻ ngoài không được phép yếu đuối vì ai cũng yếu đuối thì ai sẽ dỗ dành ai, ai cũng bận hết. Nếu buồn em chỉ dám uống thật say rồi về nhà ngủ, sáng mai lại phải chạy.

Hằng ngày anh vẫn phải đi làm, vẫn phải chạy, đôi lúc uống bia đen mà anh thích, rồi cũng phải lo cho cuộc sống của anh. Điều em thắt mắc là có khi nào anh bận lòng nhớ đến em? Nói đến đây em thấy mình nghẹn lời và mong chờ mọi chuyện từ anh dù đó là thương hại. Thừa ra một người như em rồi, thế giới này thật oái oăm.

Rồi sau này, biết đâu là ngày mai, em sẽ bước đi trên con đường của em, dĩ nhiên là không có anh, sống vui vẻ, hạnh phúc, quên được cốc bia, chai rượu mỗi khi nhớ anh. Nhưng điều em mong lung là mình có đang đi đúng, liệu em có hạnh phúc, hay lại gặp lại quá khứ rồi gục ngã từ đó như bây giờ. Em sợ! Từ khi anh đi mọi thứ em đều sợ. Em sợ ghé quán cũ, sợ gặp người, sợ người tán tỉnh em, sợ sợ Sài Gòn.

Thi thoảng em bật bài nhạc cũ, anh thích Lệ Quyên, em không hiểu sao anh lại nghe Lệ Quyên? Thi thoảng em nấu vài món, những món anh vẫn thích, tủ lạnh lúc nào cũng có bia, anh thích bia đen, bia Đức, kiểu như anh là fan của bia vậy. Em cứ loay hoay, quanh quẩn nổi nhớ anh từng ngày. Em không biết mình đang làm gì nữa? Chỉ đơn giản là nhớ anh thôi.

Thanh xuân là để yêu, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh,...một ngàn lần thêm ngàn lần nữa là hai ngàn lần. Nhưng nhiều đến mấy thì em vẫn thua, thua hết cái gọi là "Vạn sự tùy duyên".

Mọi thứ rồi sẽ trở lại khuôn mẫu, chỉ là không cạnh nhau nữa thôi, không ai nhảm suốt ngày với anh, không biết em lấy đâu ra lắm chuyện mà kế với anh nữa, cũng không ai đòi anh cắt móng chân cho, không ai vẹo má em, không ai, không ai nữa. Cái đứa con gái "Khó tính" mà hằng ngày anh vẫn gọi với em chắc sau này không ai gọi nữa, em sẽ để đấy cho riêng anh.

Em không biết là còn chạy theo nổi nhớ anh đến bao giờ, chạy theo sự lạnh lùng của anh đến bao giờ. Nhưng dù thế nào đi nữa, em có nhớ, em sẽ cố, mọi người rồi sẽ không biết, cũng không ai biết hằng ngày em chờ tin nhắn từ anh như nào. Em sẽ mạnh mẽ như chưa từng mạnh mẽ, em sẽ ỗn.

Em vẫn là người bận rộn, em cũng còn trẻ, em còn nhìn đời bằng con mắt màu xanh. Em chỉ cần biết là mình vẫn còn nghĩ đến anh là đủ.

Còn ở anh, anh có nhớ em không hỡ chàng trai bận rộn đeo bám công việc và thích uống bia, anh có dành ra chút thời gian nhắm bia và đốt thuốc nào để nhớ em không? Hay anh chỉ ngang qua em rồi đi luôn?

Anh ở đâu giữa 10 triệu người, anh à, có nghe em gọi không? Dù sao thì em vẫn đang nhớ anh rất nhiều.

Em yêu anh! Chàng trai tháng Ba.