Chờ Đợi Lời Tạm Biệt Để Có Thể Dừng Lại!



Có một nỗi buồn mà bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu và có thể nguôi được. Đó là khi bạn biết phải dừng lại nhưng trong thâm tâm vẫn ước nó sẽ tiếp tục. Là khi bạn nói đồng ý nhưng phía sau lại khao khát người đó nói điều khác. Là lúc bạn biết nó đã dừng lại nhưng vẫn trông chờ một tin nhắn hay cuộc gọi nào đó.

Hay chỉ đơn giản là bạn muốn nhận được một dòng chữ dừng lại gửi đến bạn. Để khi đó bạn sẽ tự an ủi mình rằng đã thực sự dừng lại. Để bạn sẽ không phải mong đợi điều gì, sẽ không phải hối tiếc. Để bạn biết rằng bạn đã từng cố giữ nhưng bạn không đủ tốt để nhận lại điều gì.

Khi nhận được điều đó thì bạn sẽ nói gì? Sẽ im lặng hay sẽ cố níu điều gì? Sẽ chúc họ tìm được hạnh phúc hay luôn hận họ vì đã bỏ lại mình.

Cô ấy nói rằng sẽ chỉ gửi lại một dòng tin nhắn với nội dung " Hãy uống ít bia rượu thôi, đừng hút thuốc và luôn lái xe an toàn". Cô ấy sẽ không chúc anh điều gì dù cô luôn mong anh bình an và hạnh phúc. Cô muốn để mình ích kỷ một chút, giữ cho mình sự ngang ngạnh cuối cùng.

Dù ai đúng ai sai, dù do hiểu lầm hay là đã có ý định từ trước. Cô không muốn nghĩ về điều đó, cô muốn yên bình cho chính mình. Để 2 năm qua cô sẽ không phải hối tiếc điều gì, điều gì đã xảy ra, cho đi điều gì và đã nhận được những gì, niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, và niềm đau.... tất cả cô đã trải qua. Cô không muốn nhắc lại.

Nụ cười luôn là điều cô cố thể hiện nhưng khi tắt điện trong bóng đêm thì nỗi buồn là thứ cô không muốn ai biết. Vì dù không có điều quan trọng đó thì cô vẫn phải tiếp tục những thứ còn lại, vẫn đi làm, vẫn gặp mọi người, vẫn cười rồi cũng chỉ mình cô hiểu cô đang nghĩ gì.

Cũng có khi im lặng chính là câu trả lời sẽ làm cả hai không đau nữa. Sẽ chẳng lại chúc ai, sẽ chẳng ai nói câu cuối với ai. Sẽ im lặng và cứ thế xa nhau.

Cô vẫn đợi dù cô không chắc rằng đợi chờ của cô sẽ có kết quả. Sẽ đợi dòng chữ anh gửi cô " có lẽ mình chưa hiểu nhau, anh không mang lại hạnh phúc cho em, chúc em tìm được người tốt hơn anh. Cảm ơn em vì tất cả", để rồi cô sẽ nói điều cô muốn nói với anh và sau đó là cắt hết liên lạc với anh như cô luôn làm với những người cô không muốn nhắc lại.

Thời gian có làm cô vui lên và quên đi, chắc là có nhưng sẽ chẳng phải là tất cả. 25 tuổi, dừng lại mối tình 2 năm với bao hi vong về cái kết đẹp nhất thì điều cô giữ lại cho mình chính là kỷ niệm và nỗi đau. Có những điều có thể cô sẽ dần quên, là anh, là khuôn mặt, là những thói quen khi có anh nhưng cũng sẽ còn những điều cô sẽ luôn giữ, giữ chỉ mình cô biết.

Xin được dùng câu hát trong một bài hát để khép lại dòng tâm sự tại đây.

"Chúng ta không đi cùng nhau nữa,

Không có nghĩa chúng ta phải ghét bỏ nhau

Đơn giản là vì chúng ta giống như con đường

Đã cắt những con đường này

Thì sẽ cắt những con đường khác

Ở những nơi khác"!