Chia Tay Rồi Không Thể Làm Bạn. Chỉ Có Hận Nhau Hoặc Còn Thương Nhau...



Mưa...

Khiến cho người ta muốn gần nhau hơn.

Mưa...

Khiến cho con người ta buồn hơn và rồi cũng có thể khóc như mưa...

Mưa của em và anh là gi?

Là những nỗi nhớ... những yêu thương và những chờ đợi...

Anh nói: Dừng lại hay tiếp tục là do em quyết định.

Tại sao? Anh giao cho em toàn quyền quyết định như vậy sao?

Khó khăn với em lắm anh có biết không? Giá mà anh cứ cầm tay em mà nói rằng: Dù có thế nào anh cũng nắm thật chặt tay em.

Em chì cần như vậy thôi, vậy là đủ cho em có thể mạnh mẽ mà bước tiếp cùng anh.

Em không đòi hỏi ở anh điều gì cả, em cũng không mong anh thương hại em. Em chỉ cần tình yêu chân thành dù là ít ỏi thôi.

Em đã từng đọc được một câu nói "Tình yêu thầm lặng luôn có ý nghĩa và nét đẹp riêng của nó...

Người luôn nắm tay bạn mỗi ngày chưa chắc sẽ yêu bạn nhiều hơn những người chỉ cần thấy bạn mỉm cười đã hạnh phúc".

Không phải:

Cứ hai người cùng nắm tay nhau...

Đi đến cuối cùng một con đường...

Thì mới được gọi là tình yêu...

Mà đôi khi

Dõi theo từng bước chân của một người

Quan tâm lo lắng cho một người bằng trái tim

Bằng tất cả những yêu thương chân thành

Vậy thì...

Đó cũng có thể gọi đó là tình yêu...

Vì đơn giản...

Yêu thương thầm lặng

Mới chính là lúc mà ta yêu thương thật lòng nhất...

Dù rằng thời gian mình quen biết nhau chưa phải là dài, mới chỉ là một đoạn rất ngắn trên cả quãng đường dài mênh mông, nhưng chỉ ngần ấy thôi, em đã biết ân tình này em sẽ mang theo trong cả cuộc đời mình.

Có lẽ tình yêu sẽ không biết thế nào là nhiều, thế nào là ít. Vẫn biết là sai nhưng rồi lại vẫn chấp nhận đi theo con tim. Vậy thì anh ah hà cớ gì đã vượt qua bao nhiêu rắc rối mình lại vẫn chọn cách làm tổn thương nhau.

Anh biết không khi mình bắt đầu bằng tình cảm đồng nghiệp, khoảng thời gian đó có phải là quá ngắn không anh so với thời gian mình quen nhau và cả về sau này nữa, có lẽ cả anh và em sẽ chẳng bao giờ quên được những kỷ niệm lúc đó. Trải qua biết bao nhiêu rắc rối, có lúc tưởng chừng như mất tất cả mình lại vẫn không chọn cách từ bỏ.

Là do em, do em gây ra cho anh quá nhiều suy nghĩ, có lúc em trở thành con người quá vô tâm, tàn nhẫn em biết chứ, em biết những điều em đang làm là dối lòng và thật lòng:

Em chẳng muốn mình làm người dưng vì nếu như vậy em sẽ phải quên hết những kỷ niệm đã có với nhau em mới có thể làm người dưng với anh.

Em chẳng muốn làm bạn bè đâu vì nụ cười của em chẳng giống ngày mới quen anh nữa, những câu chuyện mình nói sẽ chẳng còn vô tư như thế.

Có hai trạng thái chia tay khiến người ta không thể quay lại làm bạn sau khi kết thúc một tình yêu: một là sẽ hận nhau, hai là vẫn còn yêu nhau.. Như vậy...anh muốn em phải làm bạn thế nào? Em phải đối diện như thế nào? Phải đứng bên anh với danh nghĩa gì?

Em không lựa chọn đâuTrở thành bạn sau một cuộc tình đổ vỡ, là chúng ta vẫn nhắn tin cho nhau, nhưng chỉ khi có việc cần nhờ; là chúng ta vẫn đi ăn cùng nhau, nhưng cùng với rất nhiều người nữa; là chúng ta có thể đối mặt, nhưng không chạm vào nhau, không thể cười thật thoải mái, thậm chí không thể nhìn thẳng... Vì chúng ta vẫn còn yêu, hoặc ít nhất, em vẫn còn yêu anh. Làm bạn với một người mà mình có tình cảm, chẳng phải là đơn phương sao?

Vậy nên trở thành bạn sau khi thôi nhau sẽ là điều em không làm được và em cũng không lựa chọn, chúng ta vẫn nhắn tin cho nhau, là chúng ta vẫn đi ăn cùng nhau, là chúng ta có thể đối mặt, nhưng không chạm vào nhau, không thể cười thật thoải mái, thậm chí không thể nhìn thẳng... Vì chúng ta vẫn còn thương nhau. Làm bạn với một người mà mình có tình cảm, chẳng phải là điều làm khổ nhau sao?

Có phải đãyêu nhau thì đừng phản bội nhau. Thứ khó níu kéo nhất của con người chính là cảm xúc, nên một khi đã không còn cảm xúc với nhau nữa thì tốt nhất hãy nói ra cho người kia hiểu và đường ai nấy đi, đừng lừa dối người con gái còn thương mình để chạy theo một cảm xúc mới. Thật ra ngòai tình yêu thì chẳng có gì níu kéo hai con người xa lạ lại với nhau, nên nếu không còn thứ tình cảm đó chia tay cũng là điều dễ hiểu mà. Nhưng cả em và anh không phải như vậy. Có thì cũng là đang dối lòng. Không ai muốn buông nhưng lại cũng sợ mình lại tiếp tục sai khi bước tiếp.

Không việc gì mà chúng ta phải từ chối cái quyền yêu đương mà thượng đế ban cho mỗi người cả anh ạ, đơn giản là vì YÊU đơn thuần cũng chỉ là YÊU thôi!