Cậu Định Trốn Đến Bao Giờ Đây?



Mây xám giăng đen kịt bầu trời!

Gió thổi từng cơn lạnh buốt!

Xào xạc!

Tiếng lá rơi xào xạc, trải thành chiếc thảm vàng héo úa trên vỉa hè

Hải Trân nằm ườn ra bàn đầy mệt mỏi và uể oải. Nhìn tiết trời giá lạnh và cơn mưa tầm tã bên ngoài, cộng với việc cây dù mến yêu đã “đi tong”, quả thực cô rất lười đi học. Nhưng nếu không đi thể nào cũng bị thầy chủ nhiệm trách mắng, nên đành phải chờ, chờ đến khi mưa bớt dần.

Cô rất ghét mưa, ghét cay ghét đắng những cơn mưa phùn. Bởi vì, chính ngày mưa tầm tã năm ấy, gia đình cô phải chịu một bi kịch thảm thương. Cái gọi là “gia đình hạnh phúc” đã chẳng còn. Ngôi nhà vẫn rộng, ghé bàn vẫn mới tinh chưa bám bụi, vậy mà người phụ nữ cô buộc phải gọi là mẹ đã bước đi không nuối tiếc. Mọi kí ức đau buồn bất chợt tràn về như một thước phim.

Cô nhớ rõ, rất rõ, hôm ấy trời mưa lớn. Mẹ cô đã thu dọn hành lí mà bỏ đi. Mặc cho cha con cô có khóc đến cạn khô nước mắt, van nài đến khản cả cổ, bà vẫn ngoảnh mặt vô tình mà bước đi theo người đàn ông khác. Kể từ ngày hôm đó, ngôi nhà đã mất đi sự ấm áp và tình thương vốn có, chỉ tồn tại sự cô đơn và lạnh lẽo. Ba cô đã thay đổi rất nhiều. Mặc dù ông vẫn quan tâm cô, lo lắng và chăm sóc cho cô, nhưng đôi mắt híp của ông luôn mang một nỗi đau buồn khó tả, khuôn miệng không còn nụ cười vui vẻ như ngày nào. Và chính cô, cũng đổi thay quá nhiều, quá nhanh đến chóng mặt. Từ một cô gái rất mực thân thiện, hồn nhiên và lạc quan nay chỉ tồn tại cái xác vô cảm, giả tạo và sống trong bóng tối. Trái tim cô đã đóng băng từ đó, và mặc trởi vẫn chưa có ý định sưới ấm nó.

Đau buồn

Thất vọng

Và không còn gì ngoài sự đơn độc

Đang vẩn vơ suy nghĩ, cô nghe tiếng lộp bộp vang lên khe khẽ, liền đảo mắt xung quanh. Nhìn ra bầu trời, mây đen vẫn đó, gió lạnh vẫn thổi, nhưng dường như những giọt mưa đã nhẹ dần.

Đã sắp tạnh mưa!

Mưa lâm râm!

Có lẽ bây giờ đến trường là tốt nhất, kẻo chần chừ mưa lại to thêm. Nghĩ vậy cô vớ lấy chiếc cặp trên bàn, phóng nhanh ra khỏi nhà rồi khóa cửa lại, thà từng bước chân nhẹ nhàng trên con đường trơn ướt. Đang bước đi chậm rãi và khoan thai, bỗng chốc mưa nặng hạt, nhiều dần khiến đầu tóc, đồng phục của cô ướt mem. Chẳng biết làm thế nào, cô chạy thẳng đến một căn nhà, ngồi thụp xuống để trú mưa dưới cái hiên lớn.

Đang lầm bầm, thầm rủa cơn mưa quái ác, bất chợt một cây dù to màu xám xanh – một gam màu u tối mà cô rất thích – xuất hiện cách đầu cô chừng 1,2 mét. Người cầm dù là một tên điển trai, đôi mắt màu hổ phách hướm buồn nhìn cô chằm chằm. Mái tóc màu nâu được đánh rối trông khá bụi bặm và hoang dã. Cô nhìn hắn trân trân, đôi mắt màu sapphire khẽ nheo lại, khuôn miệng nhăn nhó, hỏi khẽ, gương mặt ánh lên tia cảnh giác khi đôi tay vô thức vo thành nấm đấm:

”Cậu là ai vậy? Tại sao lại che mưa cho tôi?

”Tôi? Tôi là Nhật Nguyên! – Hắn trả lời, đôi mắt hướng xuống bảng tên của cô trên áo – Tôi chỉ là đang giúp một người bạn cùng trường, và cùng lớp. – Rồi hắn khẽ nhún vai

”Cùng trường? Cùng lớp? – Cô nghệt mặt ra, chả hiểu gì

Vội vã đứng phắt dậy, cô nhìn chăm chăm cái bảng tên trên ngực áo của kẻ vừa nói là học chung với cô. Những gì cô thấy là cái tên “Nhật Nguyên” nằm chình ình màu tím sẫm ngay giữa bảng tên, bên cạnh là tên lớp cô và trên cùng là tên trường mà cô đang học. Quả thực là học chung, mà sao nhìn lạ vậy chứ? Cô đăm chiêu, xoay người lung tung. Haizz! Cũng tại cô giao thiệp “chật hẹp”, chẳng rộng rãi như người khác, nên lớp mấy chục đứa, cô chỉ quen tầm 4,5 đứa thôi.

” Tin chưa? – Nguyên ghé sát mặt mình vào mặt cô, hỏi ngắn gọn

”Rồi! – Cô cười trừ – Vậy cho đi chung ô luôn nha! – Rồi cô chạy lon ton đến gần hắn, nắm chặt cán dù, quải theo chiếc ba lô màu xanh đen

Hắn cười nhẹ, lắc đầu trước cái chong chóng xoay chuyển 360 độ như cô. Ban đầu thì ra vẻ xem chừng và có phần e dè, nhưng bỗng chốc lại bay đến bên cậu để được đi chung ô. Cô gái này, quả thực trẻ con và quái lạ, khiến hắn có một cảm giác rất thú vị.

***

Hắn bước vào cuộc sống của cô như thế đấy! Nhẹ nhàng và trìu mến như những cơn mưa phùn tháng Tám. Mặc dù cô rất ghét mưa, ghét những giọt nước làm cho người ta phải ướt mem, ghét tiếng sấm ầm ầm khiến người ta phải nhức đầu và khó chịu, ghét cái ngày mưa đã buộc gia đình cô phải tan vỡ, nhưng sự xuất hiện nhẹ nhàng đến mơ hồ tựa như mưa của hắn lại không khiến cô cảm thấy ghét. Ngược lại, cô thấy hắn rất hiền, rất ấm áp như những tia nắng vàng rượm kia, dần dần sưởi ấm trái tim của cô. Có một điều gì đó vô hình mà kì diệu, khiến cô có thể dễ dàng xem hắn là bạn, nghĩ rằng hắn thật gần gũi và dễ mến

2. Bạn

Hai người họ làm bạn kể từ đó. Không đủ để gọi là bạn thân, nhưng cũng đủ để cô mượn hắn cây thước, cục tẩy; để hắn hỏi mượn cây bút quyển tập. Hắn thường hay chở cô đi học vào mỗi buổi sáng, truyền cho cô ổ bánh mì để lót bụng khi cô chưa ăn sáng,… Hắn rất hiểu cô, hiểu tâm trạng buồn bực và những lời nói vô tâm cụt lủn mỗi khi cô gặp chuyện buồn, hiểu được niềm vui chất chứa nơi làn môi mọng cong lên mềm mại, hiểu gương mặt ngộ nghĩnh nài nỉ hắn mỗi khi cần giúp đỡ,… Đúng vậy, hắn hiểu cô hơn ai hết, hiểu và “thích nghi” được đối với một người bạn ngang bướng, luôn cố tạo ra những lớp mặt nạ hoàn hảo khi đối diện với mọi người, ngoại trừ hắn. Còn cô, không có "biệt tài" thấu hiểu như hắn, nhưng ít ra cô cũng biết món ăn yêu thích của hắn, món uống hắn thích, sở thích chơi thể thao và biết hắn chúa ghét những kẻ thích lôi thôi lãi nhãi. Và xa hơn một chút, qua những cuộc chuyện trò, những lần tiếp xúc khiến cô nghĩ rằng hắn là một người chín chắn, vừa đậm chất play boy lại vừa giống dân sách vở. Có lẽ, hắn rất khó hiểu và khó "xuyên thấu" lắm nhỉ?

Làm bạn với hắn tầm 3,4 tuần, cô mới biết hắn là Hot Boy của khối. Cũng phải, hắn vừa học giỏi, đẹp trai lại chơi thể thao siêu cấp, thì làm sao mà người ta không thích. Thực ra hiện tượng hắn bị một lô một lốc đứa con gái bám đuôi, hò la đủ kiểu mỗi khi thấy hắn cô cũng thấy nhiều rồi, từ đầu năm học cơ, chỉ tại cô không phải là bạn thân của hắn, nên không “theo dõi” làm gì. Giờ đây, khi đã biết, cô cũng thường lôi vấn đề này ra chọc hắn

“Trời ơi, Nguyên có nhiều gái bu nhỉ?”

“Học giỏi và đẹp trai vậy hèn chi có nhiều người thích ha!”

Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười thật nhẹ rồi tiếp tục đọc sách làm bài, khiến cô vừa cụt hứng vừa biết mình lỡ lời nên nín bặt. Cô nghĩ có lẽ im lặng là tốt nhất.

Qua một khoảng thời gian dài làm bạn, hắn và cô thay đổi cách nói chuyện. Không còn cậu cậu tớ tớ nữa, nghe thật ngượng ngập và khó chịu. Cho nên, họ đã đổi thành mày tao cho ngắn gọn mà tự nhiên.

Có những buổi chiều, hắn thường chở cô về trên chiếc xe đạp đã sờn cũ, khiến nhiều người khi thấy cảnh tượng ấy thì trầm trồ, nói hắn với cô là một đôi. Cả hai nhìn nhau ngượng đỏ mặt rồi phủ nhận hoàn toàn những gì mà mọi người nói. Quả thực cô và hắn rất xứng đôi, nhưng cả hai không yêu nhau, chỉ là bạn, hoặc dẫu chăng là đơn phương mà thôi!

Có mấy khi, những hành động ân cần, những cử chỉ quan tâm, những lời nói ấm áp khiến tim cô loạn nhịp, chẳng theo một trình tự nào cả. Cô nghĩ rằng hắn thích cô, và cô cũng dành một thứ tình cảm đặc biệt đối với hắn, cung bậc tình cảm vượt xa giới hạn bạn bè bởi những giây phút bên hắn, cô luôn cảm thấy ấm áp lạ thường. Nhiều lúc cô muốn hỏi hắn đối với cô là tình cảm gì nhưng lòng tự trọng và lí trí không cho phép. Cô là người biết tự chủ, có lòng tự tôn rất cao, cô đơn giản nghĩ cả hai chỉ có thể là bạn. Cô luôn dặn lòng mình không được để những thứ suy nghĩ vu vơ kia cám dỗ, mặc dù có thân thiết đến đâu, cô và hắn chỉ nên dừng lại ở ngưỡng bạn thân.Có lẽ điều đó sẽ tốt cho cả hai!

***

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, nhưng mà cô lại ủ rũ như sắp mưa vậy. Chả là lớp cô có hai tiết Văn đầu tiên, nên cô mới tỏ ra chán nản như vậy. Thầy chủ nhiệm bước vào, lấy sách ra, viết bài lên bảng, bắt đầu bài dạy bằng lời giới thiệu bài học hôm ấy. Mặc cho lời giảng rất hay, rất truyền cảm, trong khi mọi người đều lắng nghe rất kĩ thì cô lại gật gù bên khung cửa sổ lớp. Cô không thích môn Văn, không thích chút nào, bởi cô là người vô cảm, môn cảm nhận này không “nhai” được.

Gần cuối tiết, thầy thông báo một tin “sét đánh” khiến ai cũng thở dài ngao ngán.

“Sắp đến ngày thi rồi. Các em phải học hành chăm chỉ, làm bài đầy đủ”

Cô bật ra tiếng thời dài ngao ngán. Cô lắng nghe rất kĩ những dặn dò của thầy và viết lại trong quyển sổ nhỏ. Lại sắp đến những ngày ôn thi khốn khổ, suốt ngày chỉ toàn học, học và học mà thôi!

***

Sáng hôm đó, cô rủ hắn cùng đi mua sách. Cả hai dành cả buổi sáng để chọn mua những quyển sách thầy dặn và một số dụng cụ cần thiết trong suốt quá trình ôn thi. Đến tận 2,3 giờ chiều, cả hai mới vui vẻ cùng ra về trên chiếc xe đạp quen thuộc.

Ngổi sau hắn, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Mái tóc màu đen xỏa dài tung bay trong gió, cô nghiêng người sang bên này lại ngã người sang bên kia khiến chiếc xe lảo dảo. Anh khó chịu nói to:

“Mày ngồi yên đi, lát hồi té thì đừng có mà la ó lung tung”

“Tại mày che tầm mắt của tao, che hết phong cảnh diễm lệ làm tao không thấy gì hết trơn à!” – Cô giận dỗi bỉu môi

“Tại mày không chịu nhìn mà, cũng có thể tại mày bị…lé ấy chứ” – Hắn vừa nói vừa cười hô hố

“Mày vừa thôi nhé thằng quỷ chết giẫm!” – Cô quát lại, cố tình nghiêng ngã làm lảo đảo xe khiến hắn chẳng thế lái được

“Mày làm khó tao chứ gì? Được! Vậy mày lên lái xe thay tao đi! – Hắn nói vẻ thách thức

“Nè, mày biết rõ tao không biết lái xe mà! Vậy mà còn chọc tao nữa. – Cô giận dỗi nói, đánh thùm thụp lên lưng hăns

Đường phố tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi, cô và hắn cùng cười, cùng nói chuyện vẩn vơ, rồi hắn lại chọc cô để rồi bị cô đánh lên lưng thùm thụp. Mặc dù có hơi đau, nhưng hắn vẫn cảm thấy ấm áp, mặc dù rất giận nhưng cô vẫn cảm thấy vui.

Dường như một thứ tình cảm nhỏ bé mà chân thật bắt đầu nhen nhóm, nảy mầm trong trái tim của 2 tâm hồn trong sáng!

***

Đến cửa nhà, đợi cô bước xuống, hắn vội lôi từ trong cặp ra một chiếc chuông gió nhỏ xinh và đơn giản do hắn tự làm. Tiếng “keng keng” vang lên khe khẽ từ chiếc chuông gió hòa trong cơn gió thoảng qua nhè nhẹ

“Wow! Đẹp vậy, mày làm à? – Cô trầm trồ hỏi

“Chứ ai! Tao làm là đẹp à! – Hắn vênh mặt

“Xí! Làm quá! – Cô bĩu môi – Mà mày định tặng ai vậy? Bạn gái à? Có phải là một trong đám gái bu theo mày không? Tao tưởng mày ghét tụi nó lắm chứ, nào ngờ lại có lúc xiêu lòng! – Cô nói, ý cười ẩn hiện trên đôi mắt màu sapphire tinh nghịch

“Mày “khìn” hả? – Hắn nhăn mặt – Tao tặng cho mày đó! Nhưng đừng tưởng tao thích mày nha – Hắn vừa chăm chú nhìn “kiệt tác” của mình vừa nói

“Vậy mày tặng tao để làm gì? – Cô tỏ ý thăm dò

“Tao chỉ muốn tặng mày với tư cách là một người bạn. – Hắn khẽ nhún vai – Món quà này tượng trưng cho tình bạn lâu bền của chúng ta – Hắn lắc lắc cái cái chuông, tiếng “keng keng” lại vang lên thật nhỏ, nhưng đủ để họ nghe

“Vậy thì cảm ơn nha! – Cô giựt chiếc chuông khiến Hắn nhăn mặt

Hắn nói lời “Tạm biệt” rồi lái chiếc xe chạy về nhà. Bóng lưng gầy mờ dần sau góc khuất của con hẻm nhỏ. Cô mỉm cười thật nhẹ, tựa như cơn gió thổi vi vu qua tán lá vàng của mùa thu.

Chẳng nói gì

Chỉ mỉm cười vu vơ

***

Cô vò đầu, nhăn mặt suy nghĩ làm mớ bài tập chất cao như núi. Vừa cắn bút, cô liên tục thở dài. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, chiếc chuông gió lắc lắc gây sự chú ý của cô. Khẽ liếc mắt nhìn nó, cô chợt nhớ đến hắn. Trong một giây phút nào đó, tim cô bỗng lỗi đi một nhịp. Suy nghĩ thoáng qua, cô lắc đầu ngoày ngoạy, xóa nhòa những suy nghĩ ấy. Cô muốn phủ nhận, phủ nhận những nhịp đập lỗi đi và rung động của trái tim nhỏ bé khi nghĩ về hắn. Bởi cô sợ, rất sợ.

Cô sợ mình sẽ yêu hắn, sợ khi nói ra tình cảm của mình sẽ bị hắn từ chối. Bởi hắn học giỏi, đẹp trai, quá hoàn hảo so với một cô gái tầm thường, chẳng nổi bật như cô. Hàng tá cô gái xinh đẹp hơn cô, đáng yêu hơn cô tỏ tình với hắn đều bị từ chối, huống chi cô. Cho nên, cách tốt nhất là phủ định, là gạt bỏ những ý nghĩ vu vơ vớ vẩn đó

3. Ngộ nhận

Gần đến ngày thi, cô và hắn chẳng thể nói chuyện nhiều, thời gian gặp riêng cũng ít. Hắn bận rộn với mớ bài tập và dự án chồng chất, cô cũng vậy. Cả hai đều bận như nhau. Rồi đến ngày thi, ngày nhận kết quả. Dòng chảy thời gian trôi qua không ngừng, áp lực và mệt mỏi tăng kiên đến chóng mặt. Nhưng kết quả đạt được lại không phí công sức đã bỏ ra. Hắn và cô đều có kết quả rất tốt, đứng chắc trong Top 5 của lớp.

Từ sau hôm nhận kết quả, cô không đi học nữa. Hắn thấy lạ, rất lạ. Và có chút gì đó trống vắng khi thiếu nụ cười tỏa nắng của cô. Hắn có gọi cho cô, nhưng số máy bận, số nhà thì chẳng ai nghe máy. Hắn thở dài, khó hiểu và một bước đi đến với sự bế tắc.

***

“Xong rồi đó con! Chỉ cần nộp tờ đơn này nữa là xong! – Ba cô vui vẻ nói với cô

“Dạ! – Cô cúi đầu đáp

Sau khi nhận được kết quả thi, cô cũng vừa nhận được học bổng để du học sang Mĩ – một nơi mà cô luôn ao ước được đặt chân đến, để học, để khám phá. Nhưng đó chỉ là trước khi cô quen hắn. Sau khi quen hắn, cô lại chẳng muốn xa xứ Sài Gòn này nữa, có thể là quan trọng hóa, nhưng quả thực hắn chính là người đã kéo chân cô lại.

Cô hướng ánh mắt xa xăm nhìn ra khoảng trời vô định, tay vẽ vẽ viết viết trong không khí. Cô đang thắc mắc, chẳng biết tại sao người níu chân cô lại không phải là ba cô, là thầy cô hay bạn cô, mà lại là hắn. Khẽ lắc đầu khó hiểu, cô thắc mắc tự hỏi bản thân

Chỉ là đang thắc mắc thôi!

Tiếng chuông gió lại vang lên khe khẽ, cô bỗng thấy mơ hồ trong phút chốc. Cô chợt nhớ đến hắn, nhớ đến ánh mắt màu hổ phách hướm buồn, nhớ đến nụ cười mà hắn cho là cười lạnh, nhớ đến những cử chỉ quan tâm ân cần của hắn với cô. Và nhớ nhất chính là khoảnh khắc tưởng chừng bình thường nhưng đối với cô lại rất đặc biệt - khi hắn tặng cô chiếc chuông gió xinh xắn mà hắn tự làm. Có thể nó chẳng có ý nghĩa gì, ngoài tình bạn lâu dài, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi ấm nhè nhẹ từ hắn. Thật lạ, và thật đáng nhớ!

Nhớ quá!

Tình yêu cũng lạ thật. Đến bất chợt và nhẹ nhàng, khiến cõi lòng ai xao xuyến xuyến xao. Ta chẳng biết mình có yêu người đó hay không, cũng chẳng biết đó có là tình yêu hay không. Khi trong tậm trí vẫn luôn quẩn quanh bóng hình của người đó, lo lắng và quan tâm cho người ấy, thì bạn nên biết rằng mình đã yêu người ấy, một tình yêu thực sự. Có thể bạn đã yêu từ lâu, hay chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nhưng cũng là tình yêu trong sáng giản đơn. Chỉ tại bạn cố chấp không thừa nhận, chỉ tại bạn cố tình lờ đi và phủ định tất cả.

Cô đưa mắt nhìn chiếc chuông gió, lại nhìn chiếc vé máy bay sang Mĩ đặt trên bàn. Cô nghĩ đến khoảng khắc tuyệt vời khi hắn tặng cô chiếc chuông gió do chính tay anh làm, rồi lại nghĩ đến khi cô lên máy bay và bay vụt sang Mĩ – cách xa Việt Nam, cách xa Sài Gòn, cách xa…hắn tận nửa vòng Trái Đất. Bỗng cô thấy chạnh lòng, đắng ngắt và nhói nhói nhẹ nơi trái tim nhỏ bé. Cô đứng vụt dậy, nhìn đồng hồ đã điểm 5 giờ 30 phút – đến giờ tan học. Cô chạy tới trường, thật nhanh, để thổ lộ với hắn tình cảm thầm kín trong cô, trước khi phải đi thật xa. Bởi giờ đây, cô biết một điều, biết rằng mình đã yêu hắn, yêu hắn thật rồi!

***

Mỗi bước đi của cô thật nặng nề. Cô cũng chẳng hiểu tại sao, chỉ cảm thấy lòng mình hồi hộp và một chút lo lắng. Cô không biết hắn sẽ phản ứng thế nào sau khi cô thổ lộ, hắn sẽ nói gì hay làm gì. Cứ lo vẩn vơ suy nghĩ, đến trước cổng trường lúc nào cô cũng không hay. Khẽ hít một hơi thật sâu, cô đúng chờ, và nhìn từng người ùa ra ngoài, có người nói cười vui vẻ, có kẻ bấm bấm chiếc điện thoại trên tay. Đã đứng đợi tận 15 phút, cô chẳng thấy hắn đâu, đành vào trường tìm

Chạy đến những nơi hắn thường đến, cô gọi tên hắn lên và xoay người tứ phía để tìm kiếm dáng hình quen thuộc mà cô đã xa quá lâu – chừng 1 tuần chứ đâu có ít. Cuối cùng, do mệt mỏi và đuối sức, cô chạy đến canteen mua nước. Bất chợt, đập vào mắt cô là hai thân ảnh: Nguyên đang cười nói vui vẻ cùng một cô gái khác.

Cô sững lại trong vài giây, đôi mắt xanh sapphire mở to hết cỡ trước khi mỉm cười chua chát. Cố bước vội để tránh mặt hắn, chợt tiếng hắn gọi với tên cô, cô dừng lại một chút rồi lại chạy nhanh hơn. Những giọt nước mắt ấm nóng bắt đầu ứa ra từ khóe mi, ướt đẫm khuôn mặt hình trái xoan xinh đẹp. Bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu nỗi lòng và thứ tình cảm ngọt ngào ban nãy còn ấp ủ, giờ đây vỡ vụn.

Cô bỗng cảm thấy mình thật ngốc, ngốc đến phát sợ. Cô đã quá ảo tưởng, ảo tưởng rất nhiều về thứ tình yêu chưa chắc có một kết cục tốt đẹp, ảo tưởng về một đối tượng hoàn hảo như hắn. Chẳng thà cứ như ban đầu, chẳng nói gì, chẳng biết gì, chẳng thừa nhận, chỉ là giấu giếm, chỉ là đơn phương. Như vậy có lẽ sẽ hạnh phúc hơn, chẳng phải ngượng ngập mỗi khi đối mặt với hắn. Cô cũng tự trách bản thân sao quá khờ, đã làm bạn, đã gặp nhau 7,8 tháng trời vậy mà chẳng dám nói lấy một lời, chẳng dám thừa nhận tình cảm. Nên giờ đây, khi nhận ra hắn đã yêu người khác, khi nhận ra sự thật đau đớn ấy, cô mới cảm thấy tiếc nuối, mới xót xa. Nhưng rốt cục cũng chỉ tại cô, không chịu thừa nhận cũng là cô, thổ lộ quá muộn cũng là cô, nên chính cô phải chịu hậu quả đau lòng này. Mặc dù rất đau, thấu tận xương tủy, tận trái tim nhỏ bé của mình, cô vẫn không hận hắn, không ghét hắn, cô chỉ tự ghét bản thân.

Chỉ là một chút tiếc nuối và đắng cay, nên em chỉ đành câm nín, để anh được hạnh phúc bên ai kia, không phải là em.

Ngày cô bay, chẳng ai biết ngoài họ hàng và ba cô. Hắn chẳng biết hôm đó là ngày cuối nó còn ở Việt Nam, hắn chẳng ra tiễn nó, và chẳng nói lời tạm biệt với cô. Cô cũng không mong rằng hắn sẽ đến, không mong phải đối diện với hắn trước khi ra nước ngoài, cô không muốn trong lòng còn đọng lại tí luyến lưu gì về thứ tình cảm thoáng qua chẳng đi đến đâu.

4. Kết thúc

Cuộc sống của cô bên Mĩ rất suôn sẻ và bình yên. Bạn bè, thầy cô, trường lớp cũng chẳng mấy xa lạ. Cô ở kí túc xá, nên quen được rất nhiều bạn. Vì tính tình cô dễ gần lại thân thiện nên bạn bè rất tốt với cô, giáo viên cũng rất mến cô. Hàng tháng, ba cô lại gởi một ít tiền sang cho cô, khi rảnh cô và ông vẫn thường nói chuyện trên Viber. Cuộc sống quá đỗi thoải mái, khiến cô cảm giác rất thân quen, chẳng lạc lõng hay cô đơn.

***

Mưa!

Mưa rơi!

Cô ngồi bên bậu cửa sổ ngắm mưa. Chẳng biết tự bao giờ, cô chẳng còn ghét mưa như lúc trước nữa. Cô chợt nhớ đến bóng hình của hắn, nhớ đến ánh mắt và nụ cười của hắn. Cô thấy nhoi nhói nơi lồng ngực, khi nhớ đến lần đầu tiên cô gặp hắn, cũng vào ngày trời mưa to như hôm nay. Hắn đã cho cô đi chung ô đến trường, và cả hai làm bạn từ đó. Tưởng chừng mở đầu tốt đẹp như thế thì kết thúc cũng bình yên, nào ngờ lại đau đến như vậy. Chuyện đã qua 1,2 năm nhưng cô vẫn rất nhớ cái ngày mình phát hiện hắn đã có bạn gái.

Đau lắm!

Dằn vặt lắm!

Cô cảm thấy khó chịu, nước mắt chực rơi. Nhưng lại tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ, cô lại thôi. Cô nhìn chiếc chuông gió mà hắn tặng cô, lâu lắm rồi, nhỉ? Cô nhớ đến khoảnh khắc hạnh phúc ấy, rồi mỉm cười vu vơ. Cô vẫn mang theo nó, luôn luôn vậy, để khi buồn nhìn thấy nó, nghe thấy tiếng “leng keng” vang lên thật khẽ lại cảm thấy vui.

***

Gần ngôi trường cô đang học có một ăn nhanh nổi tiếng với các món ăn nhẹ rất ngon và hợp khẩu vị của cô. Cô thường đến đây để ăn món yêu thích nhất: Burger Kingley Fish và phóng tầm mắt ra khoảng trời bao la với những phong cảnh mà cô cho là hoa mĩ và diễm lệ. Cô mở quyển tiểu thuyết vừa mua, đặt ngay ngắn trên bàn, hít một hơi thật sâu.

“Nè Nguyên, tại sao mày không đến Anh – nơi mày thích, lại đi đến Mĩ chứ? Đừng nói nhà giàu như mày không đủ tiền sang Anh nha”

“Mày trật tự tí đi!”

Có tiếng gắt. Cô thoáng giật mình, giọng nói ấm áp này thật quen thuộc. Cô tự nhủ, trong khi cốc cappuchino nóng hổi vẫn đang bốc lên những làn khói trắng mờ ảo. Sau một hồi suy ngẫm, cô chắc chắn một điều: người đó là hắn, giọng nói của hắn chẳng lẫn vào đâu được.

“Vậy thôi nhé!” – Đầu dây bên kia tặc lưỡi.

“Tạm biệt” – Hắn đáp cụt ngủn, rồi tiến đến chiếc bàn gần cửa sổ có cô gái đang dọn sách vở, và mang theo chiếc ba lô màu trắng tạo cho hắn một cảm giác quen thuộc.

Nắng

Nắng trải dài trên chiếc bàn nhỏ nơi cô ngồi.

Nắng ươm một màu vàng nhẹ lên quyển sách đang lật dở.

Nắng nhuộm một giọng nói quen thuộc lâu ngày mà cô chưa nghe.

“Excuse me, can I sit here? – Hắn lịch sự hỏi

“It’s okay, I’m leaving anyway!” – Cô đáp, ôm quyển sách trước ngưc, cúi gằm mặt, cố lờ đi thật nhanh

Nhưng chính cái giây phút cô đi ngang qua hắn, bàn tay rắn chắc của hắn bỗng giữ cô lại. Cô có chút ngạc nhiên, nhưng không kéo tay ra, cũng chẳng nói gì. Hắn thở hắt ra mệt mỏi, và có chút nhẹ nhỏm yên bình:

“Cậu định trốn đến bao giờ đây?