Cảm Ơn Anh Đã Cho Em Một Cuộc Tình Không Dài Nhưng Đủ Vị Yêu Thương...

Khi em viết những dòng này có lẽ đôi ta đang ở hai bờ của nỗi nhớ, em chỉ còn gọi tên anh trong nhịp đập thổn thức của con tim, vẫn còn đâu đó đau nhói, còn thắt lại mỗi khi nhớ về một cái tên nhưng mà anh ạ em vẫn chưa hề hối tiếc khi dừng lại.

Cảm ơn anh đã cho em một cuộc tình không dài nhưng đủ để em biết thế nào là vị của yêu thương, hạnh phúc trong nỗi nhớ và sự dằn vặt của ghen tuông. Cũng phải nói rằng quá ngắn để em kịp trọn vẹn hiểu về anh, san sẻ nỗi lòng và nhân đôi sự tin tưởng. Cũng chưa đủ để đôi ta có thể thật lòng, nắm tay nhau chung bước và bỏ lại sau lưng những quá khứ đã từng...

Những yêu thương viết vội, những mật ngọt đầu môi, và cả những gian dối, những cái ôm rất chặt nhưng lòng vẫn bề bộn, những nụ hôn cuồng nhiệt nhưng còn sự đề phòng, những lần em im lặng vì lời đã nói ra tất cả hóa hư không, anh rồi sẽ vụt mất, những giận dỗi ngu ngơ, những dại khờ trách móc, em gom cả thương nhớ đặt cược với tình yêu đổi lại đến cuối cùng là trái tim hóa đá.

Nhỏ bạn vẫn hay nói em là cô gái ngang bướng, ừ thì em cũng ngang thiệt, dám lao vào sự tán tỉnh của anh, cũng hùa theo trò chơi kéo đẩy. Anh ạ em có phải là đã quá khờ dại khi bắt đầu thích anh- một chàng trai với mối tình nhiều năm bên cạnh, chỉ là chút rung động trước sự mới lạ của em.


Từ lúc bắt đầu em đã biết sự tình chẳng đi đến đâu nhưng vẫn luôn muốn chạy theo anh, để rồi tự lúc nào mọi thứ tưởng như sắp trở thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống thì em lại sợ, sợ cảm giác đau nhói khi em thực sự sa đà vào thứ tình cảm không hồi kết, sợ đến khi anh thực sự  gắn bó, và rồi em cũng sẽ thực sự mất anh. Anh ạ, em chọn cách ra đi vì lẽ giản đơn em sợ những tổn thương quá lớn mà em không thể tự chữa lành. Nhỏ bạn đã từng nói: Cái gì làm riết rồi cũng thành thói quen mà thói quen thì rất khó bỏ, muốn bỏ được cũng cần rất nhiều thời gian. Nhưng em lại không phải là cô gái đủ mạnh mẽ để khi trao hết yêu thương mà dễ dàng hồi phục lại.

Cảm ơn anh đã cho em một cuộc tình để giờ đây khi nhìn lại là một mớ cảm xúc lẫn lộn, chút hoang mang vô định khi không biết bám tựa vào ai, chút hụt hẫng khi không còn anh bên cạnh, chút nhớ nhung của những kẻ thất tình, chút đau nhói sau trò chơi ngu dại, còn có một chút thẹn thùng khi ta đối mặt nhau. Em là đứa ôm vào và cũng là đứa buông tay; em là đứa bắt đầu chơi ngông và cũng là người kết thúc khi nhận ra mình đã chơi dại; em là con bé biết yêu nhưng không dám thẳng thắn đối diện, tranh giành với ai; em chỉ là cô ngốc những lúc cồn cào trong nỗi nhớ nhắn tin cho anh rồi kèm theo câu quen thuộc “Cứ coi như là chưa thấy nghen anh”.


Yêu thương qua đi, còn lại đây là nỗi nhớ dằng dặc, dù là mặt đối mặt nhưng thực đã cách lòng, và vẫn còn ngồi nói chuyện nhưng không còn chung tâm tưởng, vô hình chung em đã tự khoác lên mình chiếc vỏ tự bảo vệ, cho anh cho em và cho cả một đoạn tình. Để giờ đây em tự dặn lòng cảm ơn anh đã cho em một mối tình, em sẽ không phải là kiểu con gái sẽ chạy theo anh và khóc lóc mà cũng phải là một cool girl không dễ bị tổn thương. Em chỉ là em, là cô gái nhỏ, mang đôi giày đỏ rảo bước khắp nhân gian...

Em chỉ muốn biết thực sự một thứ, tình cảm dành cho em có khi nào là thực, những quan tâm, chia sẻ có nhuốm màu ảo ảnh... Và anh ạ dù biết là hơi ngốc nhưng có bao giờ anh đã nghĩ đến cảm xúc của em?