Bỗng Một Ngày Thấy Lòng Đã Hết Yêu...



Đó là một ngày, khi ta thức dậy, và trong lòng không còn những thiết tha...

Buổi sáng hôm ấy, chúng ta chầm chậm lắng nghe thời gian chảy trôi, còn chuyện chúng mình thì dừng lại. Chúng ta không cãi vã ồn ào, chúng ta không giận dỗi quay lưng , chúng ta chỉ lặng im, nhìn thấy bóng hình nhau đang mờ nhòa giữa cô đơn, trong một giây phút lạc nhịp. Chúng ta gọi đó là hết yêu.

Hết yêu, không phải lúc nào cũng vì một người khác. Hết yêu, còn là vì chúng ta. Con người ta yêu nhau, khi họ nghe tim mình hẫng đi một nhịp, khi họ tìm thấy niềm hạnh phúc và ngọt ngào nơi lồng ngực, và rồi, họ nắm tay nhau, đi qua năm tháng. Nhưng rồi, ở một đoạn đường nào đó, những đôi tay không thể siết chặt, những cái ôm bỗng hóa chơi vơi, và những thanh âm rời rạc bỗng dưng xuất hiện. Đó là giây phút, khi chúng ta nhận ra, cô đơn đã chiếm lĩnh một nửa tâm hồn. Con người ta khi đó, chẳng còn muốn bên nhau nữa. Như chúng ta bây giờ vậy.

Hết yêu, là một loại cảm xúc mà chúng ta không thể chối bỏ, vì nó len lỏi, vì nó quẩn quanh và vì nó đến, bất ngờ và đau đớn.

Trái tim của chúng ta , đã không còn chung một nhịp đập, đôi mắt của chúng ta, đã không còn lưu giữ bóng hình nhau, và chúng ta chẳng còn có thể kết nối. Khi ta hết yêu, ta không thể nói được hai từ " hối tiếc", càng không thể phân định về cuộc tình đã trở thành quá vãng. Khi ta hết yêu, ta chỉ có thể giữ gìn tình yêu ấy như một món quà kỉ niệm và trân trọng suốt đời.

Và buổi sáng hôm ấy, chúng ta thôi lặng im, chúng ta quay đi, lưng đối lưng, nhưng lòng thật an yên. Chúng ta đã thôi nắm tay nhau, chúng ta đã thôi gượng ép nhau, chúng ta đã hết yêu.

Khi ta hết yêu, không có nghĩa là mọi thứ đều tồi tệ, mà khi đó, ta cho phép tình yêu ấy, trở về đúng nghĩa một tình yêu - chấp nhận nhau - thấu hiểu nhau.

Khi ta hết yêu, không có nghĩa ta nhất định phải gạt bỏ nhau, chúng ta hãy luôn xem đối phương như một người bạn ít gặp mặt, chúng ta hãy cười khi gặp nhau vì hết yêu chỉ là hết yêu thôi!

Thật ra, tình yêu rất đẹp, dù là vẹn nguyên hay dang dở, dù là hết yêu. Chúng ta kết thúc nhưng biết đâu đó lại là một mở đầu, khi chúng ta lại yêu, yêu một ai đó khác, yêu một cách khác.