Anh Đến Với Em Vì Tình Yêu Hay Chỉ Đơn Giản Là Tình Dục?

Anh vẫn cứ nạt em. Như tát. Trong điện thoại. Cứ như em làm một con điếm không bằng. Ngon thì bao em đi, cả đời.

Em không phải là gái, nhưng em ngủ với anh. Dần dà, từ một đứa con gái ngoan hiền, em đã trở thành một người đàn bà hư lúc nào không hay. Anh thì vẫn cứ đi đi về về với rất nhiều đứa con gái như em. Mà không, họ cũng khác em. Họ đâu có yêu anh, nhưng vẫn ngủ với anh. Họ xinh đẹp sắc xảo, thậm chí còn quỷ quyệt. Còn em, em chỉ là một đứa con gái bình thường, không son phấn nhiều, và chỉ yêu mỗi một mình anh.

Em luôn làm tốt nhiệm vụ của mình – ở trên giường. Cũng bởi anh bảo rằng “Yêu là cho nhau tất cả” . Những môi hôn nồng nhiệt, mùi đàn ông, mùi đàn bà hòa lẫn vào nhau.

Anh là gì , là gì, là gì ? Mà gọi thì em phải đến ! Anh là một người rất quan trọng trong trái tim em.

Em là gì, là gì, là gì ? Mà phải nhiều lần bị anh giày vò thân xác ! Hay em trong anh, chỉ là một đứa con gái hư nhơ đục, phong trần.

Em không chịu nổi nữa, những lần quấn lấy nhau đến phát chán. Em thấy kinh tởm chính mình. Khinh miệt bản thân bởi vì em hư hỏng quá. Hư hỏng vì yêu anh.

Nhưng. em không biết nữa, em không muốn rời xa anh, bởi vì em biết, anh chưa từng yêu một người con gái nào thật lòng, và vẫn luôn hi vọng rằng : Biết đâu đấy, một ngày nào đấy, anh nhận ra rằng, chỉ có em là còn chấp nhận ở cạnh anh, quan tâm anh và yêu anh, chứ em chưa từng cần tiền của anh.

Mọi người hay nhìn em. Rồi phát cuồng vì em. Vì em đẹp. Em mặn mà. Và em đàn bàn. Cái nét đẹp lạ lùng ấy lôi cuốn biết bao người con trai xung quanh em. Nhưng anh biết không ? Em chưa lần nào để lòng mình rung động. Em thật sự rất sợ, khi tình yêu này làm em cằn cỗi, héo tàn, em sẽ không còn một thứ gì để tiếp tục bấu víu – và ngừng yêu anh.

Anh thì sao? Anh ga lăng. Anh phóng túng. Anh phong tình. Anh giàu. Anh có tiền nhưng anh tiêu không đúng chỗ. Mà lạ là anh vẫn giàu. Vẫn có tiền bao gái. Xài sang. Nhưng em thề, em chưa từng chăm chăm đổ đốn vì tiền của anh, quyền của anh, địa vị của anh.

Một ngày, Anh gọi điện cho em : Anh ngừng chơi đây. Anh sẽ lấy vợ!

Em thảng thốt: – Là ai ?

– Cô ấy có thai với anh rồi.

Em cáu bẳn : Còn em ?

– Đó chỉ là những cuộc vui đã sớm hẹn ngày kết thúc. Anh xin lỗi.

Rồi anh cúp máy. Quẳng đi em như một chú cún con xấu xí bên vệ đường.Em vội vã ấn đi ấn lại phím call như muốn mòn, chỉ còn là những cái tút dài khô khốc. Rồi sau dần là một giọng nói của người con gái: “Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được, mong quý khách vui lòng gọi lại sau”. Những giọt nước mắt không hẹn mà gặp, đua nhau thi chạy dài trên gò má nóng hổi. Em khóc! Một cơn gió lạ như anh mà cũng phải dừng hay sao? Một con ngựa bất kham như anh mà cũng chịu khuất phục? Em đã tín cẩn và tin yêu biết nhường nào, gắng gượng và hi vọng biết nhường nào rằng : Anh sẽ vì em mà thay đổi.

À, và rồi anh cũng thay đổi đó chứ, nhưng là vì một người con gái khác em. Em khanh khách cười.

Đây là yêu thương của em sao ?

Hay là hàng giờ phải tự mình lau đi những giọt nước mắt ?

Là những tin yêu xộc xệch nằm co ro ngoài gió lạnh?

Là những vết thương lòng bưng bít mũ k thể xóa nhòa nhờ những vệt lăng của thời gian?

Có lẽ em nhầm rồi. Nhầm to rồi. Thứ tình cảm mà bấy lâu em mang chẳng phải là tình yêu đích thực, đó chỉ là thứ cảm giác đay điến, đày đọa bản thân em quá chừng sâu sắc.

Đến bao giờ đây ? Em cứ tự đọc đi đọc lại câu thần chú đó ? Đến bao giờ em quên đc anh đây?

Nỗi đau xác thịt, em mang. Nỗi đau tinh thần, em gánh.

Thì đến bao giờ em quên được anh đây ? Một dấu chấm hỏi tròn đầy nhiều xúc cảm, mà thực chất không đủ nội lực để giúp em dung hòa mọi thứ.

Em biết, anh sẽ không thể bên em cả đời, nhưng nỗi đau anh mang lại cho em, sẽ ở bên em cả đời. Đâu đó, lại loáng thoáng lên trong em: Đàn bà có thể quên đi người đàn ông mà họ yêu, nhưng những nỗi đau thì không thể.

– Tình yêu hay là tình dục ? Cuối cùng chỉ là một con số 0 hoặc là lùi về âm vô cực, nếu như cứ yêu mà 1 trong 2 người luôn nghĩ về những mưu cầu tầm thường, dối trá . Yêu là hi sinh vì nhau, nhưng phải là sự hi sinh chính đáng, nhiệt thành. Và điều quan trọng nhất là gì bạn biết không ? Phải luôn tôn trọng và trân quý người yêu của bạn nếu như bạn không muốn phải viết một cái kết đau lòng nào như trên.

P/s : Tôi biết về một người đàn bà vẫn thường hay khóc trong đêm, và tôi viết thay cho chị về những nỗi buồn mà chị đang chịu đựng. Và cả những người đàn bà ngốc khờ khác mà tôi không biết nữa chứ.Dũng cảm mà bước đi một mình đi, ai biết đâu được, vẫn có ai đó luôn đi theo sau lưng bạn.

Những người xứng đáng với bạn, tuyệt nhiên sẽ không làm bạn rơi nước mắt. Thật đấy!