Truyện Ma: Trà Máu

Chương 10: Đối Đầu Mộc Ngạ Quỷ

Oma Zero

04/05/2021

Khi mà các ông cháu vừa nhập xác, ông đã nhanh chóng sử dụng nội công để đánh tan xiềng xích đang trói mình, dưới sự bất ngờ của Thách Tước, Thạch liền ném một viên hỏa cầu làm choáng hắn, đoạn xông vào trực diện cùng với Thúy. Hai quả cầu lửa bao bọc lấy đôi bàn tay đang nắm chặt lấy mà đấm tới tấp, bấy giờ Thách Tước đã kịp dùng cặp liềm chém tới, Thạch liền quay lưng lại. Keng! Cặp liềm như va vào khối kim loại nào vậy nhưng nhìn kĩ mới biết đó là cẳng tay của Thúy đang chặn đứng cặp liềm, Thúy đứng dựa lưng vào Thạch, một tay chặn cặp liềm, tay còn lại kéo lấy sợi xích khiến Thách Tước mất thăng bằng mà ngã nhào, ông nhân cơ hội đấy, dùng thanh đoản đao bổ thẳng xuống, chặt đứt một bênh tay của Thách Tước. Cánh tay của hắn tan ra ra giữa không trung như tro của mấy người vừa đốt vàng mã, từ đó bốc ra vô số khói đen trông như những yêu khí, tà hồn,... đang thoát khỏi cánh tay, ông sững sờ:

- Rốt cuộc thì ngươi đã giết bao nhiêu người ?

Bị trọng thương, Thách Thước hốt hoảng tránh vội, phi thân lên nóc nhà trốn mất, cả bọn chuẩn bị đuổi theo thì một tên ngạ quỷ phi thẳng đến chặn ngang đám bọn. Mộc ngạ quỷ to sừng sững, phóng từ đỉnh cây đa mà rơi xuống, nó ghép những tán gỗ to ở trán và cẳng tay lại thành một bức tường, những ván gỗ trên người nó mọc ra và dài ngoằng, nứt nẻ những đường né quỷ dị trông như mạch máu đỏ lòm, bốn chi của ngạ quỷ nhanh thoăn thoắt, lao đến như một con bò mộng, mộc quỷ ghép những tấm sừng gỗ từ gẳng tay lại to như bức tường, húc lấy húc để đám bạn, Thạch nhanh chóng lướt qua mạn phải mà ném những quả cầu lửa lên phía trên con ngạ quỷ khiến nó đau đớn gầm lên, Thúy ở trước mặt con quỷ, lột tấm sừng trên trán nó ra, để lộ một khuôn mặt người:

- Xin hãy giúp tôi.

Ông và mọi người hốt hoảng:

- Cái quái gì thế ? sao lại ? anh là ai ?

khuôn mặt nhăn nhó đỏ lòm gồng những múi cơ trên trán nói:

- Ngạ quỷ là thứ kí sinh lên nỗi ham muốn của người khác và điều khiển họ, tôi không cố ý...xin mọi người hãy chấm dứt nó, xin hãy cứu tôi.

Ông cầm thanh đoản đao lên toang lao tới:

- Như ông anh muốn

Bất thình lình, ngay trên khuôn mặt đầy máu tươi và chằn chịt cơ như bị lột da lại mọc lên một cái miệng với đôi răng nanh ở trước trán nhìn như cặp sừng vậy, trên đỉnh trán lại mọc thêm 1 con mắt có con ngươi hình chữi nhật, cái miệng lởm chởm răng nanh cất tiếng:

- Gưa! đau quá, dám lột sừng ta, dám lột da mặt ta, con điếm kia, tao sẽ giết mày, giết mày!

Cái miệng ở dưới lại cất tiếng:

- Làm ơn cứu tôi, giết tôi đi!



Sững sờ trước cơ việc trước mắt, Thúy bưng mặt quỳ khóc:

- Mình đã làm gì thế này

Thạch thấy vậy lao đến, cho tên quỷ một hỏa cầu đạn ngay vào mặt, máu tứa ra trên khuôn mặt tên quỷ bốc thành làn sương đỏ sẫm, giúp Thạch ôm Thúy trốn trong một góc của quán, lúc này Thạch như một người khác, bãn lĩnh vô cùng:

- Con với chị Thúy sẽ xử con quái này rồi siêu thoát cho ông anh kia, bác với Hoàng cứu quán, lo cho anh Tuân đi, sắp tới hạn rồi!

Hoàng bấy giờ cũng lấy cọ ra, vẽ vào những chỗ nứt vỡ trong quán, tường vách liền như mới, cửa kính thì liền lại, khi đả chỉnh sửa song kiến trúc của quán, sau đó dìu anh Tuân đang bất tỉnh ra khỏi pháp trận rồi hai ông cháu đỡ Tuân lên chiếc võng gắn tường gần đó rồi ra phụ Thạch và Thúy. Thúy lúc này đang ôm đầu khóc thét, Thạch bấy giờ liên tục ném lửa vào con quái vật nên cũng đã thấm mệt mà nói lớn:

- Trời gần sáng rồi, mau mau sử lí con quái này trước khi mọi người họp chợ!

Ông đáp:

- Bây giờ thì chỉ có Thúy mới có đủ khả năng xé toạc lớp giáp của tên mộc ngạ quỷ kia mà giải phóng linh hồn cho người đàn ông đó, nhưng nó đang phải chịu một cú sốc quá lớn, chắc nó nghĩ mình vừa hại lấy một người vô tội

Vừa nói tới đây, khuôn mặt người của tên ngạ quỷ cất tiếng:

- Thúy! làm ơn giúp tôi, làm ơn, tôi không muốn sống như thế này nữa, chỉ vì quá yêu khu vườn của mình mà tôi đã từ chối để người gặp nạn ăn cây vườn, tôi biết lỗi rồi, xin hãy cứu tôi.

Thạch tuy thấm mệt nhưng cũng nhanh nhảu động viên Thúy cùng với Hoàng và ông, thúy nín khóc, giàn dụa nước mắt mà xét toạc lớp vảy cứng của con quái, khuôn mặt người của tên ngạ quỷ nhắm mắt đầy than thản:

- Cản ơn...

Trong khi cái mõm lởm chởm răng trên trán đang gầm lên vì đau đớn thì ông đã dùng thanh đoản đao chém đứt phăng cái đầu một cách ngọt ngắt, một làn hói xanh hiện ra trước những tia nắng đầu tiên của bình minh, mập mờ và đầy huyền ảo. Trong đám khói là một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế con, chăm sóc những chậu cây như một bậc thầy Bonsai Nhật. cái bóng lờ mờ theo làn sương, cái bóng ấy sực nhìn về phía ông liền đứng lên, cúi đầu như cảm tạ rồi nhìn về phía Thúy, cũng cúi đầu tương tự, sau đó vẩy tay, hình bóng ấy hòa theo sương khói bay lên trời cùng với những tia nắng đầu tiên của bình minh đang soi rọi trên tầng thượng của khu chung cư, cả 4 người ngơ ngác nhìn nhau về phía đường chân trời, tiếng cười nói của bà con cô bác họp chợ cuối con đường bắt đầu vang lên.

------CÒN TIẾP------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truyện Ma: Trà Máu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook