Truyền Kỳ Xứ Mộng

Chương 98: Phụ Chương: Nan đề (1)

Thanh Mao Hầu Vương

13/09/2019

“Nghìn năm ân oán như mây cuốn

Vạn dặm non sông muốn bình an

Thái bình thật quá gian nan

Chi bằng ba trận đánh tan hận thù”

Hơn hai chục năm trở về trước.

Những năm này là những năm đen tối trong lịch sử của Thiên Đình và Thiên Phủ. Chiến tranh nổ ra triền miên, chúng sinh lầm than, nhân gian oán thán. Địa cầu cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ điều này. Thời gian ấy, quả thực cũng không khá hơn là mấy.

Nhìn tình cảnh này, Đạo giáo Tam Thanh mời Nữ Oa tụ tập tại Cung Thái Hư bàn bạc đối sách. Giữa lúc ấy, một đôi nam nữ chậm rãi bước vào cung. Nam mặc áo nâu sồng, quần đen, tóc búi củ hành, lưng đeo rỏ cá, cần câu. Nữ diện váy thổ cẩm, tay chân đeo vòng bạc, tóc thả xuôi cài thêm một chiếc kèn lá con con. Hai người tay trong tay, chân trần, miệng cười nói thản nhiên như xung quanh không có ai ngoài họ.

Điều đặc biệt là hai người này đi gần tới nơi, đám người Nữ Oa mới phát hiện để ý. Ba ông Tam Thanh thì bắt đầu nhìn họ với vẻ cảnh giác, còn ánh mắt Nữ Oa nhìn hai người này lại có chút ý vị. Mãi tới lúc chỉ còn cách bốn người họ chừng hai mươi bước chân, đôi nam nữ nọ mới bỏ tay nhau ra. Người nam quay về phía đám người Thái Thượng Lão Quân, thi nửa lễ, rồi lên tiếng:

“Nhờ chư vị báo với Đạo Tổ Hồng Quân, có Lạc Long Quân đất Nam đến gặp!”

Ba ông Tam Thanh nhìn nhau, âm thầm trao đổi qua ánh mắt trong chốc lát, rồi Thái Thượng Lão Quân mới gật đầu, đoạn đáp:

“Lạc Long Đế Quân, sư phụ hành tung bí ẩn, chúng ta cũng không có cách nào liên lạc với người, xin Đế Quân về cho!”

Lạc Long Quân nghe vậy thì chỉ mỉm cười, đoạn đứng im, không nhúc nhích. Ba ông Tam Thanh nhìn nhau, lại âm thầm trao đổi. Xét về thứ tự, Tam Thanh xuất hiện trước Lạc Long Quân, ba người họ cũng tin tưởng tu vi họ không kém gì ông ta. Thế nhưng dù gì Lạc Long Quân cũng tính là đứng đầu một tộc, thậm chí có thể tính là đứng đầu nước Nam. Tuy lúc này, hai phe Thiên Phủ và Thiên Đình đang chiến tranh, nhưng cũng chưa tới mức người sống ta chết, nếu không phải tình thế ép buộc, họ cũng không muốn ra tay với Lạc Long Quân.

Vậy nhưng, nếu Lạc Long Quân cứ đứng lì ra đó, mà họ không làm gì, há chẳng phải là tỏ ra e sợ y hay sao? Điều này, tôn nghiêm của họ không cho phép. Như đã đi đến cùng một quyết định, ba ông Tam Thanh đồng loạt quay về phía hai người Lạc Long Quân, Âu Cơ, chuẩn bị ra tay. Chính vào lúc ấy, một giọng nói cất lên:

“Lui xuống!”

Thế rồi, một người xuất hiện đứng chắn giữa Lạc Long Quân cùng ba ông Tam Thanh. Người này mặt mày phúc hậu, một thân đạo bào, ba ông Tam Thanh nhìn thấy thì đều vội cúi đầu thi lễ, gọi một tiếng “sư phụ”, ngoài Hồng Quân Đạo Tổ thì còn ai vào đây nữa?

Hồng Quân chỉ gật đầu với ba ông Tam Thanh, rồi quay lại phía Lạc Long Quân, lên tiếng hỏi:

“Không biết Long Quân hôm nay đến tìm ta có việc gì?”

Ba ông Tam Thanh cùng Nữ Oa thấy Đạo Tổ Hồng Quân dùng giọng ngang hàng mà nói với Lạc Long Quân thì vô cùng kinh ngạc, tò mò. Chỉ thấy Long Quân mỉm cười, chậm rãi nói:

“Đúng là ta có chút chuyện cần thương lượng với ngài.”

Hồng Quân gật đầu, rồi phất tay một cái, hai người họ cùng biến mất, có vẻ đã đến một vùng không gian riêng để nói chuyện. Trong phòng lúc này chỉ còn ba ông Tam Thanh, Nữ Oa, cùng Âu Cơ. Âu Cơ liếc qua bốn người một lượt, ánh mắt dừng lại ở Nữ Oa lâu hơn một chút, rồi cũng xoay mình, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Nữ Oa nghĩ ngợi một hồi rồi cũng lặng lẽ bước theo sau.

Ở phía bên ngoài phòng, Âu Cơ đang có vẻ chăm chú ngắm nhìn kiến trúc cung Thái Hư. Nữ Oa thấy vậy thì chỉ lẳng lặng đến bên cạnh, ánh mắt cũng đảo đi nhìn xung quanh. Không khí nhất thời im lặng đến thiếu tự nhiên.

Sở dĩ hiện tại có cảnh này là do hai Thánh Mẫu đang có mặt nơi đây tính ra cũng có thể tạm coi là tình địch một thời. Chỉ nói “tạm coi” là do năm ấy, khi Nữ Oa có ý với Lạc Long Quân, thì ông còn chưa gặp Âu Cơ. Những năm ấy, Lạc Long Quân vì cứu đất Nam mà đã đánh đuổi tam yêu: Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc Tinh. Để thắng Hồ Tinh, ông đã từng qua chỗ Nữ Oa mượn chỉ ngũ sắc. Khi ấy, Nữ Oa có cảm tình với ông nên đã có ý giữ lại. Nhưng Lạc Long Quân trong lòng lại chỉ vội vàng về cứu dân giúp nước, nên không nán lại lâu.

Sau khi diệt trừ Tam Yêu, ông gặp và yêu Âu Cơ. Nữ Oa sau cũng cưới Phục Hy. Thành thử, nhiều năm đã qua, nhưng Nữ Oa bảo hoàn toàn không chút vương vấn mối tình ấy thì cũng không hẳn. Sau bao nhiêu năm như vậy, đến hôm nay mới gặp lại, lại thấy Lạc Long Quân được Đạo Tổ Hồng Quân đối đãi ngang hàng, quả thực Nữ Oa ngoại trừ muốn gặp qua Âu Cơ thì cũng có chút tò mò về tu vi thực của Long Quân.

Về phần Âu Cơ, tuy bà và chồng qua bao nhiêu năm rồi cũng vẫn khá mặn nồng, thế nhưng do hai người họ một rồng, một tiên, một người nơi sông nước, một người chốn núi non, cũng không thể luôn ở cạnh nhau. Cứ mỗi mười năm, hai người họ lại chia nhau, hoặc là bà xuống thăm, ở với chồng dưới thủy cung, hoặc chồng bà lên cung điện trên núi sống với bà. Tuy Lạc Long Quân chưa một lần kêu ca phàn nàn, thế nhưng trong lòng bà vẫn luôn có chút áy náy, tò mò, thắc mắc liệu năm ấy, nếu Lạc Long Quân không gặp bà, liệu có nên đôi với Nữ Oa không? Và nếu vậy, liệu hoàn cảnh sống của hai người họ hiện tại liệu có tốt hơn tình cảnh của hai ông bà không? Dù gì, Nữ Oa cũng có một nửa là rắn, xét về giống loài, gần với họ rồng của chồng bà hơn là bản thân bà là Tiên nữ.

Hai vị Thánh Mẫu, xem chừng đều chìm sâu trong cùng một suy nghĩ, ký ức, nhưng lại đều không biết mở lời với người còn lại như thế nào. Cuối cùng, là Nữ Oa mở lời trước:

“Để chồng mình một mình đi với Hồng Quân Đạo Tổ, cô không lo lắng sao?”

Âu Cơ nghe vậy thì cũng nhìn Nữ Oa đầy ý vị, đoạn đáp:

“Nếu lo lắng, thì tôi đã không cùng chàng tới đây.” Đoạn lại tiếp, “Cô có vẻ quan tâm đến an nguy của chàng?”

“Dù gì cũng từng có chút giao tình năm xưa với chàng. Bảo không lo lắng, chả phải là tự dối mình sao?”

Nghe vậy, Âu Cơ cũng buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu mình:

“Nếu năm ấy, tôi không xuất hiện, liệu chàng với cô có nên đôi?”

Nữ Oa nghe vậy thì hai má cũng hơi ửng đỏ, đáp:

“Thực ra chuyện năm xưa, nếu nói không hề có chút tiếc nuối thì cũng là dối lòng. Nhìn Long Quân chàng đối với cô nhiều năm như vậy rồi vẫn còn mặn nồng, quả thực cũng có chút ghen tỵ và ngưỡng mộ cô. Thế nhưng tôi tuyệt không hối hận quyết định năm ấy. Tình cảm, duyên phận dù gì cũng không thể cưỡng ép.”

Hai người nói vậy với nhau xong lại chìm vào im lặng, xem chừng là đang xử lý thông tin của cuộc trò chuyện ngắn ngủi này.

Lại kể chuyện Hồng Quân và Lạc Long Quân. Sau khi hai người rời khỏi cung Thái Hư, đã đến một không gian khác chỉ có hai người họ. Tới nơi, Hồng Quân lườm Lạc Long Quân, đoạn vào thẳng đề:

“Long Quân, ngài tiến vào Thái Hư cung, thả khí tức bức bách ta xuất hiện, là có ý gì?”

Lạc Long Quân mỉm cười, đáp:

“Hồng Quân, ngài hành tung bất định, muốn tìm ngài, ngoài cách này, ta đâu còn cách khác? Hơn nữa, ta đã khống chế khí tức, các đệ tử của ngài đâu có cảm thấy gì?”

Hồng Quân nghe vậy thì da mặt cũng dãn ra bớt. Quả thực, lúc ông ta cảm nhận được khí tức đè ép của Lạc Long Quân ở cung Thái Hư thì vội vã trở về, lại thấy ba đồ đệ chuẩn bị giao thủ, thành ra cũng không kịp để ý kỹ. Giờ nghe Lạc Long Quân nói, ngẫm lại, đúng là ba đồ đệ ông không có vẻ là bị đè ép nên mới muốn phản công. Xem chừng, Lạc Long Quân cũng không phải đến gây sự. Nếu vậy, cũng không nên thất lễ.

Long Quân lại nói tiếp, “Ta hôm nay đến tìm ngài là muốn đề nghị kết thúc mọi ân oán giữa Thiên Đình và Thiên Phủ.”

Lạc Long Quân nói đến đây thì ngưng lại, nhìn Hồng Quân. Hồng Quân nheo mắt, nhưng cũng không nói gì, chỉ ra hiệu cho ông nói tiếp. Long Quân liền tiếp lời, “Hai phe chúng ta đã đấu đá hơn nghìn năm nay rồi, vẫn chưa lần nào thực sự phân thắng bại. Nếu cứ đấu mãi thế này, cả hai bên đều không có lợi. Kẻ lợi duy nhất, lại chính là bè đảng Ma Thần!”

“Điều này ta cũng hiểu, nhưng lâu nay vẫn chưa nghĩ ra cách gì hay để giải quyết. Không biết Long Quân hôm nay đến có cao kiến gì?”

“Đánh một trận cuối, dù ai thắng ai bại, thiệt hại ra sao cũng phải cắt đứt đoạn ân oán này tại đây, tập trung chống lại Ma Thần!”

“Chả phải bây giờ đã đang vậy rồi sao?” Hồng Quân hỏi lại, “Hay ý ngài, là ngài muốn đấu với ta? Long Quân, tuy ta nể ngài, nhưng dù gì ngài vẫn chưa lên Tổ cấp, nói vậy có hơi ngông cuồng quá không?”

Nói đến đây, Hồng Quân cũng bắt đầu tỏa ra khí tức bức ép, hướng thẳng về phía Lạc Long Quân. Long Quân vẫn chỉ mỉm cười, hai tay vẫn chắp sau lưng, đồng thời cũng toả ra khí tức trực tiếp đối kháng lại khí tức của Hồng Quân. Hai người cứ đứng bất động vậy một lúc lâu, xung quanh lặng như tờ, đến một cơn gió nhỏ cũng không thổi, thế nhưng râu tóc của cả hai vị Đế Quân đều xõa ra, bay phấp phới. Sau lưng Hồng Quân, Tru Tiên tứ kiếm thoắt ẩn thoắt hiện, thì trong tay Lạc Long Quân, chiếc cần câu cũng mờ mờ ảo ảo biến đi biến lại giữa cần câu và kiếm Thuận Thiên.

Sau một hồi rất lâu, hai người đồng loạt thở ra một hơi, thu hồi khí tức. Hồng Quân mặt biến sắc, vội hỏi:

“Long Quân, ngài đây là ý gì? Chả phải hai người chúng ta cùng Phật Tổ đã đồng ý với nhau, ngài không được thăng lên Tổ cấp, nếu chúng ta không tham gia vào cuộc chiến giữa Thiên Đình và Thiên Phủ sao? Chả lẽ giờ ngài muốn lật lọng?”

“Hồng Quân, ta chưa hề phá hiệp định giữa ba người chúng ta. Ta hiện tại vẫn chỉ là Đạo Thánh mà thôi, ngài có thể kiểm tra lại lần nữa nếu muốn. Tất nhiên, nếu như chúng sinh tiếp tục lầm than như hiện tại, ngài lại không chịu đồng ý với đề nghị của ta, thì ta cũng sẽ chỉ còn cách thăng lên Tổ cấp, ứng kiếp với lời tiên tri ấy. Dù gì, nếu cứ để cuộc chiến tranh này kéo dài, so với họa tận thế, đâu có khác nhau là mấy?”

“Ngài đây là đang đe dọa ta?” Giọng Hồng Quân có chút tức giận.

“Không dám” Lạc Long Quân nói, nhưng theo ngữ khí thì có vẻ ông hoàn toàn dám, “Ta chỉ muốn ngài hợp tác giúp ta kết thúc một đoạn ân oán, tạo phúc cho chúng sinh.”

Hồng Quân nghe vậy thì nhíu mày, lặng yên một hồi, Long Quân thấy vậy thì cũng không giục giã, chỉ im lặng đứng chờ bên cạnh. Hồi lâu sau, Hồng Quân mới lên tiếng hỏi:

“Quả thực, nếu cứ tiếp tục chiến tranh như hiện tại, kẻ được lợi duy nhất là đám Ma Thần. Thế nhưng, nếu chúng ta đánh một trận quyết chiến, thì cả hai bên đều tổn thương trầm trọng. Xét về quân số, Thiên Đình áp đảo Thiên Phủ. Thế nhưng Thiên Phủ đất Nam các ngài thâm sâu khó dò như biển rộng mênh mông. Một cuộc chiến toàn lực chẳng phải sẽ khiến cả hai bên tổn thương trầm trọng về nguyên khí, còn lợi hơn cho phe Ma Thần sao?”

“Ý của ta không phải là một trận quyết chiến. Mà là ba cuộc tỉ thí. Mỗi phe chọn ra ba người đại diện, cho họ đánh ba trận. Bên nào thắng được hai trận trở lên thì coi như thắng. Dù thắng, dù thua, hai bên đều phải chấm dứt mọi ân oán xưa cũ, không được tính toán với nhau nữa! Ngài nghĩ sao?”

Hồng Quân vuốt râu, trầm ngâm một hồi, cuối cùng mới đáp:

“Được, vậy chúng ta cứ quyết như vậy đi! Một tháng sau, ta và ngài, cùng toàn lực của Thiên Đình, Thiên Phủ gặp lại. Nhờ Đức Như Lai làm trọng tài, chọn sân đấu cho công bằng. Lúc đó, sẽ quyết ba trận thắng thua, chấm dứt mọi ân oán!”

***

Một tháng sau.

Miền Tây Thiên cực lạc hôm ấy náo nhiệt hơn bình thường, toàn bộ lực lượng chủ lực của Thiên Đình, Thiên Phủ từ khắp các nơi đều kéo về nơi đây. Nơi giao đấu được Phật Tổ lựa chọn là một rừng Tháp Phật. Chúng Phật cùng Phật Tổ thì ngồi đài sen ở phía Tây rừng tháp này, Thiên Phủ, Thiên Đình chia hai bên Nam, Bắc mà ngự mây quan chiến. Tới nơi, chúng tiên sau phút đầu ngạc nhiên thì đều hiểu ý Phật Tổ. Chọn rừng tháp này thay đấu đài, là muốn hai phe giao đấu vừa phải cố hết mình để chiến thắng, nhưng cũng lại vừa phải biết kiềm chế. Đánh dù thế nào cũng tuyệt nhiên không thể phá tháp, làm rơi xá lợi, nếu không lại đắc tội với Phật gia. Làm vậy cũng phần nào giảm các thương tích không nên có. Quả nhiên Đức Phật từ bi đã có tính toán.

Phía bên Thiên Đình, Đạo Tổ Hồng Quân ngồi cao nhất, xong đến ba ông Tam Thanh cùng Nữ Oa. Thấp nữa là đến Bắc Ngọc Hoàng cùng chúng thiên binh thiên tướng đất Bắc. Phía bên Thiên Phủ, Lạc Long Quân cùng Âu Cơ ngồi vị trí chủ tọa, Tứ Bất Tử ngồi bên trái, Nam Ngọc Hoàng cùng chúng thiên binh thiên tướng đất Nam ngồi bên phải. Trận náo nhiệt này xem chừng thu hút cả Đấu Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ Không từ Hoa Quả Sơn đến quan đấu. Y vắt vẻo trên Cân Đẩu Vân, ở giữa nơi trú chân của Thiên Đình và Phật gia.

Trận đầu tiên mở màn, phe Thiên Đình chọn ứng viên trước. Đạo Tổ Hồng Quân sau khi suy tính một hồi thì lên tiếng gọi:

“Hậu Nghệ, trận đầu này, ngươi lên đi!”

Phía bên Thiên Phủ, Lạc Long Quân nghe vậy thì hơi cau mày. Hậu Nghệ này tính ra chỉ là nhân vật sức mạnh tầm trung của phe Thiên Đình. Chỉ cần tùy tiện phái ra một người sức mạnh tầm cao của Thiên Phủ thì sẽ thắng một cách dễ dàng. Nhưng làm vậy lại thành ra ỷ mạnh hiếp yếu, thiếu tôn trọng gì phe Thiên Đình, thật không ổn chút nào. Ngược lại, nếu chọn một tướng chỉ sức mạnh tầm trung của Thiên Phủ, quả thật khó mà nắm chắc phần thắng.

Đánh ngang sức ngang tài thì đất Nam cũng không thiếu người, ấy nhưng ít người biết là Hậu Nghệ còn có một bí chiêu. Khi cấp bách, y có thể khóa chặt kẻ địch vào không gian mười mặt trời không cho ngọ nguậy, rồi bắn một mũi tên tích năng lượng từ mười mặt trời này. Mũi tên ấy mang sức mạnh hủy thiên diệt địa, nói trắng ra là đến Đạo Thánh nếu không may dính chiêu này thì cũng không dễ chịu gì. Đang lúc ông còn đau đầu chưa biết chọn sao cho phải thì Âu Cơ ở bên cạnh bỗng nói:

“Mình à, em có một ứng viên có cơ thắng được, không biết ý mình thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook