Truyền Kì Phong Vô Ảnh

Quyển 1 - Chương 9: Bóng đen bí ẩn

Miên Lý Tàng Châm

14/10/2014

Lần lượt Âm Dương Song Kiếm Lữ Phụng Tiên, Sư Tử Hà Đông Phàn Đình,… cùng tất cả những người có tên trong Anh Hùng bảng đều thay mặt tới chúc mừng Mộng Điệp. Họ dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn nàng, không còn một tí hoài nghi nào về võ công của nàng cả.

Hồ Thanh ôm quyền nói:

- Chúc mừng Mộng cô nương Anh Hùng bảng đề danh. Mong cô nương về sau sẽ luôn cùng chúng tôi sát cánh bên nhau tấn công cường địch, trừ hại võ lâm.

Phán Quan bút Phàn Thành cũng ôm quyền, cung kính vô cùng:

- Chúc Mộng cô nương võ công càng ngày càng thêm tinh tiến, mai mốt thống lĩnh quần hùng đánh đông dẹp bắc, trở thành một đại truyền kì trong võ lâm.

Lời Phàn Thành tuy hoa mĩ nhưng không ai dám phản đối cả. Mộng Điệp xem chừng chỉ mới mười tám mười chín tuổi, nhưng võ công lại trên cả Hồ Thanh, tương lai quả xứng với bốn chữ “võ lâm minh chủ”.

Nhưng rồi Phàn Thành cũng nhăn mặt cười khổ:

- Xin Mộng cô nương hãy trả lại cây phán quan bút cho tại hạ, đây là thứ duy nhất giúp tại hạ kiếm cơm.

Mộng Điệp cười cười, dùng hai tay vuốt ve cây phán quan bút trong tay, hỏi:

- Ông dùng nó kiếm cơm bằng cách nào?

- Ta dùng nó để viết thư pháp, vẽ tranh hoạ bán cho người ta.

Quần hùng đều bật cười, nếu nói Phán Quan bút Phàn Thành tiếng tăm lừng lẫy mà cần phải đi viết chữ, vẽ tranh đẻ kiếm sống thì quả đáng cười. Nhưng rõ ràng Phàn Thành chỉ là muốn pha trò cho không khí thêm vui mà thôi.

Mộng Điệp cười cười, xoay xoay cây Phán Quan bút trong tay mấy vòng rồi ném sang lại cho Phàn Thành. Phàn Thành chụp lấy, nhưng khi cây Phán Quan bút rơi vào tay y thì liền kêu lên một tiếng rắc, cây bút tung hoành Hà Tây mấy chục năm nay đã bị gãy làm đôi.

Phàn Thành biến sắc, không thốt lên được lời nào. Lòng của quần hùng cũng như chết lặng.

Sư Tử Hà Đông Phàn Đình chính là anh trai của Phàn Thành, y tướng mạo dữ tợn, lưng hùm vai gấu, cổ tuy ngắn nhưng lại rộng dày, tóc Phàn Đình màu đỏ xoăn dài để xoã ra, trông hệt như một con sư tử đang phùng mang trợn má. Phàn Đình xưa nay nổi tiếng là người tính tình nóng như lửa, vừa thấy em mình thua thiệt, y không kể tới ai, tức giận bước tới trước mặt Mộng Điệp, quát:

- Con nhóc này, ngươi làm thế là có ý gì. Nhị đệ ta cung kính khiêm nhường với ngươi, sao ngươi lại bẻ đi cây phán quan bút của nó?

Dáng vẻ của Sư Tử Hà Đông Phàn Đình rất đáng sợ, nhưng Mộng Điệp thì khác, cô không sợ, chỉ cười:

- Bời vì ta thích.

Phàn Đình tức đến nổ não, nắm tay siết chặt lại kêu răng rắc, định sấn tới. Tô Khắc thấy mọi chuyện không ổn, vội đứng ra giảng hoà. Nào ngờ Phàn Đình không kể tới y, một trảo chụp vào vai Tô Khắc, ném y bay sang một góc, khiến Tô Khắc khắp toàn thân đau đớn, dù cố mấy cũng gượng dậy không nổi.

Phàn Nguyệt Nga là một cô gái đẹp, nhưng không quá tuyệt sắc như Mộng Điệp với Triệu Phi Yến. Nước da nàng trắng muốt như bạch ngọc, khuôn mặt hiền lành khả ái, từ nàng toát lên khí chất nhu mì, nho nhã. Nàng bận một bộ đồ màu đen tuyền, chân đi hài màu tím, tóc búi theo kiểu các cô gái cung trang đài các. Tuy nhìn Phàn Nguyệt Nga có dáng vẻ hiền thục như vậy nhưng không hề có ai dám coi thường nàng. Bởi vì thanh Vọng Nguyệt kiếm Phàn Nguyệt Nga đeo bên hông cũng lừng lẫy giang hồ như cây Phán Quan bút cùng Ô Long đao… của các anh nàng vậy. Vọng Nguyệt kiếm đã thấm máu và giết chết không biết bao nhiêu cường hào ác bá, trừ hại cho nhân dân bách tính trong khắp Đại Việt. Đại hội tỷ võ lần này nàng xếp thứ mười ba trong Anh Hùng bảng, cũng là một thành tích không hề tệ.

Mắt thấy Phàn Đình không thể kìm chế mà xông tới Mộng Điệp, Phàn Nguyệt Nga tung cũng tung mình tới hỗ trợ, cây Vọng Nguyệt kiếm toát ra ánh sáng bạc đẹp mĩ lệ đâm tới Mộng Điệp.

Lý Ngọc Vân thấy vậy thì la hoảng:

- Các vị, mau dừng tay lại, tất cả chỉ là hiểu lầm.

Nhưng Tam Hà tứ hiệp không nghe lời, Ô Long đao Phàn Ô Long rút thanh đao đen tuyền của mình ra, từ đao toát lên chính khí lẫm liệt. Y lao tới Mộng Điệp vung đao chém ngang vào bụng nàng.

Phàn Đình đang đứng đau khổ nhìn cây Phán Quan bút trong tay cũng trừng mắt. Y dùng tay phải cầm đầu bút, tay trái cầm đuôi bút, biến thứ vũ khí đã gãy thành một cặp gậy lướt ra phía sau Mộng Điệp, phong toả đường lui của nàng.

Tam Hà tứ hiệp vừa ra tay đã muốn dồn người ta vào tử lộ.

Nhưng Mộng Điệp vẫn chỉ cười cười, thân hình nàng xoay nhẹ một cái liền thoát khỏi hổ trảo của Phàn Đình, song bút của Phàn Thành sau lưng cũng bị đâm hụt. Mộng Điệp tay nhanh như điện đã điểm luôn vào bảy tám huyệt đạo của Phàn Đình, cùng lúc đó Ô Long Đao của Phàn Ô Long đã chém tới, thế đao vô cùng dũng mãnh. Mộng Điệp nét mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, chân trái đá lên cổ tay của Phàn Ô Long, một cú đá cực kì chính xác. Cú đá này làm thanh đao vốn uy chấn Hà Nam ngay lập tức bị bật ra, cắm về phía mặt đất cách đó năm trượng. Nhưng vẫn còn Vọng Nguyệt kiếm của Phàn Nguyệt Nga đang đâm tới, cộng thêm song bút của Phàn Thành đã trở chiêu nhanh như chớp, tim quần hùng như thắt lại, không biết Mộng Điệp có ứng phó kịp không.

Đúng lúc này bỗng có bóng người vụt tới. Âm Dương Song Kiếm Lữ Phụng Tiên, thiếu chủ Vạn Kiếm môn Vạn Nhật Quang.

Vạn Nhật Quang mặc y phục màu trắng, lưng đeo ba thanh bảo kiếm được bao bọc cẩn thận.

Lữ Phụng Tiên vừa tới đã dùng song kiếm đâm vào lưng Phàn Thành, buộc y phải quay lại chống đỡ, cứu Mộng Điệp thoát khỏi một chiêu.

Vạn Nhật Quang tung người lên không trung, tư thế vô cùng mỹ diệu. Y hai tay vung ra hai bên trông như một con bạch hạc tung cánh, cùng lúc ba thanh bảo kiếm sau lưng bắn lên trên không, ánh kiếm vàng choé phát ra khiến mọi người đều chói mắt.

Hồ Thanh nheo mắt nói:

- Thiên Ngoại Phi Tiên.

Lý Ngọc Vân cũng dõi theo từng cử động của Vạn Nhật Quang:

- Đây là chiêu thức đã thành danh từ lâu của Vạn Kiếm môn. Vạn Nhật Quang còn trẻ tuổi mà đã đạt tới trình độ này, tương lai quả có khả năng thay cha hắn Vạn Ánh Hà trở thành chưởng môn Vạn Kiếm môn.

Triệu Phi Yến mỉm cười:

- Hắn cũng khá là đẹp trai đấy chứ.

Lý Ngọc Vân nghe vậy thì bực mình, không muốn nói thêm câu nào nữa.

Phàn Nguyệt Nga vừa thấy Vạn Nhật Quang dùng chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên, liền biết không ổn thu Vọng Nguyệt kiếm về, chuẩn bị tiếp chiêu.

Ba thanh kiếm vàng vừa bắn lên không liền rơi xuống, nhưng quỹ đạo rơi hơi xéo, lại có vẻ như chụm lại một chỗ, mục tiêu chính là nhắm vào đỉnh đầu Phàn Nguyệt Nga.

- Ây, tên khốn này quả thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Giọng nói vừa phát ra chính là Nguyễn Phi Thiên. Nguyễn Phi Thiên đã trở về cùng với Bành Bá, Đại Hoả và Phong Vô Ảnh. Phong Vô Ảnh bộ dáng đã thay đổi, lúc này chàng luôn tay cầm một bầu rượu đưa lên miệng uống, chính là bình Anh Hùng tửu ở khách sạn Vân Lai. Mỗi khi liếc mắt nhìn tới Mộng Điệp thì chàng lại càng uống nhiều hơn, cơ hồ không kìm chế nổi cái tay mình.

Bành Bá nhìn Vạn Nhật Quang rồi chợt nhíu mày:

- Thiên Ngoại Phi Tiên, Vạn Kiếm Quy Nhất?

Suy nghĩ gì đó rồi y tiếp tục thở dài:

- Xem ra ta đã già rồi. Lớp trẻ hiện nay thiên tư quả thật quá tốt!

Đại Hoả tròn mắt, hỏi:

- Đây chính là hai chiêu trong truyền thuyết của Vạn Kiếm môn, mỗi khi xuất ra là kinh động quỷ thần, Thiên Ngoại Phi Tiên cùng Vạn Kiếm Quy Nhất đó ư?

Bành Bá gật đầu:

- Tên nhóc này đã vận dụng được Vạn Kiếm Quy Nhất, tuy mới chỉ là ba thanh kiếm nhưng hắn cũng còn trẻ, bấy nhiêu đủ hiểu được thiên tư thông minh của hắn.

Y nói:

- Trường giang sóng sau xô sóng trước, hậu sinh khả uý. Tương lai tình thế của võ lâm sẽ ngày càng trở nên thú vị.

-

Hết Mộng Điệp, rồi đến Phong Vô Ảnh, Vạn Nhật Quang làm Bành Bá kinh ngạc. Nhiều lúc y cũng cảm thấy mình đã già rồi.

Đại Hoả nghe vậy liền cười lớn:

- Xã hội luôn đi lên, thế hệ sau phải luôn mạnh hơn thế hệ trước. Mấy lão già ngươi đừng có hoài cổ nữa.

Lúc này toàn trường cũng đã nhận ra chiêu thức Vạn Nhật Quang thi triển là Thiên Ngoại Phi Tiên nối liền Vạn Kiếm Quy Nhất, thế kiếm như thái sơn áp đỉnh ập xuống đầu Phàn Nguyệt Nga làm nàng sợ hãi, nét mặt trắng bệch.

Vạn Nhật Quang và Lữ Phụng Tiên thật ra là muốn lấy lòng Mộng ĐIệp, ý đồ này ai nấy đều nhìn rõ.

Tiểu Hàn tâm khẽ động, định bay lên ứng cứu, nhưng có một người còn nhanh hơn gã.

Phong Vô Ảnh.

Phong Vô Ảnh mũi chân khẽ chạm đất, quăng vò rượu lại cho Đại Hoả, sau đó thân hình như một mũi tên phóng lên ôm lấy Phàn Nguyệt Nga.

Nhưng ba mũi kiếm vàng chói lọi kia cũng đã đâm tới nơi. Phong Vô Ảnh nét mặt vẫn bình tĩnh, mượn lực xoay người ôm Phàn Nguyệt Nga xoay liên tục như con quay lui về phía sau.

Vạn Nhật Quang biến sắc, gã không ngờ được lại có người thân thủ nhanh đến thế. Tuy nhiên Vạn Kiếm Quy Nhất đã xuất ra, nếu không đắc thủ sẽ khiến gã vô cùng mất mặt. Gã vận khí tới cực hạn, Vạn Kiếm Quy Nhất đuổi theo Phong Vô Ảnh.

Quần hùng như đều nín thở. Ngay cả đám người đang giao chiến như Lữ Phụng Tiên, Phàn Đình, Mộng Điệp, Phàn Thành đều dừng tay cả lại, quan sát trận chiến giữa Phong Vô Ảnh cùng Vạn Nhật Quang. Mộng Điệp khoé miệng hơi mỉm, khẽ nói:

- Cuối cùng anh cũng không nhịn được rồi sao?

Quả thật Phong Vô Ảnh đã không nhịn được, nhưng không phải vì trúng Mê Hồn hương. Ở khách sạn Vân Lai, Nguyễn Phi Thiên đã chỉ cho gã cách khắc chế loại diệu độc này. Cách khắc chế chỉ có một, đó là lấy độc trị độc, bình rượu Phong Vô Ảnh uống thật ra không phải Anh Hùng tửu, mà là Phần Tửu. Một trong những loại rượu khiến người ta máu nóng sôi trào, không kìm chế nổi cảm xúc bùng cháy trong cơ thể mình. Chỉ có lấy tinh thần áp đảo tinh thần, mới khiến cho Mê Hồn hương tạm thời không phát huy tác dụng.

Vạn Kiếm Quy Nhất chính là một chiêu kiếm truyền thuyết trong võ lâm. Nghe đồn chưởng môn đời thứ ba của Vạn Kiếm môn, trong một lần bị hơn ngàn địch thủ vây quanh đã sáng tạo ra chiêu kiếm này. Ông ta vạn kiếm nhập thân, chỉ một ý niệm đã điều động vạn thanh kiếm tấn công địch thủ, khiến cho sau trận ấy không còn ai sống sót. Vì một trận ấy mà Vạn Kiếm môn thành danh, đứng ngang hàng với Lưu Nguyệt phái sở trường dùng đao, Bắc Đao, Nam Kiếm phân chia thiên hạ.

Lúc này Vạn Kiếm Quy Nhất đã phát huy điểm đáng sợ của nó, ba mũi kiếm cơ hồ dí sát ngực Phong Vô Ảnh, nhưng chàng bận ôm Phàn Nguyệt Nga, đâu thể nào rút kiếm ra. Thân pháp tuy nhanh, nhưng chàng đã đánh giá sai điểm lợi hại của Vạn Kiếm Quy Nhất.

- Kiếm ư?

Tâm Phong Vô Ảnh khẽ động, chàng chợt nhớ đến tay phải đang vòng sau lưng mình của Phàn Nguyệt Nga có cầm Vọng Nguyệt kiếm. Phong Vô Ảnh nhanh chóng đoạt lấy, chém liền ba kiếm về phía Vạn Nhật Quang.

Tốc độ kiếm đi nhanh kinh hồn, không ai thấy rõ đường kiếm, tất cả chỉ thấy ánh sáng bạc do kiếm phản chiếu ánh trăng chạy xẹt khắp nơi giống như sao băng lướt qua.

Vạn Nhật Quang kinh hãi, ba thanh kiếm vàng của y bị đánh bật lại, khiến nội khí trong cơ thể y đứt đoạn, thân hình không trụ vững mà rơi xuống đất.

Phong Vô Ảnh ôm Phàn Nguyệt Nga xoay nhẹ một vòng hoá giải kình lực còn dư lại của Vạn Kiếm Quy Nhất rồi cũng đáp xuống đất.

Chợt Vạn Nhật Quang phun ra một ngụm máu, đầu gối y cũng bị sụm xuống đất. Ba thanh kiếm vàng đều đặn cắm xuống ngay trước mặt y.

Phong Vô Ảnh buông Phàn Nguyệt Nga ra, ôm quyền nói:

- Đắc tội!

…………………….

Quần hùng xôn xao. Lại xuất hiện thêm một thiếu niên võ công kinh người, vừa ra tay đã đánh bại chiêu kiếm trong truyền thuyết Vạn Kiếm Quy Nhất của Vạn Kiếm môn. Liệu y xứng đáng xếp hàng thứ mấy trong Anh Hùng bảng đây?

- Quả là thiếu niên xuất anh hùng. Dạo gần đây nhân tài mọc lên như nấm.



- Thiếu chủ Vạn Kiếm môn võ công cao cường, nhưng đáng tiếc thiếu niên áo trắng kia còn cao minh hơn.

- Kiếm của y thật nhanh, không những nhanh mà còn nhanh hơn cả gió.

- Y là thiếu niên hồi sáng bị Tạ Đình ép suýt chết ư? Quả nhiên người giỏi thì không lộ tướng, lộ tướng ắt không phải người giỏi.

- Phong Vô Ảnh, hồi sáng ta có nghe y nói tên y hình như là Phong Vô Ảnh. Cái tên này sau đêm nay ắt sẽ vang dội khắp giang hồ đây!

Hàng vạn tiếng bàn luận xôn của quần hùng càng khiến Vạn Nhật Quang thêm xấu hổ, y phun ra thêm một ngụm máu tươi.

Vạn Nhật Quang cắn răng ngước đầu lên nhìn kẻ vừa đánh bại y, im lặng một chốc rồi mới nói:

- Ngươi là ai?

Phong Vô Ảnh chỉ đáp:

- Ta là ta.

Ai ngờ câu trả lời này của Phong Vô Ảnh làm quần hùng phá lên cười, nhưng rồi Hồ Thanh đằng hắng giọng khiến tất cả im lặng trở lại.

Phong Vô Ảnh cũng biết mình vừa lỡ lời, khiến mọi người hiểu nhầm chàng trêu chọc Vạn Nhật Quang, nên vội nói lại:

- Gọi ta là Phong Vô Ảnh.

Vạn Nhật Quang giận tím mặt, y gượng người đứng dậy, rút ba thanh kiếm vàng dưới đất lên, tra lại vào vỏ phía sau lưng, rồi nói:

- Được. Ta sẽ nhớ cái tên này. Ngươi hãy đợi đấy, rồi ta sẽ đánh bại ngươi.

Nói rồi Vạn Nhật Quang lặng lẽ xoay người bỏ đi về phía phòng của mình.

Phong Vô Ảnh lắc đầu thở dài, vậy là lại tạo thêm thù oán rồi. Nhưng Phong Vô Ảnh lại không biết rằng, chàng tuy mất lòng Vạn Nhật Quang, nhưng lại được lòng Phàn Nguyệt Nga.

Phàn Nguyệt Nga cúi đầu, khẽ cắn môi nói:

- Cám ơn anh!

- Không có gì!

Câu nói rất bình thường nhưng lại khiến cho Phàn Nguyệt Nga đỏ mặt, nàng ấp úng rồi nói:

- Anh… anh có thể cho tôi xin lại.. xin lại

- À, xin lỗi cô.

Phong Vô Ảnh sực nhớ ra là trong tay mình vẫn đang cầm Vọng Nguyệt kiếm của nàng ta. Chàng đi tới trả kiếm lại cho Phàn Nguyệt Nga trong dáng vẻ ngượng ngùng của nàng, rồi quay về chỗ của Nguyễn Phi Thiên.

Nguyễn Phi Thiên cười nói:

- Sao nào? Có phải rượu càng vào thì càng làm lòng trở nên khoáng đạt, thoải mái hơn không. Bộ dáng của ngươi bây giờ quả thật rất tốt.

Lời Nguyễn Phi Thiên đúng. Từ lúc uống Phần tửu vào người, tuy Phong Vô Ảnh không còn giữ được sự bình tĩnh, lặng lẽ vốn có của mình nữa, nhưng chàng lại phát hiện ra khi bộc phát mọi thứ trong lòng, thì bản thân lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. Trước đây đè nén cảm xúc nhiều quá, nên tính cách chàng cũng dần trở nên cô tịch, lặng lẽ.

Phong Vô Ảnh trầm ngâm rồi nói:

- Rượu, quả có mặt tốt của rượu.

Đại Hoả lại ném bầu rượu sang cho Phong Vô Ảnh, chàng nhấp một ngụm rồi nhìn Mộng Điệp. Mộng Điệp cười, Phong Vô Ảnh lại uống thêm ngụm nữa. Cứ mỗi lần nhìn Mộng Điệp thì Mê Hồn hương lại phát tác, khiến cho Phong Vô Ảnh sinh ra cảm giác mê muội.

Hồ Thanh lúc này mới đứng ra nói:

- Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm.

Rồi Hồ Thanh tới nói nhỏ với Phán Quan bút Phàn Thành mấy câu, tiếp theo lại đến nói nhỏ với Mộng Điệp mấy câu. Không biết y nói gì mà làm cho Mộng Điệp cười, nói:

- Thôi được rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm.

Nàng quay sang ôm quyền với Phàn Thành:

- Vừa rồi là do tiểu nữ đùa quá trớn, mau Phàn huynh đừng trách.

Tam hà tứ hiệp nghe vậy đành hậm hực đi về phía gian phong trọ.

Hồ Thanh chợt bước tới ôm quyền với Phong Vô Ảnh, nói:

- Lúc sáng không nhận ra cao nhân, mong thiếu hiệp bỏ qua. Không biết thiếu hiệp là…

Mắt Hồ Thanh dời sang Nguyễn Phi Thiên. Phong Vô Ảnh gật đầu:

- Ta là người của Nguyễn công tử.

Hồ Thanh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật gật, tiếp theo quay sang quần hùng nói:

- Đêm đã khuya, mời các vị trở về nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta khởi hành.

Hồ Thanh quay sang Phong Vô Ảnh, đưa tay ra vẻ mời:

- Các vị cũng cứ tự nhiên. Ngày mai chúng ta lại gặp mặt.

Nói xong thì cũng quay đầu đi mất.

Nguyễn Phi Thiên nhìn theo bóng dáng Hồ Thanh mỉm cười, vỗ vỗ cây quạt trong lòng bàn tay, nói:

- Đêm nay sẽ có người khó ngủ đây.

…………………

Mưa rơi. Gió âm u thổi qua các bụi cây tạo thành từng tiếng rít ghê rợn.

Trong gian phòng của Lý Ngọc Vân hiện giờ đang có sự hiện diện của Tô Khắc, Hồ Thanh, Lê Đạt, Huyền Trang, Trần Khoái và Triệu Phi Yến. Có điều sắc mặt ai nấy âm trầm, làm cho không khí có phần tịch mịch đến đáng sợ.

Tô Khắc thở dài, mở miệng:

- Lúc Trần Khoái huynh phát hiện Hồ Bất Quy đã rời đi là khi nào?

Trần Khoái sắc mặt u ám nói:

- Lúc mọi người vừa về khu nhà trọ, thì ta đã phát hiện ra. Tiếp theo cho người đi lùng sục khắp nơi, nhưng đến giờ vẫn không tìm ra.

Triệu Phi Yến ngồi xuống vỗ mạnh lên mặt bàn, tức giận nói:

- Chúng ta quả thật quá bất cẩn, không ngờ lại để cho gã Hồ điên đó trốn ra ngoài.

Lý Ngọc Vân sắc mặt hơi buồn:

- Hắn ta nắm giữ rất nhiều bí mật, cũng là một phần quan trọng để định tội Võ Thiên Nam, bây giờ hắn trốn rồi thì phải làm sao? E rằng quần hùng cũng sẽ không phục!

Tô Khắc suy nghĩ một lúc rồi chợt cười:

- Không sao! Chuyện này cũng không phức tạp lắm. Chỉ cần sai một người tạm thời giả mạo hắn là được. Chúng ta từ từ tìm, ta không tin lục tung cả Đông Đô cũng không phát hiện ra hắn.

Hồ Thanh nói:

- Tạm thời gác lại chuyện đó, tin tức từ thám tử mật báo, Hắc Long bang cùng Chính Nghĩa quán và Thiên Sát đều đã liên kết lại với nhau. Mục đích chính là để tiêu diệt chúng ta.

Tất cả mọi người trong phòng đều biến sắc. Ba phương thế lực lớn nhất hiện giờ đều liên thủ chống lại họ, quả thật không có gì tồi tệ hơn.

Lý Ngọc Vân giọng run run hỏi lại:

- Cả ba thế lực ấy đều liên kết lại ư?

- Đúng.

Hồ Thanh nói tiếp:

- Nghe đâu là thủ lĩnh Thiên Sát, A Nhất còn trà trộn vào chúng ta.

Tin tức này còn gây chấn động hơn nữa. Sát thủ lợi hại nhất võ lâm đang ẩn thân nơi đây. A Nhất hoà lẫn vào mọi người, thì hắn có thể tuỳ tiện ám toán bất cứ ai.

Triệu Phi Yến cười nhạt:

- Có phải là con ả Mộng Điệp không?

Hồ Thanh lắc đầu:

- Không chắc, nhưng có thể không phải. Một cô gái trẻ tuổi như thế làm sao có thể là thủ lĩnh Thiên Sát được.

Trần Khoái chen vào:

- Nhưng võ công cô ta thì đủ.

Hồ Thanh không phủ nhận điều này. Vừa rồi cho dù không có Lữ Phụng Tiên cùng Vạn Nhật Quang trợ giúp thì y tin chắc Mộng Điệp cũng sẽ dễ dàng thủ thắng.

- Tốt nhất nên cảnh giác đề phòng. Không nên tung tin này ra khiến quần hùng rồi loạn. Chờ đủ chứng cứ rồi hãy tính.

Câu nói này là của Tô Khắc, tất cả đều thừa nhận Tô Khắc là người đa mưu túc trí nhất, đã nhiều lần y đưa ra những quyết định vô cùng đúng đắn. Vì vậy, tất cả đều nghe y sắp đặt.



Tô Khắc nói tiếp:

- Chuyện Thiên Sát có thể sẽ liên kết với Hắc Long bang thì ta cũng đã sớm đoán ra từ trước. Bởi vì cả hai đều là phường gian tà ác độc. Thiên Sát sợ sau khi Hắc Long bang bị diệt thì sẽ tới lượt chúng, cho nên mới muốn đối phó chúng ta.

Nhưng rồi y cười, rút trong ngực ra một bức phong thư màu đỏ:

- Tuy nhiên, việc Chính Nghĩa quán liên kết cùng với Hắc Long bang thì chỉ là giả. Ta đã sớm cho người đưa thư tới Tiêu Trọng Nghĩa, cùng bàn bạc với ông ấy. Lần này, Tiêu Trọng Nghĩa sẽ giả vờ hùa theo Võ Thiên Nam, đối địch với chúng ta, rồi đến giờ phút quan trọng nhất sẽ giáng một đòn phía sau bọn chúng, khiến chúng trở tay không kịp.

Hồ Thanh nhận lấy phong thư đó, rồi mở ra đọc. Bên trong quả nhiên là nét bút của Tiêu Trong Nghĩa. Hồ Thanh đọc một lúc rồi liền biến sắc, thốt lên:

- Tiêu Trọng Nghĩa chịu giao cả vợ con cho Võ Thiên Nam để đổi lại sự tín nhiệm của hắn sao?

Tô Khắc gật đầu, khuôn mặt biểu lộ sự thán phục:

- Tiêu quán chủ luôn có những hành động khiến người ta phải kính nể. Khi tôi gửi thư tới bàn bạc với y, y không cần bất kì điều kiện gì mà đã ngay lập tức bắt tay với chúng ta.

Tô Khắp tiếp:

- Nhưng Tiêu Trọng Nghĩa cũng không thể không làm thế. Bởi vì nhiệm vụ tiêu diệt Hắc Long bang cùng Thiên Sát lần này là đích thân hoàng thượng ra lệnh.

- Hoàng thượng cũng liên quan sao?

- Đúng, Hắc Long bang cùng Thiên Sát phát triển quá mạnh. Đã vượt qua tầm kiểm soát của triều đình, cần phải sớm diệt trừ. Đây cũng là mệnh lệnh của hoàng thượng giao cho chúng ta.

Bây giờ, việc diệt trừ Hắc Long bang xem như đã là xuất phát từ thánh chỉ của hoàng thượng, cho dù có xảy ra chuyện gì thì bọn Lý Ngọc Vân cũng không thể thoái lui nữa.

Mọi người bất giác cùng nhìn về hướng của hoàng cung. Vị đương kim hoàng thượng này quả mới là người giựt giây, nắm giữ bàn cờ sinh tử của thiên hạ.

…………………….

Mưa rơi lộp bộp trên mái nhà.

Phong Vô Ảnh ngồi yên lặng cạnh chiếc bàn trong phòng của mình. Trên bàn chàng đặt hai thứ, đó chính là bình Phần Tửu, cùng thanh kiếm có vỏ ngoài màu ngọc bích của chàng.

Ánh nến trong phòng leo lắt, đôi lúc bị một hai cơn gió ùa vào từ khe cửa sổ khiến cho nó chao đảo.

Nhưng Phong Vô Ảnh dường như không quan tâm đến điều đó, chàng chỉ đang ngẫm nghĩ về những điều Bành Bá nói hồi chiều.

- Cảnh giới thứ hai trong kiếm đạo, chính là trong tâm có kiếm, tay không kiếm.

Lần đầu tiên trong đời, Phong Vô Ảnh đã để tháo thanh kiếm này ra khỏi người mình, chàng nhìn nó chằm chằm. Thanh kiếm này là do Hồ Bất Quy thúc trao cho chàng, cũng xem như một vật kỷ niệm thiêng liêng, cũng chính nhờ nó mà mà Phong Vô Ảnh mới sống sót, tồn tại được đến ngày hôm nay. Bây giờ phải bỏ nó xuống khiến cho chàng trong lòng khó chịu không thôi.

- Nhưng buông kiếm là vì ngộ, chứ không phải vì cố. Nếu Phong huynh không có kiếm trong tay, ta tự tin chỉ cần dùng mười chiêu là đã có thể đánh bại huynh.

Đúng, Phong Vô Ảnh mà không có kiếm thì không còn là Phong Vô Ảnh nữa. Một con hổ bị bẻ mất nanh thì cũng bị xem như con mèo nhỏ vô hại mà thôi. Tạm thời Phong Vô Ảnh sẽ không buông kiếm, nhưng sẽ tìm cách quên kiếm.

Còn chuyện Mộng Điệp với Mê Hồn hương thì sao? Thân phận của nàng ta thật ra là ai?

Trong đầu Phong Vô Ảnh chỉ nghĩ tới ba khả năng có thể xảy ra. Khả năng, thứ nhất, Mộng Điệp chính là A Nhất, kẻ cầm đầu Thiên Sát, tuy vậy khả năng này quá khó tin, nên chàng cũng không chắc chắn.

Khả năng thứ hai, Mộng Điệp là nội gián của Hắc Long bang cài vào, mục đích nhằm quấy rồi bọn người Lý Ngọc Vân, tình huống này nghe có vẻ hợp lý, cũng có khả năng xảy ra nhất.

Còn khả năng thứ ba, chính là Mộng Điệp không phải là ai cả, nàng chỉ là người của một tông môn thần bí, xuất ngoại du ngoạn để vui đùa giải trí mà thôi. Đây là tình huống Phong Vô Ảnh tự nghĩ ra để bào chữa cho Mộng Điệp.

Chàng cười khổ, lại nâng vò rượu lên uống vào một ngụm. Nhưng cả ba khả năng đều không giải thích được vì sao Mộng Điệp lại dùng Mê Hồn hương với chàng. Thích chàng, muốn chàng yêu mình? Hay là muốn dùng thứ này quyến rũ chàng, bắt chàng phải nghe theo lời mình?

Càng nghĩ nhiều thì lại càng uống nhiều, Phong Vô Ảnh cơ hồ uống hết một vò rượu Nguyễn Phi Thiên đã đưa cho.

Chợt gió thổi mạnh, ánh nến cũng chao đảo dữ dội, ánh sáng trong phòng chập chờn lúc mờ lúc tối. Bỗng Phong Vô Ảnh xoay người, tay đặt lên chuôi kiếm để trên mặt bàn.

Vài tiếng leng keng vang lên, gió ngừng thổi, ánh đèn lại sáng, nhưng Phong Vô Ảnh thì thấy rõ ràng vừa có một bóng đen vừa lướt bên ngoài cửa phòng mình. Chàng cầm kiếm lên phi thân ra khỏi phòng, mũi chân khẽ điểm xuống đất, khinh công đuổi theo.

……………………..

Ô Long đao Phàn Ô Long đóng cửa phòng. Y vừa sang nói chuyện với hai anh trai cùng em gái về việc bị Mộng Điệp gây sự. Tuy không biết vì sao cô ta làm thế nhưng bốn người cùng đồng tâm nhất trí sẽ chống trả tới cùng, dù sao Tam Hà tứ hiệp cũng không dễ bắt nạt, danh khí trên giang hồ của họ rất lớn, chỉ cần họ hiệu triệu, cũng không thiếu cao thủ đứng về phía họ.

Phàn Ô Long đóng cửa xong, thì đi tới cái bàn giữa phòng, đặt thanh Ô Long đao của mình xuống đó. Y rất cẩn thận để chuôi đao quay về hướng mình, chỉ cần có sự lạ thì y sẽ nắm được chuôi đao một cách nhanh nhất.

Nhưng như thế cũng chưa đủ để Phàn Ô Long an tâm, y đến cạnh cửa, lấy trong ngực ra vài thứ cơ quan ám khí, lắp đặt trước cửa phòng mình, chỉ cần có người không chịu gõ cửa mà bước vào thì sẽ bị ám khí tua tủa từ bốn phía bắn tới, chết không kịp nhắm mắt.

Tuy nhiên, như vậy thì cũng chỉ có tác dụng phòng thủ. Phàn Ô Long lấy một bộ dây chuông ra, nhìn lui nhìn tới rồi giăng dây chuông ở góc bàn, từ dây chuông có một sợi chỉ đỏ nối tới cơ quan ám khí, để khi nguy cấp nhất ám khí vừa bắn ra thì chuông báo động cũng sẽ đồng thời vang lên, thông báo cho mọi người tới đây.

Mọi sự đã xong, Phàn Ô Long an tâm ngồi xuống bàn, nâng ấm lên định rót cho mình một tách trà, hôm nay y đã quá mệt mỏi rồi.

Nhưng ấm trà vừa rót đã đầy. Nó đầy bởi vì đã có người rót sẵn từ bao giờ.

Phàn Ô Long hai mắt trợn tròn lên vì kinh ngạc. Rõ ràng, khi nãy y vẫn thấy cái tách còn trống không mà? Chợt sau lưng có một cảm giác rét buốt, y quay người lại, lắp bắp:

- Mộng… Mộng Điệp.

Chữ “Điệp” vừa dứt ra khỏi miệng thì hai mắt Phàn Ô Long đã tối sầm, không còn biết gì nữa.

…………………..

Tiểu Hàn đang ngồi trong phòng. Phòng đã tắt đèn, không khí có phần cô tịch lạnh lẽo.

Tiểu Hàn ngồi trên ghế, hai mắt nhắm lại, cây ngân thương đặt lên bàn, nhưng hai tay thì vẫn nắm chặt cây ngân thương.

Tiểu Hàn đang ngủ ngồi, nhưng trong lúc ngủ thì chàng vẫn không buông cây ngân thương ra. Có rất nhiều lý do vì việc này, lý do chuẩn xác nhất chính là Tiểu Hàn cũng như Phong Vô Ảnh, chàng rất yêu cây ngân thương của mình, thậm chí đã đạt tới mức độ huyết mạch tương liên với nó.

Nhưng cũng có một lý do hơi kì quái, là Tiểu Hàn một khi rời tay ra khỏi cây ngân thương, thì chàng ngay lập tức cảm thấy bản thân mình giống như bị mất đi sự tự tin. Lúc đó, trong chàng chợt có một nỗi sợ hãi khó nói thành lời, chỉ khi nào cây ngân thương vẫn còn nằm trong ta, thì chàng khi ấy mới là một Tiểu Hàn mặt lạnh như băng, ngạo nghễ quần hùng.

Cây ngân thương giống như một phần máu thịt của Tiểu Hàn, nhưng cũng chính là niềm tin của chàng.

Chợt Tiểu Hàn mở mắt ra nhìn về phía cửa. Trong bóng tối chập chùng bỗng có một bóng đen lướt qua phía ngoài phòng.

Tiểu Hàn vung cây ngân thương lên, thân hình cũng nhanh như cắt phóng tới cửa, xô ra, khinh công đuổi theo bóng đen kia.

……………………………………..

Ngoài trời mưa vẫn rơi, gió vẫn rét lạnh từng cơn.

Phàn Nguyệt Nga cầm ô lặng lẽ bước đi một mình trong khu nhà trọ. Khuôn mặt nàng giờ đây hình như có chút bẽn lẽn, nhiều lúc còn tự mỉm cười một mình. Phàn Nguyệt Nga vốn là một cô gái có vẻ ngoài nhu mì, cho nên những biểu hiện như vậy chỉ càng tô thêm cho nàng vẻ hiền thục và dễ gần hơn nữa. Chợt Phàn Nguyệt Nga lắc đầu, nét mặt trở về bình thường:

- Ta sao vậy, sao lại trở nên trẻ con thế này?

Hướng Phàn Nguyệt Nga đang bước đến chính là gian phòng của Phong Vô Ảnh. Nàng đang muốn cảm ơn Phong Vô Ảnh về việc cứu nàng lúc tối. Nàng tưởng tượng mình cầm ô bước tới gõ cửa phòng Phong Vô Ảnh, sau đó gã sẽ bước ra, khuôn mặt anh tuấn nhưng có chút lặng lẽ kia sẽ nhìn nàng mà mỉm cười, suy nghĩ đến đây lòng Phàn Nguyệt Nga bất giác không tự kìm chế, mà cũng nở một nụ cười thật tươi.

Chợt gió bên tai lạnh cắt, một cảm giác vô cùng nguy hiểm xẹt qua khiến Phàn Nguyệt Nga toàn thân như chết lặng.

Nàng giật mình quay lại. Nhưng rồi nàng dùng tay ôm ngực thở phào ra một hơi, phía sau nàng lúc này là Tiểu Hàn. Gã đã đến đứng phía sau lưng Phàn Nguyệt Nga từ lúc nào.

Gã không cầm theo ô, cũng không hề tránh né từng giọt mưa rơi trên mái tóc bạc, rồi chảy xuống đôi môi trước nay chưa hề nở một nụ cười của gã. Nhưng gã vẫn cầm thương, hơn nữa lại cầm rất chặt.

Chưa bao giờ Phàn Nguyệt Nga trông thấy một người đàn ông có dáng vẻ lạnh lùng, cô độc như thế. Anh nàng là Phàn Ô Long tuy tính cách cũng có phần tịch mịch, nhưng cũng không đến nỗi lạnh lẽo như Tiểu Hàn. Nhưng Phàn Nguyệt Nga biết Tiểu Hàn là người tốt, trong giang hồ mấy năm gần đây cũng có nhiều người thường nói về chàng, họ kể lại những chuyện mà Phong Vô Ảnh đã làm, tất cả đều là những việc tốt, và cây ngân thương lạnh lẽo đáng sợ kia cũng chưa từng giết oan một mạng nào. Vì thế Phàn Nguyệt Nga cũng không sợ Tiểu Hàn.

Tiểu Hàn nhìn Phàn Nguyệt Nga chòng chọc. Khi nãy gã đang đuổi theo bóng đen kia tới đây, thì cái bóng đó liền mất dạng, thay vào đó là Phàn Nguyệt Nga. Nhưng Tiểu Hàn không phải nghi ngờ Phàn Nguyệt Nga chính là cái bóng đen đó, gã nhìn nàng là vì dưới ánh trăng, gã chợt phát hiện ra Phàn Nguyệt Nga là một cô gái rất đẹp, nàng đẹp theo cái nhìn của gã. Nàng nhu mì, hiền thục, dễ gần.

Phàn Nguyệt Nga thấy Tiểu Hàn cứ đứng lặng thinh thì cũng không nhịn được mà mở miệng, hỏi:

- Anh là Tiểu Hàn phải không? Sao anh lại đứng ở đây dầm mưa thế này?

Tiểu Hàn gật đầu, áo của gã đã ướt sũng.

Phàn Nguyệt Nga thấy vậy liền bước tới gần Tiểu Hàn hơn, cầm cây ô che mưa cho gã. Nhưng Tiểu Hàn chợt xoay người bước đi, vẫn không nói câu nào. Khuôn mặt gã lạnh tanh trông như một tảng băng từ Bắc cực mới được người ta vớt lên vậy.

Phàn Nguyệt Nga nhìn theo bóng lưng Tiểu Hàn, lẩm bẩm:

- Con người anh ta thật kì lạ, quả đúng như lời đồn.

Phàn Nguyệt Nga đứng trầm tư một lúc rồi khẽ lắc đầu, tiếp tục chuyển hướng đi về phía gian phòng của Phong Vô Ảnh.

Nhưng Phàn Nguyệt Nga không biết rằng phía sau nàng, ở một góc khuất, Tiểu Hàn vẫn đang đứng đó.

Tay gã vẫn nắm chặt cây ngân thương, có điều lúc này cây thương đã run lên bần bật, có lẽ gã run không phải vì lạnh, mà bởi vì cô gái áo đen kia đã đem đến cho trái tim gã một chút lửa.

Từ hơn mười năm nay không có ai quan tâm tới Tiểu Hàn như vậy, tuy chỉ là một động tác che ô nhưng cũng làm gã rung động không thôi.

Nhưng bóng đen kia thật ra là ai? Khinh công của y thật quá nhanh khiến cho Tiểu Hàn cũng theo không kịp, nhưng bây giờ ở đây lại xuất hiện Phàn Nguyệt Nga, Tiểu Hàn đành phải đi theo phía sau nàng để đề phòng bất trắc.

…………………..

Phàn Nguyệt Nga vừa đi tới, thì liền phát hiện ra cửa phòng Phong Vô Ảnh đang mở toang hoác, phía trong cũng không có ai cả. Cây đèn trên bàn chợt tắt ngúm khiến cho không gian trong phòng càng tối hơn. Nàng lẩm bẩm tự hỏi:

- Quái lạ, đêm khuya khoắt thế này mà anh ấy lại đi đâu?

Rồi Phàn Nguyệt Nga phân vân không biết có nên đứng chờ Phong Vô Ảnh hay quay về nữa. Dù sao một thiếu nữ như nàng mà lại đến phòng đàn ông lúc giữa đêm thì quả thật không hay chút nào.

Tiểu Hàn đứng quan sát Phàn Nguyệt Nga, cặp mắt lạnh lùng của gã nhìn chằm chằm vào căn phòng kia, lưu tâm đến từng ngóc ngách.

Tuy nhiên trong phòng hoàn toàn không có ai cả, hoàn toàn không có.

Phàn Nguyệt Nga đứng chờ một lúc thì cũng nản lòng, buồn bã cầm ô bước đi quay về khu phòng trọ của mình.

Nhìn theo bóng lưng của Phàn Nguyệt Nga, Tiểu Hàn thầm suy nghĩ, hình như bóng đen kia cũng là hướng về phía khu phòng trọ của nàng mà đi. Còn Phong Vô Ảnh, phải chăng hắn cũng đã phát hiện bóng đen đó cho nên mới đuổi theo?

Nghĩ đến đây Tiểu Hàn lặng lẽ phi thân lên mái nhà, nhanh chóng lao về phía khu phòng trọ của Tam Hà tứ hiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Kì Phong Vô Ảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook