Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cậu thật sự nghĩ tôi là vợ cậu sao?

Rốt cuộc, Nhạc Băng vẫn phải hỏi thẳng. Nàng thực sự không nghĩ ra cách nào khác để thoát khỏi Nhạc Đông Vân dây dưa, dù cho có đôi lúc, những điều hắn làm khiến nàng thấy cảm động. Chính là, xúc động nhất thời cùng với yêu, hai thứ đó hoàn toàn khác nhau.

Mà Nhạc Đông Vân nghe vậy, tay nắm lấy bả vai nàng nâng dậy, để cho hai người bọn họ mặt đối mặt, kiên định đáp:

-Thật.

-Được rồi, nghe này.

Trước ánh nhìn chằm chằm của hắn, Nhạc Băng có phần bối rối. Nàng đặt tay lên ngực, hít một hơi thật sâu lấy, để bình ổn cõi lòng dường như có chút xao động:

-Dù cho nhiều lúc hành động và lời nói của cậu khó lòng mà hòa hợp với mọi chuyện đang diễn ra ngoài kia. Nhưng là, tôi biết cậu không ngốc. Thật! Tin tôi đi. Cho nên cậu phải hiểu bản thân không thể dễ dàng coi người khác là vợ và bắt buộc họ cũng nghĩ như vậy chỉ vì một vài lý do đơn giản được, thậm chí lý do phức tạp cũng không, hiểu chứ? Cậu biết định nghĩa thế nào là yêu sao?

-Không biết!

Nhạc Đông Vân chầm chậm lắc đầu, lòng thầm nghĩ chẳng phải vấn đề đó rất đơn giản sao? Còn cần định nghĩa?

-Tôi đồng dạng chưa trải qua yêu ai bao giờ, nhưng tôi biết rõ yêu là phải cảm thấy rung động. Thứ rung động mà một ngày nó xuất hiện, người ta chắc chắn sẽ nhận ra. Cho nên là, cậu hiểu rõ ý tôi chứ?

Nhạc Băng cuối cùng đẩy hai tay Nhạc Đông Vân ra khỏi bờ vai mình. Nàng đứng dậy đưa ra lời kết luận sau cùng:

-Rung động tôi nói, đối với cậu, không có! Dù cho cậu nói có, đối với tôi đi chăng nữa. Nhưng mà nó cần phải đến từ hai phía, để mọi chuyện có thể tiến xa hơn. Vậy nên hiện tại tôi thầm nghĩ coi cậu như một người bạn đặc biệt vậy. Nhạc Đông Vân, tôi nghĩ Hàn Tuyết đang chờ cậu ở nhà đấy!

-Như vậy sao?

Nhạc Đông Vân có chút ngây ngốc ngồi yên trên ghế, nhìn như là hắn chưa phản ứng kịp, hoặc giả, là không tiếp thụ nổi sự thật phũ phàng mà Nhạc Băng nói một cách quá thẳng thắn sao?

Sai! Tất cả đều sai. Hắn chỉ đang cố hiểu lấy lời nãy giờ nàng ta đang nói. Có phức tạp như vậy sao? Yêu, chỉ đơn giản là khi thích một ai đó, sẽ bảo vệ, chiều chuộng, đáp ứng mọi yêu cầu của đối phương đưa ra, để cho niềm hạnh phúc của đối phương cũng trở thành hạnh phúc của bản thân, vậy thôi!

Nghĩ như vậy, Nhạc Đông Vân cũng đứng dậy, đối với Nhạc Băng cùng ánh mắt chờ tiễn khách không hề để ý lấy, nghiêm túc:

-Tôi không ngốc, và tôi phải nhắc đến một điều dư thừa hiển nhiên như vậy ngay lúc này, là để chị biết tôi chưa bao giờ ngốc. Là chị, và cả những người khác nữa, nghĩ thế mà thôi. Có đôi khi tôi để ý một vài hành động của mình khiến chị cảm thấy khó chịu…

-Nào phải là khó chịu, phát điên mới đúng

Nhạc Băng nghĩ thầm.

-Nhưng tôi nhận thực rõ mình đang làm gì, và bản thân cảm thấy điều đó không sai.

Nhạc Đông Vân nói tiếp:

-Về phần coi chị là thê tử…ân, ở đây người ta thường gọi là vợ nhỉ? Lão bà? Ban đầu xác thực bản thân Nhạc Đông Vân này có nhầm lẫn một chút, nhưng sau đó tôi phát hiện mình quả thực yêu thích cô cảnh sát gọi Nhạc Băng.

-Không phải đâu, cậu….

Nhạc Băng còn muốn phủ nhận, đã bị hắn cắt lời:

-Vậy nên….hì hì, Nhạc Đông Vân này gọi nàng là thê tử không có sai đâu. Còn về chuyện nàng nói rung động đến từ hai phía ấy à? Nha, nàng trong cuộc sống này có điều gì ưa thích? Đừng nói là không có gì nhé! Bởi sớm thôi, nàng sẽ nhận ra ta so với những thứ đó càng tốt nhìn đấy.

Nhạc Đông Vân có chút tự luyến nói ra, trong chớp mắt biến mất khỏi nhà Nhạc Băng, chỉ để lại hai tiếng “tạm biệt” tan dần vào không khí, nhường nàng có chút không biết làm sao.



Thói đời “kẻ ăn không hết người lần chẳng ra”, hoặc như người ta vẫn thường nói để cho dễ mường tượng thì “thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào”. Tất nhiên mọi chuyện sẽ không hẳn là quá mức như vậy, nhưng đặt trong hoàn cảnh của Nhạc Đông Vân tựu là không sai.

Nếu như Hàn Tuyết tìm mọi cách phủ nhận để cho Nhạc Đông Vân hắn không bám lấy bản thân thì, trong một gian phòng sang trọng, Hạ Hà Vân tự hỏi đây đã là lần thứ bao nhiêu nàng nghĩ đến nam nhân kia? Dù cho bọn họ chỉ mới gặp qua một lần, có khi nói chỉ là thoáng qua giây lát mà thôi, nhưng điều đó không ngăn được cái gọi là tưởng niệm trong ký ức. Tình yêu sét đánh Hạ Hà Vân cô ta trước giờ vốn không tin, hiện tại rốt cuộc đỏ mặt nghĩ đến. Nhạc Đông Vân, một cái tên thật đẹp, thật thanh nhã y như chính chủ nhân của nó vậy.

-Két!

Có tiếng mở cửa phòng, ngay sau đó là tiếng bước chân “lộp cộp” của giày cao gót nện trên mặt sàn. Hạ Hà Vân thoáng quay mặt lại:

-Tiểu Cầm, có thông tin gì sao?

-Là...Vâng! Giám đốc.

Nữ thư ký gọi tiểu Cầm có chút mộng bức nhìn lấy giám đốc của mình, lòng thầm tò mò nam nhân kia ngoài gương mặt, rốt cuộc còn gì để cho nữ nhân xinh đẹp trước mặt, người luôn bình tĩnh trong công việc, hiện tại dường như có vẻ thất thố như vậy.

- n, Nhạc Đông Vân, mười chín tuổi. Địa chỉ xxx,....

Trả lại tập tài liệu cho thư ký, nàng thầm lẩm bẩm lại như muốn thuộc luôn thông tin về hắn vậy. Về phần để làm gì ư? Điều đó quan trọng lắm sao? Mà nếu câu trả lời dĩ nhiên là có, như vậy cứ chờ chương mới sẽ biết.



Lại nói đến Nhạc Đông Vân của chúng ta lúc này, hắn vừa đi vừa suy nghĩ lấy. Không phải về vấn đề yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời, không yêu, yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi. Mà là Nhạc Băng nhiều khi nhìn hắn hành động bằng một ánh mắt kì quặc. n, không phải hắn ngốc mà đơn giản bản thân hành động giống như lúc trước khi còn ở Tiên Vân. Hiện tại nghĩ lại, cũng nên thay đổi tí. Cái gọi là “nhập gia tùy tục” như vậy hẳn không sai.

-Đứng yên! Giơ tay lên!

Nhạc Đông Vân mải suy nghĩ, bất giác đã đi bộ vào một con hẻm tối từ lúc nào không hay. Mà khi hắn nhìn tình huống xung quanh, rốt cuộc xác nhận bản thân đã bị bao vây.

Tất nhiên, nói bao vây cũng không chính xác là bị phủ kín xung quanh. Đơn giản là trong một con hẻm nhỏ, hai tên lưu manh mỗi đứa chắn một đầu và, tên thứ ba- cũng là tên cuối cùng, tay lăm lăm con dao chĩa về phía Nhạc Đông Vân, một bộ dạng “xin tí huyết”.

-Đường này là do tao mở, cây này là do tao trồng, muốn đi qua đây mau bỏ hết tài sản trên người xuống. Bằng không đợi đến lúc tao lúc soát người, lúc đó đừng trách.

Thời buổi công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tác phong của bọn cướp quả nhiên rất chuyên nghiệp và nhanh nhẹn. Sau câu giới thiệu lí do ăn cướp, tựu là đi thẳng vào vấn đề.

-Ồ, vậy là Nhạc mỗ bị cướp sao?

Nhạc Đông Vân gãi đầu hỏi lại, lòng không cho là đúng. Soái chết người như hắn, sao có thể bị cướp để ý đến? Hắn liếc nhìn ra ngoài đường cái, đầy người trông mặt càng giống quỷ xui xẻo hơn là! Càng nghĩ, càng thấy nội tâm một mảnh bất bình, không cam lòng hỏi lại:

-Sao lại ăn cướp ta?

-Nói nhảm! Tiểu bạch kiểm không phải là dễ ăn cướp nhất sao? Lại nói, loại người kiếm tiền từ nữ nhân như mày, lão tử ăn cướp cũng không cảm thấy gánh nặng tâm lý.

-Hả? Tiểu bạch kiểm? Mặt trắng nhỏ? Ý là gì?

Nhạc Đông Vân thành thực hỏi lại, từ này khá lạ, hắn còn chưa nghe qua bao giờ.

-Trang! Ngươi liền giả trang cho ai xem? Đẩy nữ nhân rồi lấy tiền vốn cũng không sai, dù sao ngươi “tử tôn” cũng cống hiến ra không ít, hắc hắc! Có trách, liền trách hôm nay ngươi xui xẻo đi.

Tên cướp cầm dao tỏ vẻ nhạo báng xong, liền cầm dao hung ác giơ lên:

-Không xàm l*n nữa, mau đưa hết những thứ có giá trị đây.

Nhạc Đông Vân rốt cuộc hiểu “tiểu bạch kiểm” từ này có ý nghĩa như thế nào. Càng quá đáng hơn là, đường đường gia chủ tương lai của một đại gia tộc, lại bị coi như kẻ chuyên làm...cái kia...ân, không khác kĩ nữ là bao.

Đúng là không thể nhịn được mà!

Nhạc Đông Vân vừa nghĩ, lòng vừa xác định không thể tha mấy tên trước mắt này được. Dù cho chỉ là cướp vặt đi chăng nữa, nhưng là “hành động mà một con người làm ra, quan trọng hơn định nghĩa mà thế giới này gán cho con người đó”.

Chính là, ngay lúc hắn vừa định động thủ, đã có một tiếng hô lớn từ đầu hẻm:

-Dừng tay!

Trong giây lát, một thân ảnh nhỏ nhanh chóng phi đến. Đá tên đằng trước, đạp tên đằng sau, lách con dao găm đâm tới...ân, không sai! Rồi thì bẻ tay, đá khớp gối, vật ngã….

Nhạc Đông Vân chăm chú, dù ba cái loại thủ pháp “vật lộn” này dùng khi đánh nhau làm hắn thật sâu khinh bỉ lấy, bất quá nếu chỉ thuần túy xem giải trí giống như nhìn Tinh Tinh uýnh nhau trên màn ảnh, như vậy cũng không sai.

Nếu để người đang giúp đỡ hắn biết kẻ “bị nạn” mà hắn ra công cứu giúp lại mang ý nghĩ đó, không biết có tức muốn đập đầu vào tường không nữa?

Lại nói, Nhạc Đông Vân mang tư thái thưởng thức giống như xem “thế giới động vật”, đáng tiếc là chương trình này cũng kéo dài không được lâu. Theo góc nhìn người thường, vị ân nhân cứu giúp Nhạc Đông Vân có công phu khá tốt, vậy mà chớp mắt đã đánh gục ba tên ăn cướp.

-Này, ngươi không sao chứ?

Người nọ bị ánh mắt Nhạc Đông Vân nhìn chằm chằm, dù trong hẻm không mấy sáng sủa, vẫn cảm thấy khá bối rối, bèn hỏi một câu phân tán chú ý của hắn.Lâu rồi mới ra chương. Đối với sự chờ mong của mọi người, cùng lời thông báo ra chương vào 22h mỗi ngày kia… Là, thật có lỗi với,khi mà ta không thể làm được như đã nói.

Thực sự thì lúc trước, ta thầm nghĩ cố lên, vì yêu thích, cũng để kiếm thêm ít exp, lt, vv… Nhưng mà sau đó rốt cuộc nhận ra, chả có quái gì để nhận cả. Chương truyện, mọi người đọc free, vậy nên để lại một nút like, một lời bình khen “hay” vậy đã làm ta vui rồi.

n, đó cũng là động lực to lớn, một phần sau cùng giúp ta tiếp tục viết truyện, tiếp tục cố gắng.

Viết vì đam mê ấy à? Xin lỗi nhé nếu là lý do ấy theo kéo dài được bao lâu?

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Truyền Kì Đông Vân

BÌNH LUẬN FACEBOOK