Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trận chung kết...Người chủ trì phía trên trịnh trọng tuyên bố:

- Mời hai tuyển thủ lên đài

Phía dưới một mảnh yên ắng, tình cảnh này, cùng trong tưởng tượng của mọi người chợt trở nên bất đồng thật lớn, do với dĩ vãng càng vô cùng khác biệt. Mà tại chỗ ngồi của bốn chưởng môn, lúc này môn chủ Đao Môn có chút không xác định, dùng giọng nghi ngờ nhìn Vương lão đạo sĩ của Thanh Vân kiếm phái cùng Nguyệt tông chủ của Thiên huyễn tông, hỏi:

- Các ngươi không phải cấu kết từ trước đó chứ?

Nguyệt tông chủ nghe vậy, sẵng giọng:

- Cấu kết cái đầu nhà ngươi

- Sao? Trần huynh có nghi ngờ gì? KHông ngại đưa ra bằng chứng để mấy người chúng ta cùng một chỗ đối chứng xem?

Lão đạo sĩ không sao cả, nhàn nhạt nói.

- Hắc hắc, cũng chỉ là nghi hoặc một chút mà thôi.

Môn chủ Đao môn tên gọi Trần Trọng Lưu. Hắn vốn tính có chút thô, gặp đệ tử nhà mình bao gồm tất cả hạch tâm đệ tử, thậm chí cả hắn chân truyền đệ tử đều đã bị loại, bức bối mà buột miệng hỏi một câu, vô tình lại gặp hai người kia liên hợp phản kích, bất đắc dĩ đành cười bồi nhận sai. Hai người kia thấy vậy, cũng không để ý đến hắn nữa

Lúc này, bên dưới vốn đang im ắng chợt trở nên xôn xao. Lão đạo sĩ nhìn hướng đằng xa, chậc một tiếng, than:

- Khó trách lời của Trần huynh vừa nãy a!

Lại nhìn tông chủ Sơn Nhạc tông ngồi bên cạnh, tò mò:

- Quan huynh giống như không hào hứng lắm? Mấy lần trước ngươi biểu hiện nhưng là khác lần này nha!

Tông chủ Sơn Nhạc tông nãy giờ vốn đang nhắm mắt chợt mở ra, nhìn lão đạo sĩ, lại nhìn tình cảnh dưới đài,, khuôn mặt không hiểu hiện lên chút mê mang. Tình cảnh gì a? Không phải vào chung kết chính là Nhạc Đông Vân cái kia người của Thanh Vân kiếm phái sao? Về phần người còn lại hẳn là đệ tử môn phái nào đó rồi, dù sao không phải của hắn. Quan tâm a? Ngươi quan tâm được rồi, dù sao không phải người của lão tử, quan tâm có trứng dùng. Quan tông chủ nội tâm vô lực nhả rãnh, bất quá ngoài mặt vẫn là mỉm cười:

- Ân, mấy hôm nay có chút mất ngủ, hôm nay vô tình trước mặt mọi người bêu xấu rồi!

Ngươi có thể không biết xấu hổ nói ra như vậy? Người ngoài nghe không biết còn tưởng ngươi là thường nhân nói chuyện ngủ nghỉ đây! Ngươi xác định nói như vậy, bản thân không thẹn với tu vi Ngự Khí cảnh của mình? Nguyệt Tông chủ liếc nhìn lão già của Thanh Vân kiếm phái, hai người không tự chủ đều nghĩ như vậy.

- Chà, thất thần làm gì nha? Mau nhìn, trận chung kết sắp bắt đầu rồi!

Quan tông chủ cũng biết lý do tùy tiện vừa tìm kia có chút mất mặt, bởi vậy nhanh chóng chuyển dời chủ đề. Chỉ là hắn vừa nhìn lên đài, nhất thời ngơ ngác, quay qua hỏi Trần Trọng Lưu của Đao môn:

- Người nữ kia là ai?

Môn chủ Đao môn vẻ mặt mộng bức:

- Ta cũng không biết a.

Lại lẩm bẩm:

- Thì ra không phải do ta ngủ gật bỏ sót trận tỉ thí nào đó.

Quan Kỳ Quan tông chủ khó hiểu nhìn Vương lão đạo sĩ:

- Ta tuy là thật nhiều vòng tỉ thí cũng không quá để tâm, bất quá những ai, đệ tử nhà nào đi vào vòng trong vẫn là có nắm chắc a

Ngừng một chút, hắn hỏi:

- Người nữ kia... Thanh Vân kiếm phái?

Quan Kỳ sở dĩ không hỏi Nguyệt tông chủ mà quay qua hỏi lão đạo sĩ luôn, bởi trong thâm tâm hắn nghĩ Thanh Vân kiếm phái lần này có một ngoại viện tham dự rồi, cho nên cũng không nhất định là một nha! Nào ngờ lão đạo sĩ cũng lắc đầu:

- Nữ nhân lên đài kia, ta cũng không biết đấy, ban đầu còn tưởng bản thân già rồi, đều nhanh không nhớ nổi người nào lọt vào vòng trong.

Môn chủ Đao môn ánh mắt lóe lên hàn quang:

- Xem ra đều không phải chúng ta trí nhớ có vấn đề, mà bản thân nàng có vấn đề. Bất thình lình xuất hiện đi lên lôi đài vòng chung kết, thật coi Long Hoa hội của mấy nhà chúng ta là trò cười?

Ba nam nhân định đứng dậy, chợt nhớ ra điều gì, quay qua hỏi Nguyệt tông chủ: - Ngươi không định đứng dậy tỏ rõ thái độ?

- Các ngươi...

Nguyệt tông chủ của Thiên Huyễn tông nhìn ba nam nhân trước mắt, làm sao cảm giác ba kẻ này đều ngốc bức như thế, ngoài mặt lại làm ra vẻ yếu ớt vô lực nói:

- Các ngươi còn chưa hỏi ta có quen nàng không a? Lại nói... nữ nhân, không phải vốn nên liên tưởng đến Thiên huyễn tông của ta trước mới đúng sao?

Ba nam nhân thoạt tiên là kinh ngạc nhìn nhau, sau đó chợt đồng thanh hỏi lại nàng một câu:

- Thiên huyễn tông người?

- Ân!

Phịch

Ba nam nhân ngồi trở lại ghế. Môn chủ Đao môn gãi đầu khó hiểu:

- Không lẽ trí nhớ thật có vấn đề? Nàng kia, tỉ thí các vòng trước đều chưa có thấy qua nha

Quan tông chủ nghe vậy, đối với lão đạo sĩ đưa ra ánh mắt thăm dò, sau đó như tìm được đáp án quay qua hỏi Nguyệt tông chủ:

- Cũng không thể nào ba người chúng ta đều không nhớ rõ có thêm một người tham dự mà chỉ mình ngươi nhớ rõ đi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Nguyệt tông chủ nghe vậy, lười biếng chỉ vào lão đạo sĩ, nói:

- Không phải giống như Thanh Vân kiếm phái của hắn à? Nàng kia cũng là chúng ta ngoại viện tham dự đấy!

Quan tông chủ nghe vậy không cho là đúng:

- Thanh Vân kiếm phải của Vương đạo huynh đúng là có ngoại viện, bất quá vẫn luôn đúng theo quy củ tham gia thi đấu từ khi mở màn Long hoa hội đến giờ. Nguyệt tông chủ ngươi không thể dựa vào một từ ngoại viện liền sinh sinh đem một người ngoài vào chen ngang như vậy được.

- Chen ngang?

Nguyệt tông chủ cười híp mắt:

- Giống như đây không phải từ mà ngươi nên nói đi, dù sao vào trận chung kết lần này, ngoài Thanh Vân kiếm phái ra, vẫn là Thiên Huyễn tông ta đấy! Ở đâu có chuyện của ngươi rồi?

- Ngươi!

Quan tông chủ bị nàng nói giận, hậm hực quay đi. Đây vốn là chỗ khó chịu trong lòng hắn a. Vốn từ trước tới nay, Sơn Nhạc tông đại thế mơ hồ lộ ra đứng đầu trong bốn tông môn, Long Hoa hội lần này cũng dự định là nơi để cho đệ tử nhà mình tỏa sáng. Ai ngờ toát ra một Thanh Vân kiếm phái không nói, còn bị Thiên huyễn tông ngang nhiên phá hư quy củ, càng khó chịu hơn là...này hai nhà tranh phong, cũng là chuyện hai nhà, mà không liên quan gì đến hắn đấy!

Tông chủ Sơn Nhạc tông không nói gì, môn chủ Đao môn đồng dạng là không nói gì. Lão đạo sĩ thân là người trong cuộc, vốn dựa theo tình thế cũng có thể không nói gì, bất quá hắn chung quy cảm giác như vậy vẫn là đối hai người kia không công bằng đấy, bời vậy đối với Nguyệt tông chủ nói:

- Lời tuy là nói trận chung kết này liên quan đến Thanh Vân kiếm phái ta cùng Thiên huyễn tông ngươi, bất quá cũng không thể dựa vào như vậy để làm càn rồi. Đệ tử ngươi trăm ngàn vất cả để tiến vào vòng chung kết này, lại bị ngươi không chút lưu tình thay vào người khác. Làm như vậy không những là phá hư quy củ Long Hoa hội trước đó, càng hơn là, ngươi không cảm thấy để cho môn hạ để tử dưới trướng của mình một mảnh tâm lạnh sao?

Ta con bà nó tại sao trước giờ không nhận ra lão đầu này ăn nói rất có sức lay động lòng người như vậy? Hai nam nhân còn lại nhìn nhau, trong lòng lệ nóng doanh tròng. Xem ra bọn họ cũng không cần nói, liền để người kia tri kỉ thay bọn hắn nói rõ lí lẽ cho lão yêu bà kia hiểu đạo lí là được rồi.

Nguyệt tông chủ nhìn tình cảnh mấy nam nhân kia đồng lòng, không để ý lười biếng nói:

- Ta chừng nào thì để cho môn hạ dưới trướng một mảnh tâm lạnh rồi?

Lão đạo sĩ chỉ vào cô nương phong hoa tuyệt đại trên sàn đấu:

- Kia còn không phải?

Nguyệt tông chủ chẳng thèm giải thích, đối với nữ lang đứng hầu bên cạnh nói khẽ:

- Gọi Thanh Thanh đến đây.

- Vâng!

Độ nửa khắc sau, một nữ lang theo hầu bên người Nguyệt tông chủ dẫn đến một nữ đệ tử của Thiên Huyễn tông. Lão đạo sĩ nhớ rõ, nàng gọi Lạc Thanh Thanh, chính là người còn lại ngoài Nhạc Đông Vân tiến vào vòng chung kêt. - Sư phụ khỏe, các sư thúc khỏe.

Bởi vì mối quan hệ của bốn môn phái có chút đặc biệt, thành thử xưng hô của Lạc thanh thanh đối với ba người kia đều là sư thúc. Hai nam nhân vì vấn đề mặt mũi nên không nói gì, lão đạo sĩ nhìn cô nương trước mắt, chân thành nói:

- Long Hoa hội vốn là cạnh tranh công bằng đấy, để cho thế hệ trẻ các ngươi ở bên trên phát ra ánh hào quang rực rỡ, mà không phải tại phía bên dưới ấm ức bị khi dễ. Ngươi vất vả đi vào chung kết, lại như thế bị người ngoài cướp đoạt, nội tâm có bao nhiêu dồn nén ta đều hiểu. Hôm nay mọi người đều ở đây, nói đi, các sư thúc cho ngươi một cái công đạo.

Lạc Thanh Thanh nơm nớp lo sợ nhìn vào tông chủ Sơn Nhạc tông cùng môn chủ Đao môn đang trầm mặc, lại nhìn về lão đạo sĩ đang cười hòa ái, cuối cùng lại nhìn về phía sư tôn đang ngồi đó, hành động này lọt vào mắt ba nam nhân, liền hiểu lầm thành chuyện khác. Bởi vậy, khi Lạc Thanh Thanh nói: "Vãn bối là tình nguyện đấy, nào bị khi dễ gì", ngay lập tức Lão đạo sĩ bất bình nhảy dựng lên, vỗ ngực cam đoan:

- Đừng sợ sư tôn ngươi ngồi đó rồi! Hôm nay có ta ở đây, nếu vì chuyện này ngươi đi về có nửa điểm ủy khuất, hoặc cùng lắm bị trục xuất tông môn, ta Thanh Vân kiếm phái liền nhận ngươi hạch tâm đệ tử rồi. Tu chân giới cũng không phải Thiên huyễn tông một nhà.

Hai người nam nhân nãy giờ ngồi ngoài im lặng kia, khó được một câu thành lời hưởng ứng:

- Ta Đao môn ( Sơn Nhạc tông) cũng có thể.

Nguyệt tông chủ lên tiếng:

- Ba nhà các ngươi bây giờ liên hợp lại khi dễ nữ nhi gia chúng ta rồi?

- Không phải là khi dễ, mà là cách làm việc của ngươi có chút quá phận.

Lão đạo sĩ chân thành:

- Nếu như nàng tình nguyện nhường người thế chỗ mà nói, với tư cách người được vào vòng chung kết, ta cũng không có gì để nói. Chỉ là loại chuyện này cầu còn không được, ai sẽ nhường? Ngươi không nên nghĩ thiên hạ đều là kẻ ngốc, mỗi mình thông minh.

- Như vậy a...

Nguyệt tông chủ không biết sao giống như bị lão đạo sĩ nói động, nhìn Lạc Thanh Thanh nói:

- Không bằng ngươi cứ đưa ra ý kiến của mình. Thậm chí nếu như có điều gì không phải, sư phụ cũng không trách ngươi

Lạc Thanh Thanh nhìn vẻ mặt đầy chính khí của lão đạo sĩ cùng sự đồng tình của Sơn Nhạc tông, Đao môn hai người đứng đầu, lại nhìn ánh mắt có chút băn khoăn giống như tự hỏi của sư phụ, chợt nổi lên dũng khí, chân thành nói:

- Ta là thực sự đấy1

- Đã nói ngươi đừng sợ...

LÃo đạo sĩ chưa nói xong, đã bị giọng nói thấm thía của Lạc Thanh Thanh ngăn cản:

- Sư thúc liền để ta nói xong a!

- Tốt! Lão đạo sĩ cảm thấy bất đắc dĩ

- Giống như sư thúc nói, Long hoa hội là để người trẻ tuổi chúng ta tỏa sáng a. Có cơ hội, vì sao phải nhường? Ta lúc trước cũng nghĩ nếu như vào được đến như vậy rồi, ắt hẳn phải nỗ lực hết sức... thậm chí liều chết, dù sao đều như vậy rồi, chỉ kém một bước, cớ sao lại không thử?

Nhưng là, tại một khắc hai người kia xuất hiện, ta lại chợt nhớ đến câu nói trước kia sư phụ đã dạy. Con người ta, quý là ở chỗ tự hiểu lấy mình. Nhạc Đông Vân kia, ta không thể. Mà nữ nhân kia, nàng gọi Lạc Nguyên Dao đấy, ta cũng nhìn không ra. Mà lại nàng cùng họ với ta đấy, hơn nữa có thể thay Thiên Huyễn tông tranh một chút sự tình mà ta cảm thấy làm không được, như vậy vì sao không sảng khoái đây này?

Đó là ý của ta đấy! Ta biết các sư thúc hiểu lầm, sư phụ đối với ta cũng băn khoăn. Ta sợ suy nghĩ như vậy sẽ bị người khác coi thường, những lời này vốn không định nói, nhưng hôm nay như vậy, nói cũng liền nói ra rồi.

Nàng đối với sư phụ cùng các sư thúc thi lễ:

- Thanh Thanh như vậy để sư phụ thất vọng rồi.

Ba nam nhân vẻ mặt phức tạp nhìn nữ đệ tử của Thiên Huyễn tông.Nguyệt Tông chủ mỉm cười nhìn đồ đệ:

- Xác thực là có chút thất vọng, bất quá là thất vọng theo tính cách thưởng tình của nhân tính vì sao không thử một chút mà thôi! Về phần ngươi, mỗi người một bản tính, ngươi chưa bao giờ khiến sư phụ thất vọng.

Nét mặt Lạc Thanh Thanh chợt nhẹ nhàng, ngẩng đầu hơi mỉm cười nhìn sư phụ:

- Vậy Thanh Thanh cáo lui

Nguyệt tông chủ ngạo kiều đáp lại:

- Cho lui!

Không biết mọi người có cảm giác chút nào khiên cưỡng không, dù sao thì ta cũng nhất thời khó nghĩ cách thỏa đáng a, thôi thì cũng đành vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Truyền Kì Đông Vân

BÌNH LUẬN FACEBOOK