Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thân là tổ trưởng tổ điều tra chuyên án hình sự thuộc cục công an thành phố, Nhạc Băng chính là danh cảnh hoa xứng đáng nhất trong tất cả hệ thống cảnh sát của thành phố. Chỉ là ai cũng biết, gai trên thân của đóa cảnh hoa này không phải sắc bén bình thường, đã có vô số người bị nàng "đâm" cho bể đầu chảy máu, nhưng cho dù là như vậy vẫn y nguyên có vô số nam nhân theo sau. "Tre già măng mọc", vọng tưởng muốn mang đóa danh hoa hình cảnh này về trong nhà để "nuôi dưỡng".

Họ Nhạc dù đối với Nhạc Đông Vân rất là cao quý, bất quá người ngoài nhìn vào cũng xem như bình thường. Còn như gọi là Băng, chỉ riêng cái danh tự này cũng đủ để khiến cho người khác cảm giác đến lành lạnh. Có điều trên đời này sự tình kỳ quái vốn xảy ra rất nhiều, nữ nhân càng lạnh lùng, ngược lại càng dễ kích phát dục vọng muốn chinh phục của nam nhân, càng không cần nói đến vóc người kia của Nhạc Băng cũng đủ để khiến bất kì một nam nhân nào đều phải điên cuồng. Đừng nói nàng chỉ gọi là Nhạc Băng, cho dù có thật là một khối băng đi chăng nữa, chỉ sợ cũng có vô số người lúc ngủ đều muốn ôm lấy nàng.

Thực ra trên đời này nữ nhân vừa đẹp vừa lạnh lùng không ít, nhưng như Nhạc Băng cũng không có nhiều. Mà lại có thế lực cường hãn như nàng thì đúng là có một không hai, vô số nam nhân có lai lịch không tầm thường nhưng đều đã bị Nhạc Băng cho ăn bạt tai, chính là bởi vì bọn họ đều dâm đãng nhìn vào nàng. Hơn nữa, có tin đồn việc cường hãn nhất mà Nhạc Băng từng làm qua chính là tại trước mặt công chúng đã thẳng mặt bạt tai một vị phó thị trưởng nào đó của thành phố, sau đó bản thân lại vẫn bình an vô sự, không chỉ không bị người nào gây khó dễ, ngược lại là thăng chức lên làm tổ trưởng tổ điều tra chuyên án hình sự.

Rất nhiều người nói Nhạc Băng có được hậu đài rất vững chắc, nhưng ai cũng không biết hậu đài của nàng đến cùng là người nào. Trong tất cả các nhân vật đứng đầu thành phố dường như cũng không có ai họ Nhạc, nhưng vấn đề ở chỗ nếu như nàng không có hậu đài thì làm sao gây ra việc lớn như vậy mà vẫn bình an vô sự? Mà rất nhiều người còn phát hiện, cho dù là cục trưởng cục công an thành phố trong ngày thường nhìn thấy Nhạc Băng cũng rất là khách khí.

Thực ra, ta nguyên bổn cũng không hay dài dòng. Chỉ là nói về Nhạc Băng chi tiết như thế, chính để cho mọi người biết hành động đánh mông đóa cảnh hoa xinh đẹp này của Nhạc Đông Vân có bao nhiêu rung động

-Cạch!

Nhạc Băng lần này cũng coi như là nhanh trí, lợi dụng cơ hội bị hắn ôm vào lòng thành công còng tay tên tội phạm nguy hiểm này lại, sau đó nhanh chóng giãy ra, lành lạnh nhìn vào Nhạc Đông Vân, tâm lý rất sảng khoái. Thật tốt nha, để xem tên lưu manh nhà ngươi còn có thể chạy đi đâu!

-Theo ta về đồn

Nhạc Băng tự tay áp giải Nhạc Đông Vân về đồn. Nhạc Đông Vân ngược lại cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo, trong lòng lại có chút không cho là đúng. Nếu không nhìn cô bé Hàn Tuyết bên cạnh vẻ mặt gấp gáp như vậy hắn mới sẽ không đi cùng mấy người này.

Nhìn Nhạc Đông Vân ngoan ngoãn đi theo, nữ cảnh sát cuối cùng đã thu súng lại, mà mấy viên cảnh sát xung quanh cũng thở dài một hơi.

- Ta dẫn hắn về cục trước, hai người ở lại đây cho mỗi cá nhân làm một phần ghi chép!

Nữ cảnh phân phó cấp dưới một câu, sau đó liền nắm chặt cánh tay của Nhạc Đông Vân đẩy về phía trước:

- Đi!



Phòng thẩm vấn.

Lãnh diễm nữ cảnh sát ngồi đối diện với Nhạc Đông Vân, rất lâu không có mở miệng. Mới vừa rồi nàng nhận được thông báo từ cấp dưới cung cấp thêm thông tin vụ án, mà nàng cũng biết được đây không phải án mạng thông thường. Gia hỏa này trước mắt chọc vào thế lực lớn. Dù hắn ngay cả nàng cũng dám phi lễ, có điều Nhạc Băng hiện tại lại phát hiện, nếu so sánh những việc mà tên gia hỏa này đã làm trước đó thì việc phi lễ nàng cũng chỉ tính là chuyện nhỏ. Nàng làm sao cũng không đoán được, tên này lại dám thiếu chút nữa cũng định “xin tí huyết” con trai cục trưởng cục cảnh sát. Mà căn cứ tin tức từ bệnh viện bên kia thì Trịnh Sảng tên kia bị ảnh hưởng tâm lý không nhẹ. Chuyện này, cha hắn Trịnh Tự Cường khẳng định sẽ nhúng tay vào.

- Lưu manh đáng ghét, quả này ngươi nhất định phải chết!

Trong lòng nữ cảnh có nhiều thêm mấy phần hứng thú khi nhìn thấy người gặp họa, cho dù nàng không truy cứu việc lưu manh phi lễ với nàng, thì Trịnh gia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, tên lưu manh này không vào tù ở tám đến mười năm thì cũng đừng có nghĩ ra được.

Đương nhiên, một khi vào đến trong tù thì tên gia hỏa này có thể sống được bao lâu nữa cũng rất khó nói, có lẽ đời này của hắn cũng coi như xong.

- Tiểu Cao, chuẩn bị ghi chép.

Nghĩ đến tiểu lưu manh sắp xong đời, nữ cảnh dường như cũng đối với Nhạc Đông Vân không còn thống hận như trước, mà tâm lý của nàng hiện tại cũng bình tĩnh rất nhiều.

- Vâng, tổ trưởng.

Nam cảnh sát ngồi ở bên cạnh chuẩn bị làm ghi chép đáp một tiếng.

- Họ tên!

- Nhạc mỗ họ Nhạc, tự Đông Vân. Nhạc trong Nhạc gia, Đông trong Đông đại lục, Vân là mây.

Nhạc Đông Vân có phần tự hào trả lời, sau đó mơ hồ hỏi lại:

-Ân, cái gì nhỉ? Sảnh cát, cô gọi là gì?

- Im miệng, là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta!

Nữ cảnh có chút nổi cáu:

-Còn nữa, ta là cảnh sát, không phải sảnh cát.

- Ơ... Không phải đọc cũng như nhau sao?

Nhạc Đông Vân mơ màng hỏi lại

- Ngươi có thể không nói nhảm nhiều như vậy được không?

Nữ cảnh lại muốn nổi giận.

Lo sợ hắn lại muốn dài dòng lý luận, nữ cảnh lập tức hỏi tiếp:

- Giới tính!

-Nhạc mỗ đương nhiên là nam. Nhạc gia gia chủ cũng không thể là nữ a! Hơn nữa cô không có mắt sao?

Nhạc Đông Vân buồn bực nhìn vào nữ cảnh, sao người này xinh đẹp mà toàn hỏi những câu ngu ngốc như vậy chứ?

- Đúng rồi, sảnh cát cô vẫn chưa trả lời ta, cô tên gì?

- Im miệng!

Nữ cảnh cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, khuôn mặt xinh đẹp kia cũng vì tức giận mà đỏ bừng, lại hiển ra càng thêm mỹ lệ, bộ ngực phập phồng không ngừng, càng tôn thêm sự bão mãn và cao ngất của cái bộ vị kia.

- Đội trưởng, những cái này... Những cái này đều phải ghi lại sao?

Tiểu Cao cẩn thận hỏi.

- Cậu nói đi?

Nữ cảnh quay đầu hung hăng trừng mắt với Tiểu Cao một cái.

Tiểu Cao co đầu rụt cổ có chút sợ sệt, không dám tiếp tục hỏi.

-Nhạc Đông Vân, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất ngươi nên thành thật một chút, không thì ngươi sẽ phải nếm mùi đau khổ đấy!

Nữ cảnh hung hăng trừng hắn:

- Ta hỏi cái gì thì ngươi đáp cái đó, bằng không đừng nói nhảm với ta!

Nhạc Đông Vân nhất thời ngậm miệng, một lời không nói thêm

- Địa chỉ nhà!

-....

- Địa chỉ nhà!

-....

- Ngươi câm à?

Nữ cảnh bỗng nhiên đứng lên vỗ bàn một cái, gây áp lực cho Nhạc Đông Vân bằng cách từ trên cao nhìn xuống.

- Cái đó... Sảnh cát, vừa mới rồi cô bảo ta không nói nhảm mà.

Nhạc Đông Vân cảm thấy mình rất vô tội.

- Ngươi!

Nữ cảnh thở gấp:

- Ngươi muốn dùng mánh khóe phải không?

-Nhạc mỗ trước nay khinh thường mấy cái gọi là mánh khóe gì đó, chẳng có gì đáng tự hào.

Nhạc Đông Vân có chút khinh bỉ.

Nữ cảnh giận đến cả người phát run:

- Được, ngươi không muốn nói chứ gì? Vậy ngươi cứ ở chỗ này chầm chậm suy nghĩ tiếp đi!

Nói xong lời này, nữ cảnh liền nổi giận đùng đùng mở cửa đi ra.

Cảnh sát làm ghi chép gọi là Tiểu Cao cũng đứng lên, đang chuẩn bị rời đi, Nhạc Đông Vân bèn gọi với lại:

- Này, anh sảnh cát kia.

- Có việc gì?

Tiểu Cao nhìn Nhạc Đông Vân một chút, kỳ thực hắn có điểm bội phục tên tiểu tử này, lại dám đứng trước mặt mọi người phi lễ Nhạc mỹ nhân. Loại dũng khí này hắn tuyệt đối là không có.

-Anh sảnh cát, cô kia tên gọi là gì vậy, Nhạc mỗ hơi tò mò

- Ngươi sẽ không phải là muốn theo đuổi nàng đấy chứ?

Tiểu Cao nhịn không nổi hỏi.

-Dù hiện tại Nhạc mỗ chẳng có chút cảm giác gì bất quá thế sự khó lường. Dù sao phụ thân cũng đã dạy rồi, trước cứ biết tên cái đã.

Nhạc Đông Vân đàng hoàng nói.

- Ta nói ngươi nên quên cái ý đó đi, đều sắp ngồi tù mà còn muốn cưa cảnh hoa!

Tiểu Cao cười giễu một tiếng, lắc đầu đi ra ngoài.

Nhạc Đông Vân có chút buồn bực, hỏi lâu như vậy mà lại không thể nào biết tên của cô sảnh cát kia, thật là quá thất bại.

- Thôi... Nói cho ngươi biết vậy, tổ trưởng chúng ta họ cũng như ngươi. Danh tự có một chữ Băng.

Tiểu Cao đi tới cửa nhất thời nổi lòng tốt, cuối cùng quay đầu lại nói tên của nữ cảnh xinh đẹp kia.

Nhạc Băng?

-Tiểu lưu manh đáng chết, ngươi cứ đợi ở đó cho ta!

Lúc này Nhạc Băng chính đang thở hổn hển đi tới đi lui trong phòng làm việc, lẩm bẩm. Mà những cảnh sát khác trong phòng đều rất ăn ý với nhau một lời không nói, ai lúc này cũng không dám đứng ra chịu trận.

Chỉ là không khí trong phòng lúc này có chút ít trở lên là lạ, khiến cho người ta có loại cảm giác bị đè nén.

-Renggg!

Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng của phòng làm việc.

-Nhạc Băng xin nghe!

Nàng vốn đang bực dọc, giọng nói cũng chẳng khá hơn. Bên đầu dây kia yên lặng một lúc, đáp lại:

-Tiểu tử kia, mức độ phạm tội của hắn đặc biệt nghiêm trọng. Đưa hắn kí vào biên bản nhận tội đi, mức hình đưa ra là tù chung thân, coi như khoan hồng của nhà nước.

Quả nhiên, Nhạc Băng thầm nghĩ trong lòng. Đầu dây bên kia không phải Trịnh Tự Cường thì ai? Dù biết tội của Nhạc Đông Vân rõ rành rành, tuy vậy trong trường hợp không có chứng cứ cụ thể xác đáng nàng vẫn sẽ không làm bừa, không khách khí đáp lại:

-Chuyện này ta tự có chủ trương, không cần Trịnh cục lưu tâm.

-Hừ.

Đầu dây bên kia có vẻ bất mãn, không nói gì thêm cúp máy. Mà Trịnh Tự Cường quay sang nhi tử bên cạnh:

-Dù sao tội trạng tên kia cũng không thể chối được, trì hoãn bất quá là kéo dài chút thời gian mà thôi. Không cần lo lắng.

-Cha, ta biết. Chỉ là nữ nhân kia cũng quá không nể mặt người rồi.

Trịnh Sảng một bên đối với cha hắn nói, mà lòng khi nghĩ đến thân hình dáng vóc Nhạc Băng lòng không khỏi nổi lên lửa nóng.

-Hừ, cho cô ta đắc ý tạm thời. Ta điều tra ra nếu như bối cảnh không đáng lưu tâm mà nói, lúc có cũng đừng trách.

Trịnh Tự Cường hừ lạnh, đối với nhi tử dặn dò:

-Đoạn thời gian này tạm thời nghỉ học tĩnh dưỡng lại tinh thần. Ngươi quậy phá vậy cũng đủ rồi.

-Vâng, hài nhi biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Truyền Kì Đông Vân

BÌNH LUẬN FACEBOOK