Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Được! Chuyện này Nhạc mỗ đáp ứng với ngươi.

-Như vậy đành ủy khuất Nhạc thiếu vậy!

-Bất quá là một danh tự ở thế giới này mà thôi, ta hà tất quan tâm.

Hàn Huy nghe vậy liền không nói thêm nữa. Chứng kiến thủ đoạn thần kì của Nhạc Đông Vân, lại nghe người ta nói muốn làm bảo tiêu cho mình, hắn bèn đổi chủ ý.

Bản thân thì liền thôi đi, sống đến ngần này tuổi, nói là hồ ly thành tinh cũng không sai. Cả đời Hàn Huy hắn, bao nhiêu nuối tiếc với thê tử, đều dồn lại bù đắp cho nữ nhi,. Bởi vậy lần này để cho Nhạc Đông Vân bảo vệ, cũng không phải Hàn Huy mà là nữ nhi hắn.

-Tiểu thư đâu?

Ngự kiếm phi hành, một đường bay tới, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Còn chưa đợi chạm đất, Hàn Huy đã vội nhảy xuống, đối với Vương mụ còn đang ngơ ngác hỏi gấp.

-Ách, lão gia! Tiểu thư hôm nay bất chợt sốt cao, không thể đi học. Nàng mới bảo ta đưa nàng điện thoại gọi ngài.

-Là như vậy sao?

Hàn Huy thở phào nhẹ nhõm. Mọi việc đơn giản hơn là hắn nghĩ. Khẽ liếc qua Nhạc Đông Vân, và từ nay có lẽ là đơn giản đến không thể đơn giản hơn.

-Để ta nhìn con gái ngươi một chút, nếu là chút tật bệnh thông thường thì không cần lo lắng.

-Đúng vậy. Vị này là Nhạc thiếu, từ nay sẽ đi theo bảo vệ an toàn cho tiểu thư. Vương mụ, ngươi mau đưa ta cùng Nhạc thiếu vào phòng nàng.

-Vâng lão gia.

Vương mụ đối với sự xuất hiện của Nhạc Đông Vân cùng sự tín nhiệm của lão gia đối với hắn có chút bất ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều đưa cả hai lên lầu.

-Tiểu thư ban nãy gọi cho lão gia xong, liền ngủ thiếp đi, người xem!

Vương mụ vừa nói tay vừa chỉ vào thiếu nữ trên giường

-Được rồi ngươi lui ra đi.

Hàn Huy nói với Vương mụ xong, quay qua Nhạc Đông Vân lòng đầy chờ mong:

-Nhạc thiếu, ngươi xem!

“Thanh linh như thủy, ưu mỹ như mộng”. Trong đầu Nhạc Đông Vân bất chợt hiện lên hai câu để nói về thiếu nữ này. Mà nàng hiện tại thiếp đi trên giường, càng khiến cho con người ta có cảm giác đau lòng.

-Khí huyết kém nên nhiễm lạnh mà thôi!

Nói rồi, hắn đi đến bên cạnh Hàn Tuyết, thủ chưởng đặt lên trán nàng. Một cỗ khí tức thanh lương tỏa ra. Chẳng mấy chốc, hơi thở Hàn Tuyết đã đều đều, khuôn mặt hồng hào trở lại. Hàn Tuyết đang mê mệt bất chợt cảm thấy thật dễ chịu, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến đi mất. Và khi mà nàng ta mở mắt, hình ảnh đó vĩnh viễn không bao giờ quên được. Một nam nhân như từ trong mộng bước ra, tay áp vào trán giúp nàng trị bệnh. Giây phút ấy, Hàn Tuyết biết mình đã yêu hắn mất rồi!

-Tuyết nhi, đừng nói gì cả. Mau nghỉ ngơi cho khỏe. Đây là Nhạc thiếu, từ nay sẽ bảo vệ an toàn cho con.

-Ưm!

Hàn Tuyết kêu khẽ. Bao nhiêu lời muốn hỏi, nghe phụ thân nói mấy câu chợt biến mất. Từ nay hắn sẽ bảo vệ ta, không phải sao? Nàng lại nhắm mắt. Phải ngủ một giấc, để có thể sớm khỏe lại, sớm được đi bên cạnh hắn. Hàn Tuyết đỏ mặt thầm nghĩ.



Vương mụ đi trước dẫn đường, chỉ vào một căn phòng đối diện phòng của Hàn Tuyết:

-Nhạc thiếu, từ nay đây là phòng ngươi.

- n.

Nhạc Đông Vân khẽ gật đầu.



Bởi vì bệnh tình của Hàn Tuyết đã được Nhạc Đông Vân chữa trị tốt, ngay buổi chiều đã có thể đi học lại. Mà Hàn Huy lại thầm cảm tạ trời đất, bởi Nhạc Đông Vân năm nay mới mười tám, hoàn toàn có thể ở bên cạnh bảo vệ nữ nhi bảo bối của hắn lúc ở trường học, một cách danh chính ngôn thuận bằng việc làm đồng học. Người có tiền, chính là làm việc rất nhanh chóng.

-Các em chú ý, lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới.

-A! Không phải chứ? Lớp cuối cấp rồi cũng vẫn còn chuyển trường? Không phải có sự tình tựu là đầu óc có vấn đề rồi!

-Trương Phi ngươi nói nhảm, thuần túy là có việc, bằng không ai hơi đâu mà đi chuyển trường

-Lớp trật tự!

Khẽ quát đám học sinh ồn ào bên dưới, nữ giáo viên trẻ lại đưa mắt nhìn ra cửa lớp, trong lòng thầm kêu cha gọi mẹ. Trên thế gian này sao lại có nam nhân tuyệt thế đến vậy cơ chứ? Hồ sơ có ghi năm nay hắn mới mười tám, bề ngoài cũng trẻ trung phù hợp độ tuổi. Có điều gương mặt kia, là tuấn, là mỹ, còn hơn cả tuấn mỹ, đủ để làm nàng thân là giáo viên cũng phải say mê muốn nhìn nhiều hơn. Mà từ tên nam sinh kia, có một thứ khí chất thật đặc biệt. Có thể nàng không rõ ràng lắm khí chất của một người nên hình dung như thế nào, nhưng nếu là nói về hắn, liền hình dung mấy chữ "phong vân bình đạm, cử trọng nhược khinh, quang minh lỗi lạc".

Suy nghĩ này của nữ giáo viên, đồng thời cũng là suy nghĩ của đám học sinh bên dưới. Có thể không đủ sâu sắc như nàng, bất quá những câu cảm thán, càng có vẻ chân thực.

-Ta sát, nam nhân cũng có thể hấp dẫn như vậy sao? Lý bàn tử, ngươi nói xem ta đang mơ đi?

-Cắt! Đừng làm phiền lão tử nữa. Lão tử cảm giác mình thật thất bại. Đứng trước một nam nhân so lão tử còn soái hơn lại không dậy nổi một tia ghen ghét.

-Trời ạ, ta chỉ cảm thấy tự ti khi so với hắn. Bởi vì ta sợ là không có nam nhân nào trên thế giới này đủ sức đánh đồng cùng hắn a. Không dâng nổi một tia ghen ghét!

Nam nhân còn như vậy, huống hồ là nữ? Các tiểu muội muội cơ hồ chết đứng ngay lập tức, hai mắt to tròn không hề chớp lấy, chỉ sợ lãng phí mất, dù chỉ là một khoảnh khắc của thân ảnh đang đứng trên kia.

-Tiểu Lan, ngươi mắt kém, có muốn chuyển lên bàn trên không? Ta hướng lão sư giúp ngươi? Một nữ sinh quay qua nói với nữ sinh cùng bàn.

-A, ta cũng đang cảm thấy nên ngồi chỗ khác, cảm ơn ngươi. Để ta tự nói với lão sư vậy.

Các nữ sinh không hẹn bỗng dưng chuẩn bị sẵn rất nhiều lí do để có cơ hội ngồi một mình. Ngồi một mình, cho đến khi nam thần kia ngồi bên cạnh.

Cao Đại mới đầu tư thêm cơ sở vật chất, bàn thừa có rất nhiều a!

-Trật tự!

Nhắc lại lớp lần nữa, nữ giáo viên quay qua nam sinh.

-Em có thể giới thiệu bản thân cho cả lớp.

Nghe tới đây, nam sinh bước chậm rãi lên bục, nhìn xuống dưới, không tỏ vẻ lạnh lùng, cũng không cố làm mặt tươi cười. Hắn bình thản:

-Chào mọi người, tôi là Nhạc Đông Vân.

Hắn nói xong, đảo mắt quanh lớp một lượt. Giữa nhiều ánh mắt chờ mong của các tiểu MM ( xiao mei mei), chợt bắt gặp vẻ mặt phụng phịu mất hứng của Hàn Tuyết, thầm cảm thấy tức cười. Rảo bước đi xuống, đối với cô gái nhỏ nói:

-Ta ngồi chỗ này có được không.

-A!

Hàn Tuyết bất chợt đỏ mặt, giọng nói có hơi lắp bắp:

-Chỗ này...cũng chưa có người.

-Ừ, ta hiểu.

Hắn gật đầu, cũng không cho nàng ta nói gì thêm, ngồi xuống.

...

“Này, ngươi nghe gì chưa? Lớp 12A xuất hiện nam thần đó!”

“Giờ ngươi mới biết? Ta đã sớm nghe qua, bây giờ đang ra chơi định đi qua nhìn một chút.”

“Chờ ta với.”

Không chỉ có mỹ nhân, bạch mã hoàn tử cũng rất được người săn đón. Đừng quên một nửa thế giới nhưng là nữ nhân. Có câu “tiếng lành đồn xa”, kết quả là lúc ra chơi, cửa lớp 12A của Hàn Tuyết lúc nhúc người.

-Trời, là hắn đó sao? So ta tưởng tượng còn hơn vạn lần

-Quá đẹp trai rồi

-So Trịnh Sảng còn soái hơn nhiều.

-Ta ngất! Trịnh Sảng cũng có thể so với hắn? Đây là không cùng đẳng cấp.

-Ta lỡ yêu hắn mất rồi. Bất kể gia cảnh hắn thế nào, cùng lắm ta nuôi hắn cả đời.

Một nữ sinh có chút si mê nói, ngay lập tức nhận được ánh mắt khinh bỉ từ những nữ sinh khác.

-Phi, cũng không nhìn xem hắn ngồi bên cạnh ai.

-Hàn Tuyết không phải là xưa nay không ngồi cùng nam nhân khác sao?

-Đây là nói nữ thần cũng hoài xuân rồi, các ngươi không có cửa đâu, như ta còn có một thành cơ hội…

-Phi!

Nhạc Đông Vân cau mày, hắn không thích cảm giác bị coi như là một đồ vật, để người người thi nhau bình phẩm. Khẽ phất tay, ngay lập tức xung quanh liền yên tĩnh trở lại.

-A!

Hàn Tuyết đang ngồi cùng hắn, miệng nhỏ khẽ há ra. Rụt rè quay qua hỏi:

-Chuyện, chuyện gì đã xảy ra với mọi người vậy?

-Không có gì, ta chỉ thiết lập một kết giới quanh bản thân, bao gồm cả cô nữa, để không phải nghe ngoại nhân bàn tán.

-Như vậy mọi người sẽ không thấy chúng ta sao?

-Có thấy, bất quá thấy là ảo ảnh mà thôi. Không phải là chân thực.

Quả nhiên, y lời Nhạc Đông Vân nói, người ngoài chỉ thấy hắn cùng Hàn Tuyết giữ yên tư thế nhìn lên bảng cho đến lúc vào tiết mới. Mà Nhạc Đông Vân cũng không biết bản thân có bao nhiêu hấp dẫn, bao gồm cả việc hấp dẫn sự ghen ghét.

“Trịnh thiếu, tên mới đến kia cũng thật ngông cuồng, dám ngồi cùng bàn với nữ nhân của ngài”Một tên nam sinh dáng vẻ hèn mọn, đối với tên nam sinh ngồi bàn trên châm ngòi.

-Hừ! Trịnh Sảng đối với Hàn Tuyết yêu thích đã lâu, nay bỗng dưng bị kẻ khác chen ngang tất nhiên cực kì khó chịu. Hắn trời sinh đã xuất thân hơn người, cha làm sở trưởng sở cảnh sát, mẹ nắm trong tay rất nhiều bất động sản. Ở nhà có thể nói là muốn gì được nấy, thành thử có tính cách coi trời bằng vung. Nay nghe tên kia châm ngòi, khó chịu:

-Tiết tiếp theo đưa hắn lên sân thượng dạy dỗ chút. Nữ nhân của Trịnh Sảng này cũng dám nhúng chàm. Làm tốt ta tất có thưởng.

Nam nhân hèn mọn chính chờ câu nói này, vội nhanh miệng đáp ứng:

“Trịnh công tử yên tâm. Tên kia chắc chắn sẽ bị dạy dỗ cẩn thận.”)

Quả nhiên, giờ ra chơi tiếp theo, Nhạc Đông Vân còn đang định tạo kết giới, đã có một nam sinh dáng vẻ kiêu căng đi đến trước mặt hắn:

-Nhạc Đông Vân, Trịnh công tử có chuyện muốn nói với ngươi trên sân thượng.

Trịnh công tử ba chữ này vừa cất lên, mọi người xung quanh đang ồn ào chợt yên tĩnh một cách quỷ dị. Xem ra nam thần mới tới sẽ không được yên ổn rồi!Nhạc Đông Vân cau mày, cũng không để ý dị trạng xung quanh, chỉ là bình thản nói với tên nam nhân nọ:

-Muốn nói chuyện với Nhạc mỗ, liền tự thân đi đến đây. Nhược bằng không, ta hà tất quan tâm?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Truyền Kì Đông Vân

BÌNH LUẬN FACEBOOK