Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Vợ, à thê tử! Tên này định bỏ trốn sao?

Nhạc Đông Vân khó hiểu quay qua Nhạc Băng hỏi, đáp lại là ánh mắt đầy khinh bỉ của nàng ta:

-Cậu đánh hắn bị thương nặng như vậy, nếu hắn không muốn tiếp tục ăn đòn thì tất nhiên phải rời đi chứ sao?

-Quào, như vậy sao?

Nhạc Đông Vân dường như mới phát hiện ra điều gì đó mới vậy, biểu tình rất khoa trương:

-Bị đánh như vậy, chưa biết sợ còn tự cho là đúng muốn đi là đi sao?

Hắn nhìn Vương Bằng Phi đang nằm như chết tại góc tường, chầm chậm tiến lại gần. Mà những người xung quanh bao gồm cả Nhạc Băng trong đó, bọn họ đều một bộ xem kịch vui đứng nhìn.

-Mày muốn gì?

Vương Bằng Phi gian nan cố ngước đầu lên nói. Hắn ỷ vào gia tộc vinh quang, trước giờ đều để cho người khác nể mặt, hiện tại bị đối xử thế này là lần đầu tiên. Có điều, một ít tư tưởng trong quân đội vẫn là không sai đấy, chí ít thì hiện tại bị uýnh đến mức như vậy rồi, thằng này vẫn khá là “cứng”.

-Ta vốn đâu có muốn gì?

Nhạc Đông Vân từ trên cao nhìn xuống, đầy vô tội dang hai tay ra:

-Nhạc mỗ vốn tưởng dạy ngươi bài học, ngươi sẽ thành thật nằm yên chịu ta phân phó. Ai ngờ ngươi vậy mà so ta càng kiêu ngạo, lại vẫn cho mình quyền tự ý rời đi sao?

“Cái đó cũng tính là kiêu ngạo sao? Chẳng phải khi bị cho ăn hành thì nên cút càng sớm càng tốt à?” Mọi người xung quanh thầm nghĩ. Mà Vương Bằng Phi nghe vậy thầm cắn răng:

-Rốt cuộc mày muốn gì?

-Không phải Nhạc mỗ muốn gì, chính là...Mà thôi, tóm lại đã có gan phi lễ với nữ nhân Nhạc gia ta, cũng chỉ còn đường chết!

Nhạc Đông Vân vốn còn muốn nói thêm, lại cảm thấy dây dưa với phàm nhân không có ý nghĩa, tựu nói thẳng.

-A!

Tiếng kêu giật mình liên tục vang lên trong sở cảnh sát. Ai cũng không ngờ có kẻ lại dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ muốn giết người. Mà càng làm cho bọn họ cảm thấy khó tin hơn là, vị huynh đệ nhìn như bạn trai của người đẹp họ Nhạc, hắn không biết từ đâu lấy ra một thanh trường kiếm, xem ra là muốn ngay tại chỗ động thủ.

-Ai dám động vào Vương gia ta?

Chỉ là Nhạc Đông Vân mới vung kiếm, còn chưa kịp thế nào đã bị một âm thanh cắt ngang, sau đó đồn cảnh sát chợt chấn động, những tiếng bước chân dồn dập và chỉnh tề từ bên ngoài truyền đến. Vài giây sau có vài binh sĩ tiến vào, người nào cũng cầm chắc súng, tất cả mọi người trong đồn ngay cả Nhạc Băng cũng bị chĩa súng vào người.

- Tất cả không được nhúc nhích, nếu không ông đây bắn chết.

Đi đầu là một sĩ quan trung tá độ tuổi trung niên, ánh mắt sắc bén quét qua tất cả mọi người, hắn quát lên rất nghiêm nghị.

Có vài cảnh sát vô thức muốn rút súng, đúng lúc này có ba tiếng súng vang lên nhức óc, đạn bắn xuống dưới chân bọn họ.

- Đây là cảnh cáo, nếu còn đám động thì đạn sẽ chuyển lên người.

Viên trung tá quát lên cực kỳ nghiêm nghị.

Mấy cảnh sát vã mồ hôi lạnh, khoảnh khắc này dù bọn họ đều ý thức được đám người mới xông vào đây không nói đùa.

- Các anh là cánh quân nào? Muốn làm gì?

Nhạc Băng rất căm tức, đều công tác trong lĩnh vực quốc phòng, có ngày lại bị phe mình chĩa súng vào người không dám động đậy, đúng là quá nhục nhã.

- Tôi đi không đổi tên ngồi không đổi họ, gọi là Vương Nhất. Mà các người dám động thủ với con cháu nhà họ Vương, hiện tại tranh thủ thời gian thể hiện xin lỗi, nếu không tôi san bằng cục cảnh sát.

Trung tá Vương Nhất lạnh lùng nói.

Thụy Sĩ là viên cảnh sát lúc trước khi Nhạc Đông Vân đến đồn cảnh sát đưa Hàn Tuyết về, đã từng rút súng với Nhạc Đông Vân. Hiện tại hắn cũng đang có mặt ở đồn. Hắn nhìn tình cảnh này mà thầm mắng một câu,đám khốn nạn này hình như còn kiêu ngạo hơn cả Nhạc Đông Vân.

-Trung Tá! Chuyện này chúng tôi cũng đang giải quyết. Đây hoàn toàn là một hồi hiểu nhầm không đáng có, nhưng trước đó tôi khuyên thiếu tá một câu, anh cũng đừng nên làm như vậy, rõ ràng làm trái với kỷ luật quân đội, súng của bộ đội cũng không phải dùng để đối phó với nhân dân.

Nhạc Băng bất bình nói ra. Đây cũng là lời chung của tất cả mọi người trong đồn, dĩ nhiên là trừ Nhạc Đông Vân.

- Đừng to mồm với ông, các người là cảnh sát, không phải là nhân dân bình thường.

Vương Nhất dường như đối với người trong ngành cũng không nể mặt:

-Mau thả người!

Nhạc Đông Vân nhìn đám người mới bước vào, hắn còn tưởng lợi hại thế nào, hóa ra cũng chỉ là phàm nhân. Thầm nghĩ là bản thân quá đa tâm rồi, Địa Cầu này xem ra, đủ để cho hắn nhìn tới cũng chỉ có thê tử mà thôi! Bởi vậy mặc bọn hắn nói gì thì nói, hắn lầm bẩm quay qua Vương Bằng Phi, lần nữa vung kiếm lên:

-Lười nói nhảm với các ngươi.

-Chờ chút!

Nhạc Băng cuối cùng vẫn phải lên tiếng. Vương Bằng Phi này dù có đáng giận thế nào, rốt cuộc vẫn không thể để Nhạc Đông Vân tùy tiện lạm sát được. Nàng nhanh chóng đến gần hắn, nhẹ nhàng:

- Chuyện này do tôi mà ra, vì vậy tôi phải có quyền xử lý.

Nhạc Băng mở miệng nói. Mà khi nghe Nhạc Băng nói như vậy thì mọi người chợt cảm thấy có cơ hội. Người nào cũng tin, nếu Nhạc Đông Vân đồng ý yêu cầu của nàng, như vậy mạng sống của Vương Bằng Phi sẽ được bảo vệ. Nguyên nhân rất đơn giản, Nhạc Băng chính là cảnh sát, hơn nữa còn là một cảnh sát rất trọng nghĩa.

Lại nói đến, tội của Vương Bằng Phi quả thực không đáng chết, mà dù cho đáng chết trăm ngàn lần thì nàng cũng sẽ không cho chết như vậy. Với phong cách của nàng thì trước tiên phải bắt hắn lại, tiến hành thẩm vấn và phán quyết, cuối cùng nhốt vào nhà lao.

-Cảnh sát thê tử tỷ tỷ, tỷ thật sự muốn xử lý hắn sao?

Nhạc Đông Vân bởi vì có chút sững sờ, xưng hô bất giác loạn lên. Khá tốt hiện tại hắn không đọc nhầm cảnh sát thành sảnh cát như trước kia.

- Tôi đã bao giờ nói đùa với cậu chưa?

Nhạc Băng trừng mắt tức giận nhìn Nhạc Đông Vân, để cho hắn có chút bối rối gãi đầu:

-Nhưng là, tên này phàm nhân ti tiện dám có gan trêu chọc thê tử ta, chắc chắn phải chết. Có điều ta biết rõ nàng một khi đã nói như thế, ta giao hắn cho nàng thì chắc chắn sẽ không chết.

- Cậu không cần quan tâm tôi sẽ xử lý thế nào, tóm lại cậu có tình nguyện giao người không?

Nhạc Băng tỏ ra mất kiên nhẫn. Mà mọi người trong đồn nghe đoạn đối thoại của hai người thì không nhịn được phải dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Nhạc Đông Vân. Nhạc Băng là ai? Con bà nó điều đó không quan trọng, quan trọng là nàng đủ đẹp, đủ cá tính, lại là cảnh hoa có gai nổi tiếng đã đâm cho không ít đàn ông đầu rơi máu chảy, nhưng Nhạc Đông Vân thằng này trời ơi từ đâu mới xuất hiện đã câu được rồi sao?

- Điều này.......

Nhạc Đông Vân không khỏi có chút do dự.

- Đồ lưu manh ngươi chẳng phải trước đó đã nói sẽ chiếu cố ta đời này kiếp này sao?

Nhạc Băng tức giận, nàng trừng mắt nhìn Nhạc Đông Vân. Mà hắn nghe vậy vội gật đầu:

- Đúng vậy, nàng là thê tử ta, cái đó tựu đương nhiên.

-Ngươi nói ta là vợ ngươi, cũng đã nói là sẽ chiếu cố ta. Hiện tại ta chỉ yêu cầu đến một chuyện cỏn con như vậy cũng không đáp ứng nổi, vậy thì tính thế nào?

Nhạc Băng hừ một tiếng.

Vương Bằng Phi nghe thấy như vậy mà không khỏi buồn bực, mình chỉ là một chuyện cỏn con thôi sao?

-Thê tử tỷ tỷ à, tuy thằng này chỉ là hạng râu ria, nhưng dù sao cũng là sinh mạng, liên quan đến sống chết.

Nhạc Đông Vân dùng ánh mắt nghiêm trọng nhìn Nhạc Băng:

- Quan trọng hơn hắn còn là một người đàn ông, sao ta có thể tùy tiện giao một người đàn ông cho thê tử mình

Hắn vừa nói với Nhạc Băng, trong lòng thầm bổ sung thêm một câu:

-Nếu giao hắn cho nàng chắc ta bị điên rồi!

Nhạc Băng trừng mắt nhìn Nhạc Đông Vân:

- Đối với ta hắn chỉ là tội phạm, và ta nói hắn ta là gì thì chính là như vậy. Ngươi không giao cho ta xử lý, sau này đừng tìm ta làm gì nữa.

Nhạc Băng tung đòn sát thủ, Nhạc Đông Vân lập tức cảm thấy áp lực rất lớn.

-Thê tử, từ nay trở đi thường xuyên bồi tiếp ta thì thế nào?

Nhạc Đông Vân suy nghĩ một lúc, cuối cùng mở miệng gian nan nói ra. Này cũng có chút đỏ mặt rồi, thân là nam nhân lại phải đối với thê tử yêu cầu bồi tiếp, để người ngoài biết được chắc bị cười chết.

Chỉ là, đây có thể trách hắn sao? Nhạc Băng thê tử là hắn chịu trách nhiệm thu vào, thời gian quá ngắn dĩ nhiên còn chưa thể làm gì, hiện tại tranh thủ cơ hội thì có gì sai? Hơn nữa, thê tử bồi tiếp phu quân âu cũng là chuyện thường tình, là thiên kinh địa nghĩa… Nhạc Đông Vân lòng có chút loạn thất bát tao suy nghĩ lắm.

Nhạc Băng đương nhiên không biết được ý nghĩ của hắn, hơi tò mò hỏi lại:

-Bồi tiếp như thế nào?

-À cái đó…

Nhạc Đông Vân còn chưa kịp trả lời, đã bị thanh âm đầy mỉa mai của Trung tá Vương Nhất cắt ngang:

-Thật là phu thê mặn nồng a! Có điều các ngươi ôm ôm ấp ấp thế nào cũng đừng cản trở đến chúng ta làm việc. Người đâu! Đưa Vương thiếu gia về.

-Hửm?

Nhạc Đông Vân trước giờ tại Địa Cầu cũng không phải là chưa gặp kẻ không biết điều, nhưng không biết điều kiểu không để hắn vào mắt như vậy lại là lần đầu tiên, bởi vậy phá lệ buồn bực. Phàm nhân lại không để tiên nhân vào mắt, với người ngoài mà nói xem ra khá nực cười, nhưng tại người trong cuộc mà nói, xem ra không tốt lắm.

Bởi vì xác chết...không cười nổi!

Nhạc Đông Vân không tùy tiện giết người, là khi người đối với hắn không tùy tiện.

Nhạc Đông Vân có phải là thánh nhân? Đáp án chắc chắn là không.

Hắn chỉ là so kẻ khác càng mạnh, cho nên quyền định đoạt về tay mình mà thôi!

Có thể là, nơi “công lí được thực thi” như đồn cảnh sát, cũng không dễ dàng để xảy ra án mạng. Khi mà Nhạc Đông Vân dường như sắp động lấy, Nhạc Băng rốt cuộc nhận ra không ổn, bởi vậy nhanh chóng cản lại, gấp gáp:

-Được rồi, mau dừng lại. Không phải là bồi tiếp sao? Tôi đồng ý!

Nàng khả năng còn không rõ “bồi tiếp” ý nghĩa hai chữ này, đã đáp ứng rồi sao?

Dù sao vẫn là đáp ứng mà thôi.

Một kiện sự tình đã xác nhận, vô pháp thay đổi.

Quả nhiên Nhạc Đông Vân nghe Nhạc Băng đồng ý, khí thế phút chốc tan biến, giương mắt nhìn những quân nhân kia đưa Vương Bằng Phi đi. Mà hắn ta trước khi đi còn không cam lòng quay qua Nhạc Đông Vân một câu:

-Chuyện này còn chưa xong đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Truyền Kì Đông Vân

BÌNH LUẬN FACEBOOK