Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một chương này như quả thực có thể, ta khuyên các ngươi tạm thời đừng đọc làm gì. Ta có chút không biết viết sao nên khá ngắn, nhưng mà cố chút. Để coi như là trong tầm một tháng từ khi đặt bút viết chương đầu tiên đến nay, tiến độ là 20c/1. A, không biết mình nói có loan quá không nhỉ? Hì hì, kệ!Nhạc Đông Vân từ nhà Nhạc Băng trên đường trở về, có chút bội phục bản thân suy nghĩ lấy. Hắn quả nhiên là nam nhân tốt, đối với việc mình gây ra đều sẽ chịu trách nhiệm. Khả năng vì vậy mà Nhạc Băng nàng ta dù lúc trước đối với hắn không ưa, hiện tại đối đáp cũng là tương đối dễ chịu sao?

Nếu Nhạc Băng biết được suy nghĩ này của Nhạc Đông Vân, hẳn sẽ rất…Mà đính chính lại, đây là nàng lo lắng cho bản thân có được không? Cho nên không dám quá gay gắt với hắn, này cũng dễ hiểu mà, có cần suy nghĩ theo lối dọa người như vậy sao?

-Phu quân có việc sao? Hẳn nên chờ hắn về!

Hàn Tuyết một mình trong nhà, buồn chán thầm nghĩ. Nàng thật sự nhớ chồng.

Kì thực, ngoại trừ Hàn Tuyết hiện tại chính thức có mối quan hệ mật thiết với Nhạc Đông Vân ra, còn có những nữ nhân khác đồng dạng đang tưởng nhớ hắn. Trong một căn hộ hạng sang tại trung tâm thành phố, Hạ Hà Vân mệt mỏi ngả lưng trên ghế salon, phút chốc vậy mà không tự chủ nghĩ đến nam nhân tình cờ gặp hôm trước. Hắn gọi là Nhạc Đông Vân sao?

Không biết có phải bởi vì vô hình chung được nữ nhân xinh đẹp nhớ đến, mà hiện tại Nhạc Đông Vân dường như có chút khác người. Hắn vậy mà có hứng thú đi dạo trên đường về nhà Hàn Tuyết.

Những năm gần đây, hiện tượng đô thị hóa nhanh chóng ngoài mang theo những mặt tốt, tiêu cực đi kèm cũng khó tránh khỏi. Đơn cử rõ rệt nhất là sự phân hóa giàu nghèo. Nói một cách dễ hiểu thì ai giàu càng giàu, ai nghèo càng trở nên khố rách áo ôm. Mà một số người nghèo, bởi vì vô tình quên đi câu “Đói cho sạch, rách cho thơm”, vì vậy nạn cướp giật bắt đầu hoành hành. Này cũng không thể trách bọn họ quá như thế nào. Dục vọng sinh tồn là bản năng con người đấy, có trách, chỉ trách mấy tên cướp hôm nay quá xui xẻo, nhằm đúng thời điểm Nhạc Đông Vân đi trên đường để cướp. Tất nhiên, Nhạc Đông Vân là ai, cái này ta không cần nhắc. Và lẽ dĩ nhiên, hắn cũng không cần nhiều lời, hay hành động nhiều ra với bọn cướp để có thể mô tả quá trình này như thế nào. Chỉ biết tâm tình hiện tại của Nhạc Đông Vân nhưng là không vui, lẽ dĩ nhiên, bị cướp hỏi thăm ai vui cho được?

-Nhìn Nhạc mỗ rất dễ bắt nạt sao?

Hắn nhìn mấy tên cướp đang có vẻ mặt cầu xin, bức bối hỏi.

-Đại ca, bọn em có mắt không thấy núi Thái Sơn, mong anh tha mạng.

Một tên cướp vẻ mặt cầu xin đau khổ nói. Nếu là người bình thường lúc này hẳn sẽ ra vẻ người tốt giáo huấn bọn cướp một phen, sau đó gọi cảnh sát rồi. Đáng tiếc Nhạc Đông Vân đối với cướp loại hành vi này ở Đông Đại lục vốn đã nhìn quen, không có bao nhiêu ý kiến. Nghe tên cướp huyên thuyên một hồi, liền gõ hắn.

-Cốp!



Tên cướp vẻ mặt càng trở nên khúm núm:

-Đại ca, mong ngài đại nhân đại lượng phóng em một đường sống.

-Trả lời trọng tâm vấn đề.

Nhạc Đông Vân mất hứng. Cướp không được bị bắt lại mà thôi, có dọa người như vậy sao? Bọn này miệng thì luôn miệng cầu xin, vậy mà hắn hỏi đến bây giờ còn chưa trả lời kìa.

-Đại ca...cái này

-Nói đi, ta sẽ cân nhắc khoan hồng.

Thấy tên kia ấp úng ngập ngừng, hắn trừng mắt.

-Dạ bọn em thấy đại ca ăn mặc cổ trang rất phong cách, tóc cũng vẫn kiểu kia. Thầm nghĩ những người ăn mặc “thời thượng” như vậy chắc rất có tiền, bởi vậy mới trót dại…

-Như vậy sao.

Nhạc Đông Vân à một tiếng hiểu ra vấn đề, sau đó lại có chút tò mò nhìn lại bản thân. Ăn mặc thế này lại tính là người có tiền, thuyết pháp như vậy hắn nghe qua lần đầu.

-Thôi được rồi các ngươi té đi. Nhạc mỗ cũng không chấp nhặt chuyện này. Lần sau có cướp cũng nên nhìn đối tượng một chút.

-Hả? Đại ca nói thật?

Tên cướp còn tưởng mình nghe lầm, hỏi lại.

-Muốn gì nữa? Không đi ta cho ăn đòn bây giờ.!

Nhạc Đông Vân không vui đạo. Hắn không có hứng đùa với mấy tên cướp này.

-Dạ vâng. Bọn tiểu đệ té!

Mấy tên cướp sau khi xác nhận tên nam nhân trước mặt quả thật buông tha mình, biết điều nhanh chóng chạy đi.

Mà Nhạc Đông Vân nhìn bọn hắn, hơi lắc đầu, sau đó không còn tâm tình đi bộ nữa, nhanh chóng ngự kiếm bay về nhà.

Nhà, là một khái niệm.

Nơi có thể tử, nơi đó cũng tính là!

Rất nhanh thì về đến, mà Hàn Tuyết vốn đã chờ dài cổ, vậy mà nghe chút động tĩnh liền vội chạy ra:

-Phu quân về rồi.

-Ừm

Hắn khẽ gật đầu, tay nhẹ nhàng tại gò má Hàn Tuyết vuốt ve:

-Nãy giờ đều chờ ta sao?

-Dạ, là…

Hàn Tuyết đối với ôn nhu của hắn, một đôi hồng hồng má khẽ gật, sau đó lại níu lấy tay áo Nhạc Đông Vân:

-Mình ăn cơm nhé!

Nhạc Đông Vân vốn muốn nói mình đã ăn rồi, lại nhìn đến nàng đang háo hức, không muốn làm mất bầu không khí, bèn chấp nhận đi theo. Vì thê tử, lên núi đao xuống biển lửa còn làm được, huống gì bồi tiếp một bữa cơm?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Truyền Kì Đông Vân

BÌNH LUẬN FACEBOOK