Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thế nhân đối với sinh tử, luôn có một lọai cảm giác đối lập nhau. Nếu như sinh mệnh để con người ta điên cuồng bấu víu lấy, thì tử vong lại là nỗi sợ hãi thường trực. Chỉ là sinh tử hai đường, đâu thể tự do chọn lựa? Trong trí nhớ của mình, Nhạc Đông Vân nhớ phụ thân chưa bao giờ chia sẻ kinh nghiệm sinh tử bản thân cho mình. Người là dạy hắn thái độ khi đối mặt với chúng.

Như ngươi tử vong, hết thảy hẳn là buông tay sao?

Mà khi cảm nhận được tia nắng mặt trời ấm áp, tiếng chim rả rích buổi sớm mai, Nhạc Đông Vân bất chợt mỉm cười tỉnh giấc. Còn sống, là còn có hy vọng.

“ Hừ,Nhạc mỗ tu đến chân tiên một bước này, vốn nghĩ yên lặng đem theo gia tộc phi thăng một đường. Tất cả ân oán phàm trần, liền một tiếng cười cho qua. Nào ngờ Tôn gia các người chấp mê bất ngộ, đã không lĩnh tình, lại còn dám tìm người ra tay với ta. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, lần này trở về, đừng trách Nhạc mỗ vô tình.”

Nhạc Đông Vân nghĩ xong, ngước đầu nhìn quanh, lòng thầm cảm thán Tiên Vân đại lục rộng lớn. Trước mắt hắn, dị vực phong tình quả nhiên khác lạ. Những gia viên ở đây rất nhỏ, hẳn chỉ bằng khu tiểu viện tại Nhạc gia của hắn, bất quá lại cao chọc trời. Con đường dưới chân không lát đá xanh như ở Bạch Đế thành, mà phủ lên một lớp vật liệu kì lạ màu đen. Từ trong đầu lục lọi kí ức đã đọc được từ trong thư khố gia tộc, vẫn không tìm được nơi nào của Tiên Vân có phần giống nơi này.

Cổ nhân có câu: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Quả nhiên không sai. Thư khố gia tộc cũng không phải là toàn năng.



Hàn Huy vốn nổi tiếng là cuồng nhân trong công việc, bất quá hôm nay bản thân hắn lại tự tay hủy đi cuộc họp quan trọng ở công ty. Người ngoài có thể không biết, đối với Hàn Huy mà nói, nữ nhi của mình, so với công việc lại càng quan trọng. Hôm nay vốn chuẩn bị bắt tay làm việc, hắn bỗng nhận được điện thoại từ con gái mình. Nàng ta chỉ thều thào:

-Phụ thân, cứu Tuyết nhi…

Như vậy có thể không lo sao? Phải biết Hàn Huy thân là chủ tịch một chuỗi tập đoàn trong ngành thực phẩm, giá trị con người lên đến hơn chục ức. Mà gần đây, báo đài thường xuyên đưa tin về những kẻ lười biếng muốn phất lên chỉ trong một đêm bằng việc bắt cóc tống tiền a. Người ta nói kiếp trước nữ nhi là nhân tình của ba ba. Do không thể cùng nhau song túc song tê trọn đời, kiếp này liền đầu thai ỷ ôi phụ thuộc. Mà Hàn Huy thê tử mất sớm, đối với nữ nhi có thể nói là cưng chiều hết mực, nay lo đang lo lắng. Lòng như lửa đốt, bởi vậy khi nghe bảo tiêu báo phía trước có người, liền gắt:

-Bấm còi!

Hắn tuy là chủ tịch tập đoàn lớn, thân phận không tầm thường, cũng không có ý thể hiếp người. Chỉ là lúc này gấp gáp, nghĩ đến đối phương đằng trước nghe tiếng còi hẳn sẽ tránh ra, mới nói vậy. Lùi lại một bước, cùng lắm thì đến gần phanh lại cũng vẫn kịp mà.

-Tin tin!

Nhạc Đông Vân mang tâm tình không tệ lắm, đang nhìn quanh, bỗng nghe đến âm thanh kì lạ. Không cần sử dụng thần thức, cũng đã thấy một pháp bảo đang phi đến chỗ bản thân, ách, chính xác là lăn đến. Xem chừng cũng không có ý dừng lại hoặc tránh qua một bên.

“Hừ, người dị vực thật không nói lí lẽ. Nhạc mỗ vốn đứng ở đây từ trước, cũng không động chạm đến ai, những kẻ này lại không biết điều lao tới. Là khinh ta sinh mạng rẻ rúng sao?”

Hai mắt hắn lóa hàn quang, trong tay hiện kiếm, dứt khoát quét qua:

-Khuyết nguyệt!

Hàn Huy chỉ thấy từ thanh niên ngáng đường trước mắt, một luồng sáng chói lòa lóe lên. Liền sau đó, chiếc Porsche đắt tiền sinh sinh bị chém làm đôi.

Tên bảo tiêu cầm lái, tay vẫn cầm vô lăng, chỉ là bản thân hắn đã cứng đờ tại chỗ. Tên ngồi ghế phụ bên cạnh cũng không khá hơn, tay bấu vào nệm xe run lẩy bẩy. Hàn Huy là người từng trải, gặp tình huống này sắc mặt cũng trắng bệch, dù vậy vẫn cố nén sợ hãi bước ra.

Về phần Nhạc Đông Vân, không mảy may hiển lộ cảm xúc. Vừa rồi hắn ra tay, bất quá là cảnh cáo mà thôi. Những người này, nếu như không cho hắn một lời giải thích thỏa đáng, đừng nghĩ yên ổn rời đi.

Hàn Huy vừa đến gần Nhạc Đông Vân, vừa bình ổn tâm tình. Nam nhân dáng dấp trẻ tuổi trước mặt, cho hắn một loại cảm giác đè nén áp bách, càng đến gần cảm giác này càng rõ ràng hơn, để cho hắn gần như không thở nổi.

-Di! Lại không hề có chút chân linh nào, cũng không hề có dấu hiệu tu luyện qua?

Ở xa còn không rõ, tưởng đối phương có đồ vật che dấu tu vi. Mà khi đến gần, Nhạc Đông Vân mới phát hiện mấy kẻ trước mặt nhưng là phàm nhân chân chính. Lại nhìn bọn hắn vẻ mặt đỏ bừng khổ sở, tâm niệm khẽ động, bèn tận lực thu hồi khí tức. Phải biết Nhạc Đông Vân thân là chân tiên, dù không cố ý tỏa ra khí thế, bất quá người phàm há có thể chịu nổi? Hàn Huy có thể cố gắng đến gần đã là rất đáng khen.

-Hô!

Hàn Huy vội thở ra một ngục trọc khí. Cảm giác áp bách chợt biến mất vô tung vô ảnh, lòng càng kinh hãi thủ đoạn của thanh niên trước mắt. Lại nghĩ kẻ tựa như thần linh trước mặt, ra tay cũng không phải là không lưu lại đường sống, hẳn chỉ là bực mình với hành vi của bọn hắn lúc nãy mà thôi. Nội tâm chợt thả lỏng đi rất nhiều, lúc này đi đến trước Nhạc Đông Vân, hơi khom người:

-Vị tiểu huynh đệ này…

Nhạc Đông Vân cau mày:

-Gọi ta là Nhạc thiếu!

-Là, Nhạc thiếu. Vừa rồi chúng ta cũng không phải cố ý thương tổn đến ngài. Chỉ là ta đang có việc gấp, gặp ngài đang đứng trên quan lộ, không thể không bấm còi ra hiệu để ngài tránh qua một bên. Ta nguyện ý xuất ra trăm vạn bồi thường cho sai lầm của mình ban nãy.

-Như vậy sao?

Nếu là bình thường mà nói, lí do qua loa như vậy Nhạc Đông Vân hắn sao có thể chấp nhận? Có điều lần này nhìn đối phương không chút tu vi, hắn cũng không muốn làm khó. Bản thân lại cũng đang cần người dẫn đường, chuyện này cứ thế cho qua.

-Chuyện tiền bạc, bỏ đi.

Nhạc Đông Vân lắc đầu. Chê cười! Hắn thân là Nhạc gia thiếu gia chủ, còn cần chút tiền bồi thường của phàm nhân? Khẽ hắng giọng:

-Ta hiện đang cần người dẫn đường. Ngươi cũng coi như là hợp cách, hiện tại liền chỉ ta phương hướng Đông Đại lục đi.

Hàn Huy ban đầu nghe bảo phải dẫn đường, lòng thầm kêu khổ, hắn còn đang gấp a. Bất quá khi nghe Nhạc Đông Vân nhắc đến Đông đại lục, liền ngạc nhiên nghĩ: “Khu vực Đông Á này, dù rất lớn, cũng không đến mức gọi là đại lục chứ?” Có điều hắn cũng chỉ nghĩ là Nhạc Đông Vân dùng từ có chút lẫn lộn, bèn cẩn thận đáp lời:

-Nhạc thiếu, đây hẳn là Đông đại lục rồi?

-A, vậy sao?

Nhạc Đông Vân hơi ngạc nhiên. Đông đại lục hắn cứ nghĩ là rõ như lòng bàn tay rồi, không ngờ cũng có nơi chưa nghe qua bao giờ như thế này. Xem ra bản thân kiến thức còn rất hạn hẹp, bèn hỏi lại:

-Vậy ngươi liền chỉ giúp ta hướng Bạch Đế thành, Nhạc mỗ sẽ hậu tạ.

-Hả?

Nếu như câu hỏi trước, Hàn Huy còn giải thích được phần nào, lần này hắn thật là bó tay rồi.

-Nhạc thiếu, Bạch Đế thành mà ngài nói, ta chưa nghe qua bao giờ.

-Bạch Đế thành, nằm tại trung tâm Đông đại lục, được xưng Đông thiên đệ nhât thành. Ngoại nhân có thể không rõ lắm Đông đại lục, nhưng danh Bạch Đế thành chắc chắn nghe qua. Mà ngươi, đã biết nơi này là Đông đại lục, lại dám bảo chưa nghe qua Bạch Đế thành bao giờ.

Hai mắt Nhạc Đông Vân lóe lên:

-Khinh Nhạc mỗ là hài đồng ba tuổi sao? Rốt cuộc ngươi đang có mục đích gì?

Oan uổng a! Hàn Huy âm thầm kêu khổ. Nói hắn có mục đích gì hiện tại thì hắn chỉ muốn nhanh chóng về nhà thôi. Hồi tưởng lại những bộ phim vớ vẩn mà nữ nhi thường coi, lại nhìn thanh niên trước mặt. Vô luận là y phục, ngôn từ, cả thủ đoạn phi thường kia, hắn mười phần khẳng định, một khẳng định kinh người:

-Kẻ này vốn không phải Địa cầu chi nhân.

Cẩn thận sắp xếp lại từ ngữ, Hàn Huy chậm rãi giải thích cho Nhạc Đông Vân biết nơi này cũng không có cái gì là Bạch Đế thành, sự tình Đông đại lục trước đó cũng là một hồi hiểu nhầm mà thôi. Nơi đây là Địa cầu, có năm châu bốn bể, mà chỗ mọi người đang đứng là Hạ quốc thuộc khu vực Đông Á.



-Là Địa Cầu

-Là Đông Á.

-Là Hạ quốc

Nhạc Đông Vân trước đó, có bao nhiêu tự tin, giờ khắc này phút chốc biến đi mất, chỉ còn nỗi thất lạc khôn cùng.

Đây, là một cái thế giới khác.

Không có Tiên Vân

Không có Đông đại lục

Không có Bạch Đế thành

Càng không có...một Nhạc gia của hắn.

Cha mẹ, huynh đệ tỷ muội, từng cái gương mặt lần lượt hiện ra trong ký ức.

Bao nhiêu ân tình, bao nhiêu khát vọng, bao nhiêu nguyện ước, tất cả còn chưa có thực hiện.

Là cỡ nào nuối tiếc, là cỡ nào đau đớn, là cỡ nào tuyệt vọng.

Ngày bé, phụ thân đã từng nói hắn là đám mây trên trời cao kia, của Đông đại lục, của Nhạc gia, nên hắn gọi Nhạc Đông Vân.

Hôm nay, Vân còn đó, lại không thuộc về chốn cũ nữa rồi!

Phụ thân dạy hắn ngửa mặt lên trời, để cho nước mắt chảy ngược vào tim. Nam nhi phải mạnh mẽ, dùng nước mắt để trui rèn nội tâm. Hắn bất chợt nắm chặt tay, khóe mắt đã nhòe đi từ lúc nào không hay.

“Phụ thân, Vân nhi không làm được!”

Có những lúc, thừa nhận một kiện sự tình, so với cái chết càng đau khổ bội phần.

“Nhạc gia, ta cùng các ngươi, đời này kiếp này, vô duyên rồi!”

Nghĩ đến đây, Nhạc Đông Vân cả người chợt vô lực ngồi xuống, ánh mắt thẫn thờ không còn tiêu cự.

Hàn Huy dù là người ngoài, cũng cảm nhận được một cỗ tiếc nuối khôn cùng. Nhìn nam nhân trước mắt, hẳn phải là người chí nghĩa chí tình. Nay nhìn người ta như thế, không khỏi nổi lên đồng cảm, khẽ an ủi:

-Nơi này dù phải Đông đại lục, bất quá trong truyền thuyết vẫn có tiên nhân.

-Không có Bạch Đế thành, cũng còn đó nghĩa tình.

-Nhạc thiếu nếu không chê, tệ xá luôn luôn chào đón.

Như trước đó, Nhạc Đông Vân cảm thấy dường như mất đi tất cả. Thì nay, nghe Hàn Huy nói vậy, nội tâm liền kiên cường trở lại. Bảo vật kia của Tôn gia, bất quá cũng chỉ là một loại sức mạnh mà thôi! Hắn tự tin một khi hắn mạnh mẽ hơn, nhất định.

“Nhạc gia! Chờ ta.”

Tự nhủ với lòng mình xong, đoạn quay qua Hàn Huy:

-Cho đến ngày tìm được đường về, ta tạm tá túc tại nhà người. Bất quá, Nhạc mỗ xưa nay không thiếu người nhân tình. Lúc trước bất ngờ, tiên đan diệu dược không có chuẩn bị mang theo, càng đừng nói đến tiền bạc. Mà bảo vật, trừ Nguyệt Tuyền kiếm cùng Long Linh giới vật bất li thân luôn mang bên mình, không thể đem cho, ngoài ra cũng chẳng còn gì đáng giá. Như vậy Nhạc Đông Vân này thề, từ nay một cọng tóc ngươi, không ai động được tới. Kẻ ngươi muốn chết, dứt lời tất vong.

Pháp bảo của ngươi đã bị ta phá vỡ, Nhạc mỗ cũng phá lệ một lần để ngươi cùng ngự Nguyệt Tuyền kiếm vậy!

Nói xong, lòng niệm khẩu quyết, Nguyệt Tuyền kiếm chợt trở nên biến lớn. Hàn Huy cùng hai gã bảo tiêu lần đầu tiên rốt cuộc biết được cảm giác đằng vân giá vũ là như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Truyền Kì Đông Vân

BÌNH LUẬN FACEBOOK