Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Chúng ta hẳn nên đi về đi!

Hàn Tuyết dù sao cũng là thường nhân, tại độ cao ngàn mét trên mây, lại là đêm khuya, không khỏi có chút hơi rét nép vào lòng Nhạc Đông Vân.

- n!

Nhạc Đông Vân không có ý kiến gì. Ánh trăng đích thực làm cho con người ta hoài niệm, nhưng là hắn cũng không phải quá mức đa tình đa cảm. Mọi việc như là đến, tất sẽ có đường đi sao?

Chỉ là, lúc hắn chuẩn bị thôi động ngự kiếm quyết, chợt thấy phương xa một cỗ âm phong nổi lên hướng phía này bay tới. Nhạc Đông Vân hay mắt lóe kim quang tập trung nhìn một điểm, đã thấy bên trong âm phong mịt mù không phải tốt lành gì đồ vật. Mà Hàn Tuyết như cũ không cảm giác được có điểm khác thường, đối Nhạc Đông Vân giục.

Hắn cũng chỉ là nhìn qua một chút, lại quay qua Hàn Tuyết dịu dàng:

- n, chúng ta về.

Nói rồi thật muốn bay đi, chỉ là ngay lúc đó cỗ âm phong kia vậy mà hướng hắn đánh tới.

-Không biết sống chết!

Nhạc Đông Vân hừ lạnh. Này yêu tà chi vật, bằng điểm này tu vi tại Địa Cầu không người tu luyện có thể nói là đôi chút lợi hại, nhưng chỉ bằng chút bản lĩnh đó cũng dám động hắn sao?

m phong kia nhanh chóng cuốn lấy phu thê hai người, tại thời điểm sắp chạm vào Hàn Tuyết, Nhạc Đông Vân ánh mắt nhất thời lóe ra, kim quang chói lọi chiếu vào, chỉ nghe một tiếng kêu đầy đau đớn, sau đó nhỏ dần. Hiển nhiên tà vật kia cực độ kinh hoảng muốn chạy thoát. Nó cũng không ngờ đến người kia cơ hồ không động thủ gì, chỉ một ánh mắt liền để nó âm hồn gần như tiêu tan.

-Muốn chạy sao? Nhạc mỗ ngược lại cũng muốn xem ngươi làm sao chạy được. Ngũ Hành kiếm trận, lên!

Chỉ thấy trong lúc đó, từ Nguyệt Tuyền kiếm dưới chân lần lượt tách ra năm đạo hồn kiếm mờ ảo, từ hỏa sắc hồn kiếm, đến lam sắc, lục sắc, kim sắc, hoàng sắc tất cả thay nhau bay ra, đối với cỗ âm phong kia vây kín.

Mà âm phong kia, chạm tới biên giới khu vực phong tỏa liền rên thảm thiết. Nhạc Đông Vân cũng không để ý tới nó nữa, nhìn Hàn Tuyết đang có chút bực bội khi thấy hắn mãi chưa động, mỉm cười thoáng chốc đưa nàng về nhà.

-Tuyết nhi, ngươi tắm rửa đi ngủ trước, ta còn có chút việc.

-Lười để ý ngươi.

Hàn Tuyết hơi dỗi đấy, không gọi hắn phu quân nữa, ngoe nguẩy chạy đi. Nhạc Đông Vân nghe vậy hơi chút bất đắc dĩ vuốt vuốt mũi. Hắn đây đối với tà vật kia đúng có điểm tò mò, hiện tại không nhịn được muốn đi coi. Dù sao tới Địa Cầu còn tưởng nơi đây không hề có người tu luyện đây! Ngược lại thì có tà vật nha. Hắn tạm thời bỏ qua cô gái nhỏ kia, trong nháy mắt xuất hiện tại chỗ vây khốn đám âm phong kia.

-Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng.

Nhạc Đông Vân vừa đến gần ngũ hành kiếm trận, từ trong đám âm phong kia liên tục truyền ra tiếng cầu xin.

-Trước đem âm phong này tản đi, bằng không đừng nói cái gì với Nhạc mỗ.

Nhạc Đông Vân không vui nói, hắn dùng thiên nhãn nhìn một chút liền thấy bộ dáng vật này. Nó còn như cũ để âm phong quấn quanh người làm gì? Này chẳng phải chê cười sao?

-Là, vâng

Hiển nhiên, vật kia biết Nhạc Đông Vân vô cùng lợi hại, nào có dám nửa điểm phản bác. Phút chốc, âm phong mù mịt biến mất, lộ ra đó một đoàn âm hồn. Mà âm hồn này này huyễn hóa ra bộ dạng, chính là một trung niên nam tử, khí tức có chút âm trầm. Này chỉ là nam tử hiện tại trên mặt dính đầy máu, y phục cũng phá lệ rách rưới. Hiển nhiên đây là bị Nhạc Đông Vân tùy tiện đả thương.

-Nói! Vì sao đối với Nhạc mỗ đánh lén? Ngươi quỷ hồn tu đến m vương một bước này, nhìn đến ta cũng không có vật gì khiến ngươi động tâm mới phải.

-Tiểu nhân không dám, chỉ là cảm giác trên người ngài một cỗ tiên khí sâu đậm. Nghĩ hẳn có bảo vật gì đó mà thôi. Bây giờ nhìn là, tiên khí đó vốn chính ở bản thân ngài mà ra. Tiểu nhân có mắt như mù, chỉ mong thượng tiên tha mạng.

-Như vậy sao

Nhạc Đông Vân tỉnh ngộ. Quả thực bảo vật hắn mang theo bên người không phải không có, nhưng để cho quỷ vật thèm thuồng, loại này chắc chắn là không. Lại nghĩ, hắn tu vi chân tiên, một thân tiên khí nồng đậm. Mà tại Địa Cầu xơ xác linh khí này, tiên khí do bản thân phát ra mới thật có sức thu hút. Nghĩ như vậy, đối với tiểu quỷ cũng không quá bận tâm nữa, phất tay:

-Thôi đi chỗ khác đi, lần sau sáng mắt một điểm. Bằng chút tu vi này của ngươi, trong mắt Nhạc mỗ không tính là gì.

-Thượng tiên không trừng phạt ta?

Hiển nhiên âm hồn kia rất ngạc nhiên. Không phải mấy người đạo hạnh cao thâm thường lấy bắt quỷ trừ ma làm mục tiêu sao?

-Lười.

Nhạc Đông Vân cho ra đáp án chính xác. Bằng hắn hiện tại, trừng phạt một chút đồ vật vô danh tiểu tốt này có ý nghĩa gì? Nói rồi định bay đi

-Thượng tiên xin dừng bước.

Thấy Nhạc Đông Vân chuẩn bị rời đi, âm hồn kia gấp gáp, đối với hắn đạo:

-Kính xin thượng tiên thương tình thu lưu tiểu nhân. Tiểu nhân biết bằng một điểm tu vi này khó lòng lọt pháp nhãn của ngài. Bất quá, một số việc chung quy tiểu nhân có thể đi làm, không phiền đến ngài động tay.

-Ngươi tu vi này, tại Địa Cầu tính thế nào?

Nhạc Đông Vân trầm ngâm. Mấy lời âm hồn này nói để cho hắn động tâm, nhất là việc thay hắn làm việc. Có điều nếu đã làm chân chạy cho hắn, tu vi không thể quá thấp rồi, bằng không quá mất mặt.

m hồn kia cũng nhanh nhạy, mau chóng bày ra thực lực:

-Tiểu nhân biết một điểm tu vi của mình không tính là gì trong mắt thượng tiên, nhưng là tại đây cũng không tính thấp. Một số người tu vi so tiểu nhân cao hơn cũng chỉ ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm. Cho nên tại nơi thành thị này tiểu nhân cơ hồ không gặp phải đối thủ.

-Thôi được, từ nay ngươi theo Nhạc mỗ xem sao.

Nhạc Đông Vân tuy là nghĩ thu âm hồn này để hắn theo giúp việc, nhưng hiển nhiên cũng không quá lưu tâm. Vì vậy tùy tiện nói.

-Trước thu ngươi vào Nguyệt Tuyền kiếm đã.

Nói rồi bạch quang lóe lên, âm hồn trước mặt đã biến mất. Sau đó hắn nhanh chóng trở về.



Qua một số chuyện, hiện tại cũng quá nửa đêm. Nhạc Đông Vân vốn nghĩ Hàn Tuyết đã sớm ngủ, bước đi lên phòng mình ai ngờ lại thấy nàng ta đang nằm trên giường hắn. Mà Hàn Tuyết nhìn thấy Nhạc Đông Vân hiển nhiên mất hứng. “Hứ” một cái tắt đèn quay mặt đi.

Nhạc Đông Vân mỉm cười đi lại gần:

-Hình như nàng nhầm phòng ngủ thì phải?

-Nhầm nhầm nhầm. Cái gì mà nhầm? Lừa đảo! Còn nói người ta là thê tử ngươi, vậy mà ta ngủ cùng lại muốn đuổi đi. Đáng ghét.

Hàn Tuyết lẩm bẩm. Mà Nhạc Đông Vân nghe mấy lời này phá lệ vui vẻ,cũng nhanh chóng nằm xuống đè lên nàng ta:

-Phải phải, là ta quên. Thê tử của ta dĩ nhiên phải ngủ cùng phu quân rồi. Như vậy hiện tại hẳn nên làm chút chuyện giữa phu thê rồi chứ?

Hắn vừa nói, tay cách lớp áo ngủ mỏng tang vân vê nụ hoa, miệng liếm liếm cổ trắng ngần thơm ngát mùi sữa tắm của nàng.

-Ứ, tránh ra. Người ta mới lớp 12 thôi đấy.

Hàn Tuyết phụng phịu, mặt hồng hồng ỡm ờ đẩy hắn ra. Mà nàng nói để Nhạc Đông Vân tò mò:

-Lớp 12 có liên quan gì ở đây?

-Ưm…Mỗi một độ tuổi nhất định dĩ nhiên sẽ có lớp học tương ứng. Mà lớp 12 dĩ nhiên là học sinh mười tám tuổi.

Học Tuyết đè lại bàn tay đang tác quái của hắn, khó khăn trả lời.

-Thì sao?

Nhạc Đông Vân không ngừng động tác, chút khí lực ngăn cản đó của Hàn Tuyết coi như xoa bóp cho hắn thì đúng hơn. Đối với nàng tò mò.

-Em chưa mười tám… Ừ….đừng….Phu quân chưa nghe qua câu này sao?

Hàn Tuyết cũng không đợi hắn hỏi lại, nói tiếp:

-Theo luật pháp, chưa đủ mười tám tuổi sẽ tính là trẻ vị thành niên. Mà hành vi xâm phạm trẻ vị thành niên sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng...Ứ...chán ghét!

-Trẻ vị thành niên có lớn như thế này sao?

Nhạc Đông Vân vừa nói vừa nhào nặn tuyết phong nàng, tay kia đưa đến bên dưới lấy ra một ít chất lỏng lóng lánh, đưa ra trước mặt Hàn Tuyết

-Trẻ vị thành niên có mê người như thế này sao?

-Đáng ghét.

Hàn Tuyết đỏ mặt, bởi hành động khinh bạc của Nhạc Đông Vân mà vùi mặt vào ngực hắn thở gấp:

-Đừng...nữa...đùa nghịch Tuyết Nhi...a

-Muốn phu quân càng trêu chọc nàng sao?

Nhạc Đông Vân cười tà tà, vén lấy áo ngủ nàng. Hàn Tuyết ngủ có thói quen không xuyên nội y đấy! Đối với hạt anh đào bên dưới ngậm lấy, say mê mút.

-Ừ...cầu ngươi...đừng như vậy rồi...hảo phu quân...buông tha Tuyết nhi rồi.

Nhạc Đông Vân tay ôm lấy nàng vào lòng, nàng nhiệt tình đem môi dám lên môi hắn. Hàn Tuyết chủ động đem đầu lưỡi quấn lấy Nhạc Đông Vân, mà khi nàng đầu lưỡi hơi lui lại thì, Nhạc Đông Vân chủ động với đến, với đầu lưỡi non mềm của Hàn Tuyết hấp duẫn lấy

Bọn họ thật chặt ôm lấy nhau hôn, như muốn đem thân thể đối phương hòa làm một.

Nhạc Đông Vân đầu lưỡi quấn lấy nàng, mà hai tay không an phận du tẩu khắp nơi. Về phần Hàn Tuyết từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ lấy nhiệt tình của hắn. Một đôi chân ngọc đã tự giác tách ra từ bao giờ.

Nàng một bên rên rỉ, hai ta một bên ở trên người Nhạc Đông Vân vuốt ve, hai mắt tràn đầy tình ái. Trên má nàng không ngừng dâng lên đỏ ửng, tựa ánh mây hồng phía chân trời. Nàng lúc này cả người xuân tâm nhộn nhào, thân hình bởi vì kích thích mà thỉnh thoảng lại run nhẹ từng đợt, thổ khí như lan động nhân tâm phách.

Hàn Tuyết vóc người phi thường xinh đẹp, da thịt nhẵn nhụi trơn mềm. Này tiểu phúc bằng phẳng, kiều đồn non mịn, chân ngọc thon dài. Nàng gợi cảm động nhân, tràn đầy mê hoặc khí chất, để cho hắn không nhẫn nhịn được.

Cuối cùng, nàng để cho hắn tùy tiện tiến vào, một đôi tuyết trắng chân ngọc quấn quanh eo hắn, vong tình rên rỉ…

Trong phòng nhất thời tràn đầy xuân sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Truyền Kì Đông Vân

BÌNH LUẬN FACEBOOK