Truyện Kể Trong Câu Chuyện

Chương 17

Dịch Bạch Thủ

01/05/2017

Đêm đó chúng tôi đã đến nhà Khắc Khắc, trước khi đi nó đã để lại chìa khóa cửa bảo chúng tôi trông nhà giúp, thật không ngờ bây giờ chính nó đã cứu tôi. Trần Đam mua bia và thức ăn vặt về, tôi mở tivi lên, uống đến say xỉn.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ phải chịu uất ức như thế. Tôi là con một, mẹ tôi tính tình tuy không dịu hiền nhưng nói sao cũng nuông chiều tôi, tôi muốn gì là được đó, ba thì càng khỏi nói, nâng niu tôi như quả trứng vàng. Lớn lên khi đi học, tôi có Trần Đam, có ‘trứng bắc thảo’, có một nhóm bạn hùng hổ, căn bản chẳng ai có thể hiếp đáp tôi. Cuộc sống của tôi thuận buồm xuôi gió, và tôi thì luôn đắc chí, chỉ có tôi ra tay tương trợ người khác, nào có ai dám làm tôi khó coi. Chuyện bị đánh như thế thì càng không có! Một mặt, tôi rất ít khi gây chuyện, mặt khác, ai cũng biết tôi có bạn bè ở cả hai phe hắc bạch, không ai muốn gây sự với tôi. Ngoại trừ lúc nhỏ nghịch ngợm bị mẹ cho ăn mấy roi thì chưa từng có ai đụng đến tôi dù chỉ là một sợi tóc.

Vậy mà giờ đây, tôi lại bị đá, còn là bị một người đàn ông đá! Vết thương trên người không nói, nhưng trong lòng tôi vô cùng khó chịu! Chưa kể tâm tư của hắn đối với Ninh Hải, tôi làm sao có thể nuốt trôi cục tức này.

“Bớt nóng đi, để qua một thời gian tao sẽ tìm người cho hắn một trận.” Trần Đam ngậm điếu thuốc trong miệng mà an ủi tôi.

“Hơ! Người ta sẽ đau lòng đấy.” Tôi nốc bia, nói như tự trêu.

“Đủ chưa vậy, sao lại thế này hả? Mày hãy nhìn xem Ninh Hải kìa, người ta một lòng một dạ như vậy mày còn muốn gì nữa? Mối quan hệ như vậy cô ấy phải chịu áp lực lớn thế nào? Tại sao không biết thông cảm cho người khác?”

“Ninh Hải có áp lực chẳng lẽ tao không có? Cùng một sự việc, tao đã xử lý như thế nào? Cậu ấy thì sao? Còn muốn tao thế nào nữa?”

“Đủ rồi đủ rồi, bây giờ mày không bình tĩnh, tao không muốn nói nhiều với mày, uống xong thì ngủ đi, sáng mai thức dậy phải giải quyết thế nào thì làm thế đấy. Đừng có phá nữa biết không?”

“Giải quyết cái đếch gì! Thích làm gì thì cứ làm đi, tao không thèm chơi nữa được chưa? Chơi không lại chẳng lẽ còn trốn không thoát?”

“Mày giỏi nhất là như vậy, một chiêu dùng quá nhiều lần thì sẽ không linh nghiệm nữa đâu, sau này Ninh Hải quen rồi sẽ không sợ trò này nữa.”

“Không sợ thì thôi, đường ai nấy đi. Trên đời này có ai mất ai mà không sống được?”

Trần Đam biết tôi đang trong cơn giận, có nói thêm gì cũng vô dụng, bèn để tôi ngồi uống cho khuây khỏa rồi dọn dẹp hiện trường, vừa lôi vừa kéo tôi về giường.

Hôm sau thức dậy, đầu óc đau như muốn nổ tung, tôi bò dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh ra sức nôn, thân thể và trái tim đều đau đến khó chịu. Trần Đam mang thức ăn sáng đến cho tôi, tôi lấy điện thoại của nó gọi đến công ty xin nghỉ phép, sau đó lại nằm xuống sô pha, không muốn làm gì cả.

Trần Đam rút sim của nó ra và để sim của tôi vào, vừa mở nguồn thì tiếng nhạc vui tai đã thi nhau vang lên.

“Ôi trời ơi! Chết rồi chết rồi, điện thoại của tao sắp nổ rồi! 47 cái tin nhắn!!!”

Tôi chau mày nhìn nó một cái rồi quay mặt trở về, tiếp tục im lặng.

“Mày đăng ký mạng gì vậy? Sao mà nhiều tin hệ thống thế này?”

“Ngoài tin của hệ thống ra thì đều là của Ninh Hải, có đọc không?”

“Tin hệ thống cũng toàn là nhắc nhở vào lúc mấy giờ Ninh Hải đã gọi điện đến.”

“Thôi, tao hy sinh vì đại nghĩa vậy, tao xóa hết tin nhắn của tao và của hệ thống, tin nhắn của Ninh Hải tao giữ lại.”

Tôi không muốn nghe Trần Đam nói nhiều bèn giật điện thoại qua tự mình xem. Tin nhắn của Ninh Hải đều được gửi đi trong lúc nôn nóng, có thể cảm nhận được cậu ấy rất hoảng loạn. Ban đầu là giải thích, sau đó ngữ khí có hơi mạnh hơn, không khác xa những lời tôi đã nói trong lúc nóng giận, tiếp đó có thể vì cảm thấy không ổn thỏa, lại vội vàng xin lỗi.

Thật lòng mà nói, những lời nói mang ý thỉnh cầu với nỗi buồn man mác của Ninh Hải khiến tim tôi nhói đau. Ninh Hải chưa bao giờ như thế, cho dù là ai hoặc việc gì, dù cho là việc xem trọng đến mức nào, thì cậu ấy cũng không bao giờ đánh mất bản thân. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất của cậu ấy với những cô gái hoàn toàn từ bỏ lòng tự trọng trước tình yêu. Cũng chính vì lòng tự tôn và tự ái này của Ninh Hải, mới khiến tôi có thể yêu cậu ấy trên cơ sở tôn trọng. Tôi đã tuân thủ tốt quan điểm của Giả Bảo Ngọc, “kính nể và yêu thương” là thái độ lâu nay tôi dành cho Ninh Hải.

Dù vậy, tôi vẫn không muốn trả lời lại, hoặc có thể nói tôi không biết phải trả lời như thế nào. Mức độ kích thích mà cảnh tượng tối qua mang đến cho tôi quá mạnh, giờ đây tuy đã không còn nóng giận và kích động như lúc ấy nữa, nhưng thân tâm vẫn vô cùng mệt mỏi và hụt hẫng.

Tôi rất hiểu bản thân mình, tuy không đến mức vô tích sự, nhưng khuyết điểm cũng không hề ít. So với những người bạn của Ninh Hải, bất kể là nam hay là nữ, tôi đều không sánh bằng họ. Nếu không phải vì quen biết nhau từ thời đi học, chúng tôi căn bản chẳng thể có điểm giao nhau. Ninh Hải vốn đã xuất sắc, điều này định sẵn con đường mà cậu ấy đi không cần dựa dẫm vào ai, tôi cũng có thể không bảo lưu mà yêu Ninh Hải, một lòng một dạ với cậu ấy, cũng nhờ vậy chúng tôi có thể tránh khỏi áp lực do khác biệt về thân phận mà đến với nhau.

Giờ đây, áp lực đến từ bên ngoài đã đặt ra trước mắt, thậm chí còn chưa phải là áp lực nghiêm trọng nhất – gia đình, vậy mà tay của chúng tôi đã không thể nắm lấy nhau, loạn hết lý trí loạn cả bước đi, vậy đến ngày phải đối mặt với ba mẹ thì sao đây, tôi thật không dám tưởng tượng đó sẽ là cục diện như thế nào. Phải chăng chính chúng tôi lại là người đã tự đánh bại mình….

Ngay trong lúc tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Là Ninh Hải, đây là dãy số duy nhất tôi thuộc lòng ngoài số điện thoại bàn ở nhà.

Đắn đo vài giây, tôi quyết định bắt máy. Tôi có thể tưởng tượng ra thần tình lo lắng của Tiểu Hải khi gọi cuộc điện thoại này, tôi không nhẫn tâm để cậu ấy đau lòng.

“Lạc Dịch! Lạc Dịch?”

“Ừm.”

“Lạc Dịch cậu đang ở đâu? Có ở nhà không? Mình không dám gọi đến nhà cậu, cậu về đây được không?”

“…….”

“Cậu về đây, chúng ta nói chuyện đàng hoàng với nhau, sự việc không phải như cậu nghĩ.”

“…….”

“Lạc Dịch, đừng như vậy được không, đừng như vậy….”

Tiếng nói nghẹn ngào của Ninh Hải truyền đến, nó như con dao xén vào trái tim tôi, tôi nỗ lực hít sâu vài cái rồi mở lời.

“Ninh Hải, chúng ta hãy bình tĩnh một thời gian đi.”

Ninh Hải cố kìm chế cảm xúc rồi nói: “Xa nhau không phải cách giải quyết tốt, cậu biết mà.”

“Nhưng hiện giờ mình rất mệt, mình không muốn đối mặt với những thứ linh tinh này.”

“Không muốn đối mặt với mình?”

“Cậu muốn nghĩ như vậy mình cũng không có cách khác.”

“Mình không có làm việc có lỗi với cậu.”

“Chẳng lẽ là lỗi của mình?”



“Nghe mình giải thích có khó khăn đến vậy không?”

“Chí ít bây giờ mình không muốn nghe.”

“Cậu có thể chín chắn một chút không, có thể đừng trẻ con như vậy không? Giận lẫy có thể giải quyết vấn đề ư?”

“Vậy chứ tôi phải làm gì? Bị tát vào mặt bên trái còn phải mỉm cười đưa luôn mặt bên phải qua đó à? Xin lỗi khiến cô thất vọng rồi, chuyện chín chắn như thế tôi không làm được!”

“Lạc Dịch—-”

“Đủ rồi đủ rồi! Cô hãy đi mà tìm người chín chắn vững trọng của cô đi! Tôi với không tới!” Tôi nạt lớn vào điện thoại rồi cúp máy.

Úp mặt vào sô pha, toàn thân như bị rút hết sức lực.

Tôi hoàn toàn không ngờ điện thoại ấy cúp đi và tôi cũng đồng thời mất hết liên lạc với Ninh Hải. Cậu ấy không gọi cho tôi nữa, và đương nhiên tôi cũng sẽ không gọi lại, rồi cứ thế, từng ngày trôi qua, giữa chúng tôi, không còn quan hệ.

Cảm xúc của tôi trải qua một quá trình vô cùng gian nan, sau khi sự phẫn nộ, giận dỗi, kích động dần dần tiêu biến, nỗi nhớ, lo lắng và oán hận lại ùn ùn ập đến, nó giày vò tôi, khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên.

Buổi sáng, tôi đâm đầu vào máy vi tính, làm xong việc thì lên mạng. Chơi game, chat QQ, dùng hết tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra để chuyển dời sự chú ý của mình.

Buổi tối, Trần Đam kéo tôi đi ăn, uống bia, ca hát, quen biết những nam nam nữ nữ từ khắp nơi, sống vật vờ qua ngày.

Đêm đến, sự kích thích từ cồn làm bao tử của tôi đau đến chỉ có thể nằm co rút như một con tép, đầu toát mồ hôi lạnh, thuốc giảm đau không còn tác dụng.

Không ai có thể giúp tôi.

Tôi nhớ Ninh Hải, rất nhớ rất nhớ. Sự chia ly ngắn ngủi này sẽ không khiến con người nhớ đến những cảnh tượng ở bên nhau hoặc những lời nói trong quá khứ. Mà chỉ đơn thuần là nhớ con người ấy, nhớ cơ thể mềm mại ấy, nụ cười dịu dàng ấy, nhớ cái cảm giác được ôm Ninh Hải vào lòng, cảm giác trống trải trong vòng tay khiến con người trở nên yếu đuối, tôi cố sức bặm môi không để mình bật khóc, chỉ là, lòng tôi đã sụp đổ, trái tim không còn nguyên vẹn.

Khi cơn chịu đựng đi đến cực hạn, tôi nghĩ đến — chia tay.

Hai chữ này vừa xuất hiện trong đầu đã làm tôi giật thót tim, cảm giác hoảng sợ đến cực độ ấy bất giác khiến tôi rùng mình.

Kết thúc rồi sao? Kết thúc như vậy sao? Làm sao cam tâm? Làm sao có thể cam tâm? Ngay tập tức, tôi lắc đầu tự mình phủ định: Không được!

Nếu đổi lại là một người khác, không phải Thạch Dương, mà là Vương Giả, Trình Tiến, hoặc một người giống như anh rể của Ninh Hải, tôi đều có lý do thuyết phục mình. Rằng sự rút lui của tôi có thể mang đến cuộc sống yên bình và hạnh phúc cho Ninh Hải, dù không làm được tôi cũng sẽ ép mình làm cho bằng được. Nhưng bây giờ không phải, Thạch Dương không phải một người đáng tin cậy. Mắt của hắn chứa đầy bạo lực, làm sao mà tôi có thể an tâm giao Ninh Hải cho một người như vậy. Bất kể là ba năm, năm năm hay mười năm, nếu như có một ngày để tôi biết được, Ninh Hải không hạnh phúc, mà tôi lại không thể làm gì cho cậu ấy nữa, tôi không dám tưởng tượng đó sẽ là một cảm giác như thế nào.

Nhưng bây giờ, làm sao đây?

Cứ thế, trong nỗi day dứt và đấu tranh, tôi đợi đến sinh nhật lần thứ 26 của mình.

Lần sinh nhật này, trở thành ký ức không bao giờ lãng quên trong cuộc đời tôi. Những việc xảy ra trong đêm đó đã thay đổi quỹ đạo cuộc sống của rất nhiều người. Của tôi, của Ninh Hải, của Thạch Dương, thậm chí là, của Trần Đam.

Ngày 24 tháng 12, trời rất lạnh, mới buổi chiều đã bắt đầu rơi tuyết, là một mùa giáng sinh màu trắng hiếm có.

Bắt đầu từ buổi sáng tôi đã không ngừng nhìn điện thoại, tôi biết mình đang chờ đợi gì. Chỉ là, mãi đến khi tan ca, nó cũng không có một thông báo nào, nó yên tĩnh như đã tắt nguồn.

Trần Đam ngay từ mấy ngày trước đã nói sẽ mừng sinh nhật cho tôi, buổi tối khoảng tám giờ hơn, tôi cùng chồng và em chồng tương lai của Trần Đam – Vương Đông Huy, Vương Nghiên với một số người bạn khác đến KTV chờ đợi Trần Đam xong việc đến nhập nhóm. Trần Đam nói trong điện thoại là sắp đến rồi, bảo tôi ra ngoài đón. Chỗ này mới mở, nó chưa từng đến, đêm nay ngoài phố lại đặc biệt đông đúc, người nhiều xe cũng nhiều, không dễ tìm kiếm. Tôi ngồi ở trong phòng cũng thấy chán nên đã nhận lời, ra ngoài đứng chờ vậy.

Con đường này tập trung nhiều nhà hàng và câu lạc bộ giải trí, tôi đứng trên bậc thềm ở trước cửa, vừa quay đầu lại, ha!

Ninh Hải, Thạch Dương.

Trong một câu lạc bộ ở kế bên, Ninh Hải dựa trên người Thạch Dương được hắn dìu ra ngoài, xem ra đã uống không ít, thần sắc mơ mơ hồ hồ. Họ không nhìn thấy tôi, Thạch Dương hơi nghiêng người để Ninh Hải ngã vào người hắn, thì thầm bên tai nói để hắn đưa cậu ấy về. Tôi đứng yên bất động, lạnh từ đầu xuống chân.

Đây đã là lần thứ ba tôi bắt gặp họ đi cùng nhau, tôi không hiểu vì sao cứ để tôi nhìn thấy những cảnh không nên thấy. Xe của họ vừa rời khỏi thì xe của Trần Đam cũng tới. Tôi lẳng lặng quay về phòng KTV, nốc hết bốn lon bia chỉ trong nửa tiếng đồng hồ.

Sau đó, trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ, vô cùng mãnh liệt. Nhưng tôi không nói ra, tôi ngồi im lặng ở một góc, ánh mắt nham hiểm và hung tợn. Chờ khi tôi cảm thấy đã đến lúc rồi thì đứng dậy, viện cớ đi vệ sinh rồi âm thầm ra ngoài. Gọi một chiếc taxi, ngồi vào trong tôi nói:

“Học viện Kiến trúc.” Giọng điệu bình tĩnh đến mức ngay chính tôi cũng thấy đáng sợ.

Suốt chặng đường này, tôi đều mang một suy nghĩ: Bắt gian. Cười lạnh, tôi tắt nguồn điện thoại, tưởng tượng những gì sẽ xuất hiện tiếp theo.

Tôi âm thầm đi lên lầu sáu, đứng trước cửa lắng nghe một hồi, không có tiếng động gì, tôi ấn chuông.

“Đến liền.” Người mở cửa là Ninh Hải, nhìn thấy tôi cậu ấy hơi ngẩn ra một lúc.

Không chờ Ninh Hải nói gì, tôi đi thẳng vào trong, ánh mắt Ninh Hải nhìn tôi có chút bất lực, lại có chút vô vọng.

“Lạc Dịch…”

Đi vào trong xem hết một vòng, không thấy ai. Ninh Hải đứng trước cửa nhà, trên người là chiếc áo len có cổ, gương mặt đỏ hồng vì rượu. Vùng cổ quyến rũ mà tôi yêu thích nhất giờ đây đang đeo một sợi dây chuyền nhuyễn, không có mặt dây, đó không phải dây chuyền tôi đã tặng. Chi tiết này châm đốt ngọn lửa trong tôi, tôi vồ tới giữ chặt cánh tay của Ninh Hải, nghiến răng hỏi:

“Tối nay cậu đã đi đâu?”

Ninh Hải bị tôi làm đau, bèn giãy giụa muốn thoát khỏi tôi.

“Lạc Dịch cậu làm gì vậy? Mình ghét gương mặt này của cậu!”

Sức sát thương của câu nói này rất lớn, hơ hơ, ghét. Không ngờ tôi lại làm cho Ninh Hải nói ra tiếng ghét, đây không phải là sự nũng nịu khi yêu, đây là cảm nhận tâm lý chân thực.

Phẫn nộ, men rượu, đố kỵ, ba liều cùng trút xuống, đập tan lý trí của tôi. Tôi nắm chặt cổ tay của Ninh Hải rồi kéo lê vào phòng ngủ. Ninh Hải không phòng bị, loạng choạng một bước thì đã bị tôi lôi vào trong đẩy xuống giường.



Trên chiếc bàn ngoài sảnh khách có một tách trà còn đang bốc khói. Chỉ với chi tiết này, đáng lý tôi đã phải hiểu được vị trí của Thạch Dương ở trong lòng Ninh Hải. Cậu ấy chỉ xem hắn là khách. Chúng tôi ở bên nhau bao lâu nay, bất kể là đến nhà cậu ấy hay là ở đâu khác, Ninh Hải không bao giờ pha trà cho tôi, cậu ấy luôn nói “muốn uống gì thì tự lấy”. Sự thân mật này chưa bao giờ được nhìn thấy ở một người nào khác, nhưng lúc ấy, tôi đã không hề nghĩ đến.

Ninh Hải phát hiện sự thất thường của tôi, vừa giằng co vừa nói:

“Lạc Dịch cậu định làm gì? Thạch Dương đã đi mua thức uống, một lát nữa sẽ quay lại!”

Không nói thì thôi, vừa nghe thấy cái tên này thì huyết khí của tôi xông hết lên đỉnh đầu. Nghiến răng răn rắc, tôi nói từng chữ một:

“Hôm nay mình sẽ cho tên Thạch Dương đó biết, cậu là của mình, của một mình mình!”

Cào xé, giãy giụa, một Lạc Dịch điên dại, một Ninh Hải vô tội.

Không liên quan đến dục vọng, cũng không hề đùn đẩy trách nhiệm cho men rượu. Bấy lâu nay, tôi luôn nói Thạch Dương hung bạo thế nào thô lỗ thế nào, không đáng tin cậy không thể dựa dẫm. Nhưng đến cuối cùng, người táng tận lương tâm là tôi, kẻ không bằng cầm thú cũng là tôi.

Tôi chưa bao giờ muốn nhớ lại những chi tiết ấy. Để đến cuối cùng, khi Ninh Hải đã không còn sức lực phản kháng vì đau, chỉ biết giữ chặt cổ áo của tôi, bật khóc thành tiếng.

“Lạc Dịch…, tại sao cậu lại làm như vậy với mình? Tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy? Mình yêu cậu đến vậy, tại sao cậu lại nhẫn tâm…”

Đôi mắt đỏ ngầu vì máu của tôi mãi đến khi nghe thấy hai chữ “yêu cậu”, mới như bừng tỉnh mà dừng tay. Tôi mơ màng và bần thần mà rời khỏi người của Ninh Hải, từng bước từng bước thoái lui, đến khi đụng vào vách cửa sổ, tôi trưng mắt nhìn Ninh Hải.

Tiểu Hải khóc đến cơ hồ không kịp hít thở, đầu tóc rối tung, cơ thể bị bóc lột hiện rõ những vết thương do lắc tay của tôi cào trúng trong lúc giằng xé. Nhìn những gì trước mắt, tôi không thể tự khống chế mà run lên, tôi dường như vẫn chưa nhận ra mình đã làm gì.

Tại nơi này, trong căn phòng này, tôi từng mạnh miệng thề non hẹn biển, ước được thiên trường địa cửu. Chúng tôi đã bao lần quấn quýt bên nhau cho nhau hơi ấm, an ủi chăm sóc nhau, dùng những cái ôm và nụ hôn dịu dàng nhất để làm ấm trái tim của nhau, cho nhau sức mạnh. Nhưng hôm nay, chỉ vì một người đàn ông chẳng đáng gì mà tôi lại tạo cho Ninh Hải một vết thương không cách nào cứu chữa, hơn nữa còn là trong tình cảnh chúng tôi xa nhau lâu đến vậy, trong lúc cả hai đều đã bị nỗi nhớ giày vò đến ngỡ như sắp chết đi.

Tôi nghĩ, tôi đã điên thật rồi.

Không biết trải qua bao lâu, Ninh Hải ngưng khóc, kéo chiếc chăn bị hất tung ở bên cạnh che đậy cơ thể mình lại, tôi vẫn nhìn cậu ấy, nhích cũng không nhích.

“Kiêu Kiêu! Sữa chua mua về rồi đây, sữa chua ở siêu thị bên dưới không tươi, anh đã chạy ra Carrefour để mua! Ủa? Sao lại không đóng cửa vậy? Kiêu Kiêu! Kiêu Kiêu?”

Giọng nói phấn khởi truyền đến, ngay sau đó, một bóng người bị đông cứng trước cửa phòng. Thạch Dương tay cầm túi ni-lon, miệng hơi hé ra, mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ tuôn ra được một chữ:

“Hải…”

“Thạch Dương, anh ra ngoài trước đi.” Tiểu Hải khàn giọng nói.

“Hải.”

“Anh ra ngoài đi, đóng cửa lại.”

Thạch Dương nhìn tôi một cái, cúi đầu đi ra và nhẹ nhàng khép cửa. Ninh Hải ngồi dậy, mặc lại quần áo đã bị tôi xé ra ban nãy. Nút áo len đã bị bung ra, cậu ấy đứng lên mở tủ áo, lấy một bộ khác mặc vào rồi đi tới trước mặt tôi, giọng nói lạnh lùng vang lên:

“Cậu đi đi.”

Tôi nhìn Ninh Hải.

Muốn nói xin lỗi, hai chữ này lại nhợt nhạt đến vậy; muốn nói lời yêu, ba chữ đó lại đáng cười biết dường nào trong giây phút này? Vì vậy, tôi không nói một lời nào, chỉ vô thức mà tiến về phía cửa. Khi đi ngang bàn vi tính, chân tôi bị vấp vào chân ghế, đầu gối bủn rủn thế là quỵ thẳng xuống đất. Tôi thở hổn hển, tôi phải dùng nó để xoa dịu nỗi hoang mang trong lòng.

Tiểu Hải đi đến đứng trước mặt tôi. Tôi cúi đầu, không dám nhìn Tiểu Hải. Nhưng bàn tay mát lạnh ấy đã nâng mặt tôi lên, đôi mắt ấy nhìn vào tôi.

“Hải….” Tôi run giọng.

“Suỵt…. đừng lên tiếng.”

Tiểu Hải nói, rồi từ từ cúi xuống, đặt lên trán tôi một nụ hôn.

“Sinh nhật vui vẻ.” Một giọt lệ rơi xuống mặt tôi.

Tôi nhắm mắt lại, dòng lệ tuôn chảy.

Tiểu Hải ôm lấy đầu tôi, vuốt ve mái tóc của tôi, nước mắt không ngừng nhỏ xuống, vỗ lên đầu tôi, gióng vào tim tôi.

“Lạc Dịch, vì mình, cậu nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân có biết không?”

Tôi nghẹn ngào, không biết phải đáp lại như thế nào.

“Thạch Dương sẽ không tha cho cậu đâu, cậu nhất định phải cẩn thận, nhớ phải đi chung với Trần Đam, cậu không được để bản thân xảy ra chuyện gì. Những việc khác hãy giao cho mình, mình sẽ xử lý, chờ khi mọi việc qua đi, cậu nhất định phải khỏe mạnh mà đứng trước mặt mình, có nghe không?”

Tôi dán sát mặt vào bụng của Tiểu Hải, khóc đến không thể tự mình. Ninh Hải quỳ xuống trước mặt tôi, lau nước mắt cho tôi, ôm tôi vào lòng, xoa dịu nỗi lòng của tôi.

Chờ khi tôi nín khóc, Ninh Hải kéo tôi đứng dậy, ôm tôi một cái rồi dẫn đường ra khỏi phòng. Tôi nắm chặt nấm tay đi ở phía sau.

Thạch Dương đứng trước sô pha, sắc mặt xanh rờn.

“Thạch Dương?” Ninh Hải khẽ gọi hắn.

Thạch Dương trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng nói: “Lạc Dịch mày là đồ khốn nạn!”

Vừa nó hắn vừa vồ tới chỗ tôi, Ninh Hải giành trước một bước dùng hết sức giữ hắn lại, ngăn cản hắn tới gần.

“Mau chạy đi, Lạc Dịch mau chạy đi!”

Tôi cắn răng nhìn những gì xảy ra, không ngừng thuyết phục mình hãy đi khỏi nơi này. Trước khi rời khỏi, tôi quay lại, nhìn thấy trong mắt của Tiểu Hải, chỉ toàn bi thương….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truyện Kể Trong Câu Chuyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook