Truy Tìm Ký Ức

Chương 12: Biết đến nhớ nhung

Đinh Mặc

14/05/2015

Từ Tư Bạch đưa Bạch Cẩm Hi đến một nhà hàng đồ Tây ở trung tâm thành phố. Đã qua giờ ăn trưa nên khách không đông mấy. Ánh đèn dịu dàng chiếu xuống đỉnh đầu như dòng suối, dưới chân là tấm thảm dày mềm mại, bầu không khí yên tĩnh và dễ chịu.

Sau khi gọi món xong, Bạch Cẩm Hi chống tay lên cằm, nhìn Từ Tư Bạch xem thực đơn. Hôm nay, anh mặc áo sơ mi trắng, trông thoải mái hơn lúc mặc áo blouse. Tuy nhiên, cử chỉ hành động của anh vẫn toả ra khí chất của người trí thức. Khi anh ngẩng đầu gọi món, nhân viên phục vụ dường như cũng bị khí chất ấy áp bức, bất giác nói nhỏ hơn, thái độ càng khiêm nhường hơn.

Bạch Cẩm Hi không biết nhiều về gia thế của Từ Tư Bạch. Nghe nói bố mẹ anh sống ở nước ngoài. Anh làm nghề pháp y, mức lương không cao. Bình thường, anh sống tương đối tiết kiệm, nhưng những lúc cần tiêu tiền, anh hầu như không suy nghĩ. Ví dụ mua nhà mua xe, mua thiết bị và sách nghiên cứu đắt đỏ, quyên góp từ thiện, mời cô đi ăn cơm… Từ những điều này, có thể thấy gia cảnh của anh cũng không tồi. Sau khi gọi món, hai người nhất thời im lặng. Bạch Cẩm Hi chăm chú theo dõi một người phụ nữ đang chơi đàn piano ở giữa phòng ăn. Một lúc sau, cô quay sang hỏi Từ Tư Bạch: “Gần đây anh có bận không?”.

“Cũng bình thường.” Từ Tư Bạch vừa trải khăn ăn vừa đáp. “Còn em thì sao?”

“Em không bận.” Cô cười híp mắt. “Mỗi khi kết thúc một vụ án đều là khoảng thời gian rảnh nhất, em phải nghỉ ngơi cho thoải mái mới được.”

Từ Tư Bạch mỉm cười: “Ngày mai được nghỉ, em muốn làm gì?”.

Bạch Cẩm Hi: “Em muốn đi thăm trường cũ, lâu lắm chưa về rồi”. Sau khi mất trí nhớ, cô chỉ về đó có hai, ba lần, tính ra cũng mấy năm rồi.

Bắt gặp vẻ trầm buồn trong ánh mắt cô, Từ Tư Bạch cất giọng đặc biệt dịu dàng: “Anh sẽ đi cùng em”.

Bạch Cẩm Hi: “Không cần đâu. Em tự đi cũng được”.

Anh lắc đầu: “Em lại phải ngồi xe buýt rất bất tiện, để anh lái xe đưa em đi”.

Ngữ khí của Từ Tư Bạch kiên quyết. Biết không thể thuyết phục anh, Bạch Cẩm Hi đành nghe theo, mỉm cười gật đầu: “Được, vậy phiền anh một chuyến. Cảm ơn anh”.

Lúc này, đồ ăn được bưng lên. Từ Tư Bạch bình thường không nói chuyện trong bữa cơm, Bạch Cẩm Hi cũng đã quen nên hai người yên lặng ăn đồ. eo thông lệ, hai người ăn xong sẽ ai về nhà nấy hoặc đi làm, hết sức gọn gàng, dứt khoát.

Ai ngờ vừa ăn được một lúc, Từ Tư Bạch đột ngột mở miệng: “Cẩm Hi!”.

Bạch Cẩm Hi ngẩng đầu. Từ Tư Bạch buông dao dĩa, ngồi thẳng người, nhìn cô chăm chú. Gương mặt trắng trẻo của anh hơi ửng đỏ.

“Từ nhỏ đến lớn, con người anh tương đối khô khan, nhạt nhẽo.” Anh mở miệng: “Anh chưa từng có bạn gái, cũng luôn có ý định sống độc thân. Bởi anh cảm thấy, cuộc sống gia đình không thích hợp với anh”.

Bạch Cẩm Hi tròn mắt nhìn anh.

Từ Tư Bạch nói tiếp: “Nhưng gần đây anh đã thay đổi suy nghĩ của mình. Ngay cả bản thân anh cũng không thể khống chế sự thay đổi này. Anh nghĩ… có lẽ anh nên tìm một người bạn gái…”.

Nửa đêm, Bạch Cẩm Hi nằm trên giường, gối hai tay sau gáy, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Điều đầu tiên cô nghĩ đến là chuyến đi về trường cảnh sát vào ngày mai.

Trong hồ sơ lưu trữ, cô không phải sinh ra ở thành phố Giang mà là ở một huyện nhỏ phụ cận. Nghe nói, cô sống ở đó đến năm mười bảy tuổi mới chuyển đến thành phố Giang. Sau khi mất trí nhớ, cô từng về huyện nhưng đa số hàng xóm láng giềng đã chuyển đi nơi khác, không người nào nhận ra cô. Gặp một hai láng giềng lâu năm, cô cũng phải báo danh tính, họ mới nhận ra: “Cẩm Hi lớn thế này rồi à? Thay đổi nhiều quá, làm bác suýt không nhận ra”.

Cô cũng không học ở trường cảnh sát của thành phố Giang, mà ở thành phố Sa Hồ gần đó. Thật ra, trường Cảnh sát Sa Hồ chỉ là trường loại hai, rất nhiều người sau khi tốt nghiệp không theo nghề cảnh sát hoặc được phân về cùng sâu vùng xa, coi như cô cũng may mắn tìm được công việc tốt.

Bạch Cẩm Hi quay về trường cũng chẳng gặp người quen. Chỉ có một bạn học cũ được giữ lại trường nhận ra cô. Nghe nói đến tình cảnh của cô, người bạn cũng lấy làm tiếc. Nhà của Bạch Cẩm Hi ở thành phố Giang đã bị thiêu rụi. Vì sau này mới chuyển đến nên cô cũng chẳng có bạn bè. Ngẫm ra mới thấy, cô chỉ có một thân một mình, không bận lòng bất cứ điều gì.

Sau mấy lần liên tiếp mơ thấy người đàn ông đó, cô quyết định về trường cảnh sát tìm hiểu. Bởi nếu trong quá khứ, cô thật sự có bạn trai, vậy thì chắc chắn mối quan hệ xảy ra trong quãng thời gian đi học.

Nghĩ đến “bạn trai”, Bạch Cẩm Hi tự nhiên nhớ đến lời thổ lộ của Từ Tư Bạch ở nhà hàng hôm nay.

Lúc bấy giờ, cô mỉm cười nói với anh: “Rất tốt. Em cảm thấy anh nên tìm một cô gái dịu dàng. Người như vậy mới thích hợp với anh”.

Từ Tư Bạch im lặng vài giây, cười nói: “Ừ”.

Từ Tư Bạch ơi là Từ Tư Bạch. Cô có chút nhìn không thấu anh.

Bạch Cẩm Hi lắc đầu, giơ tay tắt đèn đi ngủ.

Sáng hôm sau, Từ Tư Bạch đến nhà đón Bạch Cẩm Hi. Trường Cảnh sát Sa Hồ cách thành phố Giang khoảng ba tiếng ngồi xe nên có thể đi về trong ngày. Hai người ăn sáng rồi lên đường.

Đường cao tốc vắng vẻ, Từ Tư Bạch luôn giữ tốc độ 90 km/h, lái rất ổn định, cũng hiếm khi vượt xe khác. Nhìn bàn tay đang đặt trên vô lăng của anh, Bạch Cẩm Hi bất giác nhớ tới Hàn Trầm. Cùng là bàn tay như vậy nhưng phong cách lái xe hoàn toàn khác nhau. Một người bình ổn dễ chịu, còn một người… cứ gọi là kinh hồn bạt vía.

“Sao đột nhiên em lại muốn quay về trường cũ?” Từ Tư Bạch hỏi.

Bạch Cẩm Hi dõi mắt ra ngoài cửa sổ: “Anh có nhớ em từng nói với anh, em đã nằm mơ không? Em mơ thấy một người rất có khả năng là bạn trai em trước kia nên muốn về trường xem thế nào”.

Từ Tư Bạch hơi bất ngờ, im lặng vài giây mới mở miệng hỏi: “Bạn trai ư?”.

“Vâng. Nhưng cũng có thể chỉ là ảo giác của em.”

Từ Tư Bạch im lặng.

Một lúc sau, Bạch Cẩm Hi lên tiếng: “Lão Từ, em biết anh đang nghĩ gì. Con người anh hiền lành chất phác, không muốn nói ra những lời đả kích em. Đúng thế, nếu người đó thật sự tồn tại thì sau khi em xảy ra chuyện, tại sao mấy năm qua anh ta chưa từng xuất hiện? Việc gì em phải đi tìm anh ta? Thật ra em cũng có cảm giác, đó không phải là tình yêu hoàn hảo. Có lẽ em và anh ta đã chia tay từ nhiều năm trước. Thế nhưng… trong lòng em có một tâm tình khó diễn tả, luôn cảm thấy cần phải tìm kiếm. Hơn nữa, dù em và anh ta không còn quan hệ, nhưng nếu có thể chứng minh sự tồn tại của người này, cũng giúp ích cho việc phục hồi tri nhớ của em, đúng không?”.

Từ Tư Bạch ngoảnh đầu, nhìn cô bằng ánh mắt ôn hoà: “Ừ”.

Cùng một thời điểm, Cục Công an tỉnh ở thành phố Lam vẫn bận rộn như mọi ngày. Hàn Trầm vừa vào phòng làm việc liền nhìn thấy thùng giấy lớn nằm ở dưới đất.

Anh ngồi xuống, đặt thùng giấy lên đùi rồi dùng dao rọc giấy cắt băng dính. Trong thùng đầy ắp đồ, anh bỏ con dao xuống rồi lấy từng thứ bỏ lên bàn. Bây giờ, anh mới phát hiện, Bạch Cẩm Hi đóng gó rất tỉ mỉ, nhất là đồ dễ vỡ, không giống tính cách xuề xoà của cô.

Ngoài ra, anh còn tìm thấy một tờ giấy viết nguệch ngoạc mấy dòng: Vịt om là món ngon nhất trong số này. Anh ăn hơi cay, nhưng tôi đoán các đồng nghiệp của anh thích ăn cay, ông chủ cửa hàng cũng nói cay nhiều mới ngon. Do đó, mỗi loại tôi lấy năm túi rất cay và một túi hơi cay. Anh đừng ăn nhầm đấy nhé!

Hàn Trầm xem lại đống đồ ăn, quả nhiên thấy cổ và cánh vịt, mỗi loại có một túi hơi cay xếp trên cùng.

Lúc này đã gần tới giờ làm việc, mấy người cảnh sát hình sự đi vào phòng. Nhìn thấy đồ trên bàn, mắt họ sáng rực: “Cổ vịt à? Tôi thích món này”.

“Đây là gì vậy? Đào khô ư? Lão đại, anh lấy ở đâu ra thế?”

Hàn Trầm để mặc họ lật giở, còn mình tựa vào thành ghế, cất giọng bình thản: “Đặc sản của thành phố Giang, mọi người tự chia nhau đi!”.

Mấy người cảnh sát hình sự lập tức vây quanh, bắt đầu chọn đồ ăn. Có người biết nhìn hàng, lập tức vơ lấy túi cánh vịt, nhưng sau khi xem vỏ túi lập tức chê bai: “Hơi cay? Cánh vịt ăn hơi cay thì còn ra cái gì, có gói đặc biệt cay không?” Nói thì nói vậy nhưng anh ta vẫn giữ chặt túi này, tay kia tiếp tục lục tìm túi khác.

Người đó lại lấy một túi, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp Hàn Trầm đang nhìn chằm chằm vào túi trước đó trên tay mình. Anh ta liền hiểu ra vấn đề: “Không thể chọn túi này? Tôi để lại cho anh nhé!”.

Hàn Trầm lặng thinh. Đúng lúc này, Đội trưởng đội hình sự Tần Văn Lang từ bên ngoài đi vào: “Để gì mà để? Cậu ấy không ăn mấy thứ đó, các cậu cứ chia nhau hết đi!”.

Đám cảnh sát hình sự nhanh chóng giải tán. Mặt bàn của Hàn Trầm còn lại một đống bừa bộn. Anh thu hết giấy bọc và băng dính ném vào thùng. Cuối cùng còn lại mảnh giấy có chữ viết của Bạch Cẩm Hi, anh cầm lên xem rồi kẹp vào một quyển sổ trên bàn. Sau đó, anh lấy điện thoại di động, gửi một tin ngắn gọn: Tôi nhận được rồi.

Một lúc sau vẫn không có hồi đáp, anh lại cầm điện thoại, bấm tiếp mấy hàng chữ: Cô đang làm gì vậy?

Bấm xong, anh không ấn nút gửi đi mà yên lặng một lúc rồi lại bỏ điện thoại xuống bàn, chỉ cầm bao diêm và hộp thuốc, đứng dậy đi ra ngoài.

Sở dĩ Bạch Cẩm Hi không trả lời tin nhắn của Hàn Trầm, là vì cô không đọc. Cô vừa xuống xe, cùng Từ Tư Bạch đứng ở cổng trường Cảnh sát Sa Hồ. So với lần trước khi cô đến đây, ngôi trường vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là toà giảng đường ngay hàng thẳng lối, khuôn viên với hàng cây rợp bóng và biểu tượng lá chắn màu bạc của cảnh sát ở ngoài cổng. Bây giờ đang trong thời gian nghỉ hè nên sân trường rất vắng vẻ, yên tĩnh.

Thật ra Bạch Cẩm Hi biết rõ, tìm người “bạn trai” kia không hề khó, chỉ cần gặp bạn cũ hỏi là có thể biết ngay. Chỉ là cô đã rời xa nơi này mấy năm trời, lại không liên lạc với bạn học nên nhất thời chẳng biết bắt đầu từ đâu.



Sân trường không lớn lắm, hai người men theo lối đi rợp bóng cây, nhanh chóng đi hết một vòng. Cuối cùng, họ dừng lại ở tấm bảng tuyên truyền gần cổng ra vào.

“Em có ấn tượng gì không?” Từ Tư Bạch hỏi.

Bạch Cẩm Hi lắc đầu. Xem ra cô đã mất trí nhớ hoàn toàn. Dù ở nơi từng sống và học tập, cô cũng không nhớ bất cứ điều gì liên quan đến người ấy.

“Em muốn đi loanh quanh một mình.” Cô nói.

Từ Tư Bạch gật đầu, đứng yên một chỗ đợi cô. Bạch Cẩm Hi tiếp tục tiến về phía trước. Đi một đoạn, cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn ảnh dán trên tường. Nơi này dán ảnh tốt nghiệp của tất cả khoá học, tất nhiên cũng có mặt cô. Tuy nhiên, do trải qua năm tháng nên tấm ảnh đã ố vàng, chẳng nhìn rõ ai với ai. Cô chỉ có thể lờ mờ nhận ra bản thân đội mũ cảnh sát, đứng ở hàng giữa. Bạch Cẩm Hi lại nhìn danh sách họ tên ở cột bên phải tấm ảnh. Không biết người ấy có trong danh sách này không?

Bắt gặp tên một bạn học, trong đầu cô chợt nảy ra ý định. Mấy năm trước, sau khi bình phục từ sau vụ tai nạn, cô từng đến trường cảnh sát, tình cờ gặp người bạn này. Anh ta được giữ lại trường làm trợ giảng, là người hoà nhã, thân thiện. Hai người trò chuyện một lúc lâu, còn trao đổi số điện thoại cho nhau. Bạch Cẩm Hi liền rút di động, tìm đến số của bạn học đó, ấn nút gọi đi. Chuông đổ một lúc mới có người bắt máy.

“A lô!”

“A lô! Bạn là Diệp Tử Luật phải không?”

“Là tôi đây.” Ngữ khí của Diệp Tử Luật lộ vẻ ngạc nhiên, mang theo ý cười: “Bạch Cẩm Hi, là bạn đúng không? Sao hôm nay đột nhiên gọi điện cho mình thế?”.

Bạch Cẩm Hi cười cười: “Hôm nay mình về thăm trường, nhân tiện gọi cho bạn, xem bạn có ở đây không?”.

Diệp Tử Luật tỏ ra tiếc nuối: “Thật không may, mình đang đi công tác ở tỉnh ngoài. Bạn định ở đó mấy ngày? Đã ăn uống gì chưa? Mình sẽ gọi điện bảo căng tin lo cơm nước cho bạn”.

“Chuyện gì thế?”

Bạch Cẩm Hi im lặng vài giây mới lên tiếng: “Bạn có biết, hồi học đại học, mình từng có bạn trai hay chưa?”.

Diệp Tử Luật không đáp mà hỏi lại: “Sao đột nhiên bạn hỏi mình chuyện này?”.

Bạch Cẩm Hi đáp: “Điều đó rất có ích cho việc hồi phục trí nhớ của mình”.

“Vậy à? Diệp Tử Luật đáp: “Thật ra hồi đại học, mình và bạn không mấy thân quen. Nhưng mình cũng nghe nói, bạn từng yêu một cậu nam sinh”.

Bạch Cẩm Hi ngẩng đầu, từ từ dò tìm tên đó.

Tìm ra rồi! Chàng thanh niên trên tấm ảnh ngoài hai mươi tuổi, có gương mặt sáng sủa, sống mũi cao. Dù trên ảnh chụp lưu niệm của lớp, ai nấy đều bé tí nhưng vẫn có thể nhìn ra, diện mạo của anh ta tương đối tuấn tú.

Xét về tổng thể, người này trùng khớp với người đàn ông trong giấc mơ của cô, nhưng không hiểu tại sao, cô lại có cảm giác hết sức xa lạ.

Vừa rồi, Diệp Tử Luật nói cho Bạch Cẩm Hi biết, người yêu cũ của cô tên Triệu Tử Húc, cũng là bạn cùng lớp. Cô và anh ta yêu nhau từ năm thứ hai, đến lúc gần tốt nghiệp, không hiểu nguyên nhân vì sao mà hai người chia tay. Nghe nói, hình như do áp lực từ phía gia đình Triệu Tử Húc.

“Bây giờ cậu ấy đã quay về quê nhà ở Cam Túc, năm ngoái cũng kXôn rồi. Mình có số điện thoại của cậu ấy.” Diệp Tử Luật hơi do dự: “Bạn có cần không?”.

“Bạn nhắn cho mình đi.”

Nhận được số điện thoại, Bạch Cẩm Hi không gọi đi. Cô lưu vào danh bạ, gõ từng chữ một: Triệu… Tử… Húc.

Trong lòng đột nhiên có cảm giác buồn bã, bởi ngay cả tên của người yêu cũ, cô cũng cảm thấy xa lạ. Cô lại ngẩng đầu nhìn tấm ảnh lưu niệm. Ngó trái ngó phải không thấy một ai, chỉ có Từ Tư Bạch đứng cách đó không xa, đang lặng lẽ dõi mắt về phía cô.

Cô cười cười với anh rồi đột nhiên kiễng chân, giơ tay bóc tấm ảnh, bỏ vào túi quần, nhanh chóng quay người đi về phía cổng trường.

Từ Tư Bạch nhìn cô tiến lại gần bằng ánh mắt kinh ngạc: “Em…”.

Bạch Cẩm Hi kéo tay anh: “Đi thôi!”.

Ngồi lên xe ô tô, Từ Tư Bạch liếc qua tấm ảnh, có chút đau đầu: “Sao em có thể tự tiện bóc ảnh? Nếu cần thì đến phòng giáo vụ xin một tấm”.

Bạch Cẩm Hi cầm chai nước uống một ngụm: “Em đâu rảnh rỗi. Đến lúc đó họ lại hỏi đông hỏi tây, em phải giải thích chuyện mất trí nhớ. Em không muốn nhắc đến nữa!”. Cô cầm tấm ảnh, chỉ tay vào một người: “Là người này!”.

Từ Tư Bạch hơi chau mày.

“Bạn trai cũ của em.” Bạch Cẩm Hi cười cười: “Nhìn cũng đẹp trai đấy chứ, nhưng người ta đã có vợ con rồi. Coi như em giải quyết xong một nỗi canh cánh trong lòng.” Cô tựa vào thành ghế, gối hai tay sau gáy, khép mi mắt.

Từ Tư Bạch khởi động ô tô. Một lúc sau, anh lên tiếng: “Bạch Cẩm Hi, em đừng buồn”.

“… Vâng.”

Về đến thành phố là lúc chạng vạng. Có lẽ do tâm trạng của cô ủ rũ nên Từ Tư Bạch không mời đi ăn tối mà đưa cô về thẳng nhà. Bạch Cẩm Hi một mình lên nhà. Trong phòng tối mờ mờ, cô không bật đèn, ngồi trên giường một lúc rồi bỏ tấm ảnh vào ngăn kéo, cầm gói thuốc và bao diêm đi ra ngoài ban công.

Bên dưới, khu phố cổ trông như một bức tranh tiêu điều, bốn năm cũng chẳng có gì thay đổi. Cô châm lửa, từ từ hít một hơi, viền mắt ngân ngấn nước.

Đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn. Cuộc đời này, ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai khác.

Hôm nay nhìn thấy ảnh Triệu Tử Húc, cô chẳng có chút cảm giác nào. Nhưng khi nhớ đến câu nói trong mơ, cô đột nhiên muốn rơi lệ. Cô không chỉ một lần có ý nghĩ, nếu người đàn ông đó vẫn còn yêu cô, nếu anh ta không biết tình trạng của cô hiện nay, nếu vì một nguyên nhân nào đó, anh ta không thể đi tìm cô, thì cô làm thế nào?

Cô nhất định sẽ bằng mọi giá tìm ra anh ta. Nhưng hoá ra, tất cả đã trở nên vô nghĩa.

Nước mắt nhanh chóng khô cạn. Hiếm có dịp buông thả bản thân nên Bạch Cẩm Hi ra sức hút thuốc. Đang thẫn thờ, cô chợt nghe thấy tiếng điện thoại di động rung.

Vừa rồi ở trên ô tô điện thoại cũng kêu nhưng cô chẳng để ý. Bây giờ lấy ra xem, mới phát hiện là tin nhắn Hàn Trầm gửi đến từ buổi sáng: Tôi nhận được rồi.

Bạch Cẩm Hi nhắn lại: Ừ.

Sau đó, cô dập mẩu thuốc, gác tay lên đầu, dõi mắt về phía xa xa. Khoảng năm phút sau, lại có tin nhắn gửi đến: Sao thế?

Bạch Cẩm Hi ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại. Dù anh chỉ gửi một lời hỏi thăm đơn giản nhất, nhưng cũng đủ khiến tim cô vô cớ lỗi nhịp. Cô đáp: Không có gì, hôm nay tôi về trường cũ nên hơi mệt. Đồ ăn có ngon không?

Anh nhắn lại rất nhanh: Ngon.

Bạch Cẩm Hi cười tủm tỉm: May mà không phụ lòng mong đợi của lãnh đạo.

Ở đầu kia điện thoại, Hàn Trầm ngồi trong văn phòng, miệng bất giác mỉm cười.

Buổi tối ngày cuối tuần, cả cơ quan vắng lặng, mọi người đều về nhà hoặc đi chơi, nhiều phòng làm việc đã tắt đèn. Chỉ có anh ngồi một mình, không có việc gì để làm cũng chẳng có nơi nào để đi. Sau đó, anh nhận được tin nhắn của Bạch Cẩm Hi, chỉ một từ, không phù hợp với phong cách của cô.

Có lẽ trong đêm tối tĩnh mịch, tâm trạng của người đàn ông dễ mất phương hướng nên khi đọc tin nhắn lờ mờ bộc lộ sự sa sút tinh thần của cô, Hàn Trầm vô thức bấm hai từ: Sao thế? Trong lòng anh cũng xuất hiện cảm giác dịu dàng, vương vấn pha lẫn xót xa. Tuy nhiên, cảm giác đó nhanh chóng tan biến. Bạch Cẩm Hi nói hôm nay cô về trường cũ. Nếu anh nhớ không nhầm, cô tốt nghiệp ở trường Cảnh sát Sa Hồ.

Mấy năm qua, anh tìm kiếm vị hôn thê của mình trên một phạm vi lớn, đối tượng đầu tiên là người trong ngành. Căn cứ vào hồ sơ của Bạch Cẩm Hi, từ nhỏ đến lớn cô đều sinh sống, học tập và công tác ở tỉnh K, chưa từng đến Bắc Kinh. Hơn nữa, cô cũng chẳng quen biết anh, không có bất cứ dấu vết nguỵ trang nào. Cô không phải là người anh đang tìm kiếm. Về điểm này, anh rõ hơn ai hết.

Hàn Trầm thu lại ý cười nơi khoé môi. Anh bỏ di động vào túi quần, đứng lên đi khỏi văn phòng.

Đợi một lát vẫn không thấy anh nhắn lại, Bạch Cẩm Hi lại gửi một tin nhắn: Anh đang làm gì thế?

Đầu kia vẫn im lìm. Bạch Cẩm Hi có chút cụt hứng, nhưng nỗi buồn do Triệu Tử Húc mang lại đã tan biến hoàn toàn. Cô bỏ di động sang một bên, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời tối đen.



Sáng hôm sau, Bạch Cẩm Hi vừa đi vào văn phòng liền bắt gặp Châu Tiểu Triện nhìn mình bằng ánh mắt hưng phấn.

“Chuyện gì vậy?” Cô cởi mũ cảnh sát ném lên bàn.

Châu Tiểu Triện cầm chiếc mũ đội lên đầu cô: “Chị còn không mau chuẩn bị. Đồn chúng ta có cuộc họp trực tuyến với Công an tỉnh lúc mười giờ. Chị phải báo cáo phân tích tâm lý tội phạm liên quan đến vụ án Trần Ly Giang”.

Bạch Cẩm Hi còn chưa hết ngạc nhiên, Đồn trưởng từ văn phòng đi ra ngoài, vui vẻ gọi cô vào trong.

Thì ra sáng nay, sau khi đọc hồ sơ vụ án Trần Ly Giang, Cục phó Công an tỉnh chuyên phụ trách bộ phận hình sự đánh giá đây là một vụ điển hình, nên yêu cầu đội hình sự của tỉnh và đồn Quan Hồ tiến hành cuộc họp trực tuyến để cùng nhau chia sẻ kinh nghệm. Từ trước đến nay, Công an tỉnh luôn có tác phong làm việc nhanh nhẹn. Tám giờ sáng, lãnh đạo yêu cầu bố trí cuộc họp vào lúc mười giờ.

Đồn trưởng vỗ vai cô: “Cô hãy biểu hiện cho tốt vào. Nếu xảy ra sai sót cũng chẳng sao, cùng lắm là mất mặt trước lãnh đạo và các tinh anh của tỉnh mà thôi”.

Bạch Cẩm Hi: “… Đồn trưởng, có người nào khích lệ cấp dưới như chú không?” Nhìn tờ thông báo cuộc họp trên tay, cô rụt rè hỏi: “Có ai tham dự hả chú?”.

Đồn trưởng: “Sao tự dưng cô lề mề thế? Còn không mau đi chuẩn bị!”.

“Vâng ạ.”

Tuy đột ngột nhận nhiệm vụ quan trọng nhưng Bạch Cẩm Hi cũng không khẩn trương. Báo cáo đã có sẵn, cô photo một bản rồi ngồi về chỗ bắt đầu đọc thử ra miệng.

Châu Tiểu Triện tiến lại gần: “Lão đại, chị có căng thẳng không? Có xúc động không?” Một lúc sau, cậu ta làm bộ làm tịch, lên tiếng: “Nghe nói thần thám Hàn cũng dự cuộc họp. Em đã có chút thấp thỏm rồi”.

Bạch Cẩm Hi cầm quyển sách đập vào đầu cậu ta.

Loáng cái đã đến giờ diễn ra cuộc họp. Bạch Cẩm Hi, Châu Tiểu Triện và mấy người cảnh sát hình sự đi theo Đồn trưởng vào phòng hội nghị. Ai nấy đều ngồi nghiêm chỉnh, chờ người ở đầu bên kia xuất hiện.

Đường truyền đã được kết nối, trước mặt Đồn trưởng và Bạch Cẩm Hi có một camera, phía trước là màn hình tinh thể lỏng đang phát hình ảnh phòng hội nghị của Công an tỉnh, lúc này không một bóng người.

Một lúc sau, mọi người lần lượt đi vào. Cục phó phụ trách bộ phận hình sự, Đội trưởng đội hình sự, cảnh sát A, cảnh sát B, cảnh sát C…

Hàn Trầm là người xuất hiện cuối cùng. Hôm nay, anh cũng mặc bộ cảnh phục. Bạch Cẩm Hi chưa nhìn thấy anh mặc cảnh phục bao giờ nên hơi ngây ra. Anh đi đến chỗ ngồi, bỏ chiếc mũ cảnh sát xuống bàn, sau đó giơ tay vuốt tóc rồi ngẩng đầu hướng về phía camera. Bạch Cẩm Hi vô thức cúi đầu, né tránh ánh mắt của anh.

Mọi người đều nói đàn ông mặc đồng phục là đẹp nhất, nhưng sao anh có thể đẹp trai đến mức này? Nghĩ tới tin nhắn hỏi thăm “Sao thế?” anh gửi tối qua, trong lòng cô như có một bàn tay gãi nhẹ, cảm giác ngưa ngứa.

Lúc này, cuộc họp bắt đầu. Cục phó phát biểu trước, khẳng định thành công và giá trị của vụ án. Bạch Cẩm Hi lấy lại tinh thần, chăm chú lắng nghe. Tiếp theo là Đồn trưởng đồn Quan Hồ phát biểu. Ông tổng kết ngắn gọn rồi hứa từ nay về sau sẽ càng cố gắng hơn.

Sau đó đến lượt Bạch Cẩm Hi báo cáo. Cô đứng lên, bắt đầu đọc bản báo cáo một cách nghiêm túc. Châu Tiểu Triện cũng chăm chú lắng nghe xem cô có đọc sai hay không, đồng thời quan sát sắc mặt của các vị lãnh đạo, định sau khi kết thúc sẽ nói lại với cô.

Bạch Cẩm Hi không biết, vào thời khắc cô đứng dậy, đám cảnh sát hình sự của Công an tỉnh đều chấn động.

“Trời, đồn Quan Hồ cũng có nữ cảnh sát xinh đẹp như vậy sao?” Một người nói nhỏ: “Còn xinh hơn hoa khôi của cục chúng ta ấy chứ”.

Một người khác cảm thán: “Bạch Cẩm Hi, cái tên rất hay, giọng nói cũng dễ nghe. Nhìn dáng vẻ đọc báo cáo của cô ấy, chắc chắn là một người phụ nữ dịu dàng”.

Nghe câu này, Hàn Trầm chỉ cười cười.

“Anh Hàn, lúc ở thành phố Giang, anh từng làm việc chung với người đẹp này đấy à?” Một đồng nghiệp hỏi: “Sao chẳng thấy anh kể với bọn em gì cả? À, không phải người đẹp gửi đặc sản cho anh đấy chứ?”.

Hàn Trầm còn chưa trả lời, có người nói xen ngang: “Cậu biết gì chứ, con mắt của anh Hàn cao lắm. Người đẹp cực phẩm như Tân Giai từ Bắc Kinh theo đến tận thành phố Lam, anh ấy còn không để ý nữa là”.

Hàn Trầm thu lại ý cười, nghiêm giọng: “Các cậu ngậm miệng đi!”.

Lãnh đạo đều có mặt, mọi người cũng không dám ồn ào, lập tức im bặt.

Bên tai cuối cùng cũng được yên tĩnh, Hàn Trầm ngước mắt nhìn người phụ nữ trên màn hình. Hôm nay Bạch Cẩm Hi mặc bộ cảnh phục, mái tóc dài buộc sau gáy, đầu đội mũ cảnh sát nên nhìn cô bớt đi vẻ rực rỡ mà thanh tú của thường ngày. Ánh mắt của Hàn Trầm dừng lại ở gương mặt Bạch Cẩm Hi. Hơn một tuần không gặp, sao anh có cảm giác má cô phúng phính hơn. Tất nhiên không phải mập, mà gò má trắng ngần có tí thịt trông rất đáng yêu.

Bạch Cẩm Hi vốn đang chuyên tâm đọc báo cáo, dần dần cũng có chút thất thần.

Trực giác của người phụ nữ quả thật rất kỳ lạ. Vào thời khắc này, có nhiều người nhìn cô, nhưng cô chỉ cảm nhận được ánh mắt của Hàn Trầm là sáng nhất. Cô không quay đầu cũng có thể đoán anh đang nhìn cô chăm chú. Tất nhiên, đây cũng có khả năng chỉ là tác dụng tâm lý của cô mà thôi.

Ở giữa phòng hội nghị đông người, một luồng từ trường như có như không xuất hiện, khiến mặt cô bất giác ửng đỏ.

Dù em đi bất cứ nơi đâu, anh cũng có thể tìm thấy em giữa dòng người. Giọng nói đàn ông mơ hồ đột nhiên vang lên trong đầu cô.

Bạch Cẩm Hi bỗng ngây ra nên ngừng phát biểu. Châu Tiểu Triện phản ứng nhanh, đá cô một cái ở dưới gầm bàn. Bạch Cẩm Hi định thần, ho khan hai tiếng, tiếp tục đọc báo cáo.

Cảnh sát hình sự đều là người tinh mắt. Họ lập tức chú ý đến sự thất thần vừa rồi của cô, một người hạ giọng hỏi: “Người đẹp họ Bạch sao thế? Tự nhiên thẫn thờ, trông lại càng xinh hơn”.

Hàn Trầm cũng chú ý đến điều đó. Anh bình thản dõi theo cô.

Nửa tiếng sau, cuộc báo cáo kết thúc, lãnh đạo Công an tỉnh đưa ra vài câu hỏi, Đồn trưởng và Bạch Cẩm Hi trả lời trôi chảy. Mấy vị lãnh đạo đều tỏ ra hài lòng. Đúng lúc này, Cục phó đứng lên: “Cuộc họp hôm nay đến đây thôi. Biểu hiện của đồn Quan Hồ khiến chúng ta nhìn bằng con mắt khác, đồng chí Bạch Cẩm Hi cũng không tồi. Tôi còn bận việc, phải đi trước. Các đồng chí có thể tiếp tục trao đổi tình hình cụ thể”.

Ông đứng dậy đi ra ngoài, đầu kia chỉ còn lại Đội trưởng Tần Văn Lang và những cảnh sát hình sự khác. Ở đầu bên này, Đồn trưởng cũng hài lòng rời đi, để Bạch Cẩm Hi và các đồng nghiệp tự thảo luận với đối phương.

Lãnh đạo không có mặt, bầu không khí cũng thoải mái hơn nhiều. Một anh chàng cảnh sát trẻ tuổi hỏi: “Cảnh sát Bạch, kiến thức tâm lý tội phạm của cô lợi hại thật đấy”.

Bạch Cẩm Hi mỉm cười. Đang định lịch sự trả lời, cô liền nhìn thấy bóng hình quen thuộc đứng dậy đi ra khỏi phòng hội nghị.

Châu Tiểu Triện vội lên tiếng: “Hả? Thần thám Hàn s đã đi rồi à? Tôi còn một số vấn đề muốn thỉnh giáo anh ấy”.

Tần Văn Lang cười cười: “Cậu ấy nghiện thuốc nặng, chắc đi ra ngoài hút thuốc. Mà cậu ấy vốn không thích giao lưu, hôm nay cậu ấy chịu tham dự cuộc họp, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Mặc kệ cậu ấy, chúng ta tiếp tục đi”.

Bạch Cẩm Hi mỉm cười, vui vẻ trò chuyện với các đồng nghiệp qua màn hình trực tuyến.

Bên ngoài phòng hội nghị là một hành lang dài, tầng dưới là khu văn phòng rộng lớn. Hàn Trầm đứng tựa vào lan can, cúi đầu châm thuốc. Khi anh ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Bạch Cẩm Hi ở trên màn hình qua cửa phòng họp.

Anh lặng lẽ hút thuốc, không rời mắt khỏi cô. Chẳng biết Bạch Cẩm Hi nói gì, mọi người đều cười rần rần, cô cũng cười tủm tỉm, sắc mặt hơi ngượng ngùng.

Hàn Trầm ngậm điếu thuốc, khoé miệng bất giác nhếch lên.

Ai đó hỏi một câu khó, Bạch Cẩm Hi chau mày, con ngươi đảo liên tục, không biết nghĩ ra trò gì. Vẻ mặt cô lúc này rất lanh lợi, thu hút mọi con mắt của đám cảnh sát, cũng thu hút ánh mắt anh, khiến anh nhìn cô đăm đăm.

Hàn Trầm đứng bất động ở đó, cho đến khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt đi ra ngoài, anh mới dập tắt mẩu thuốc ném vào thùng rác, chỉnh lại mũ cảnh sát, quay người đi xuống tầng.

Lúc rời khỏi phòng họp, Bạch Cẩm Hi nhận được tràng vỗ tay hoan hô từ các đồng nghiệp. Hôm nay báo cáo thành công, trong lòng cô rất vui vẻ. Cô khiêm tốn nói vài câu rồi quay về chỗ ngồi của mình.

Vào thời khắc này, cô bất chợt có cảm giác hơi hụt hẫng mà không rõ nguyên nhân vì sao.

Đúng lúc này, Châu Tiểu Triện từ văn phòng của Đồn trưởng ra ngoài, chạy thẳng đến chỗ cô.

“Lão đại! Có tin tức quan trọng!” Anh ta tỏ ra sốt sắng: “Tuần sau có hai suất dự khoá huấn luyện ở thành phố Lam, vốn phân cho chi cục. Nhưng vừa rồi Cục phó Công an tỉnh đã có lời, nói là dành cho đồn Quan Hồ. Đồn trưởng bảo, để hai thanh niên nòng cốt là chị và em đến thành phố Lam!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truy Tìm Ký Ức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook