Truy Mộng

Chương 13: Quý nhân tương trợ

DuHiep

06/11/2013

Khoảnh khắc Biệt Hàn dữ tợn lao tới, tâm tư thiếu niên mặt ngọc đấu tranh điên cuồng.

Trận chiến vừa rồi với Mông Cách đã phơi bày phần nào thực lực Biệt Hàn. Thiếu niên mặt ngọc không chút nghi ngờ nếu hắn còn giấu diếm chân tài thực học chắc chắn sẽ chết dưới tay Biệt Hàn.

Không dễ dàng trà trộn được vào Thần Môn, hiện giờ đen đủi buộc phải bộc lộ thân phận, thiếu niên cực kỳ không cam lòng. Nhưng hắn không có lựa chọn, tính mạng quý trọng chẳng thể đem ra đánh cược.

Ngay khi thiếu niên cắn răng định xuất chiêu ngăn đỡ thế tới như bão táp của Biệt Hàn, một thân ảnh yểu điệu hiện ra chắn trước mặt hắn.

Nguyệt nhi khó hiểu nhìn Biệt Hàn, thét to: "Dừng lại! Ngươi làm sao thế đầu gỗ?"

Cảm nhận sự quen thuộc của tiểu cô nương trước mắt, Biệt Hàn khựng lại, tuy vậy cặp mắt đỏ ngầu vẫn dữ tợn soi lên mặt Nguyệt nhi và thiếu niên kia, bộ dáng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống.

"Khặc khặc...! Mau giết nha đầu và tên kia. Tiểu tử... mau giết hết... giết!!"

Ý niệm tà ác trong đầu Biệt Hàn quay cuồng thúc giục khiến nó đau đớn kinh khủng, diện mạo méo mó.

Nguyệt nhi tha thiết nói: "Đầu gỗ, ngươi bị sao vậy? Mau tỉnh lại đi!"

"Tránh ra!"

Biệt Hàn gầm lên, thanh âm váng động. Đây hoàn toàn không phải giọng nói con người mà giống như dã thú gầm rú.

Đôi mắt tím mỹ lệ của Nguyệt nhi khó giấu được sự sợ hãi, nàng không hiểu vì sao Biệt Hàn đột ngột thay đổi biến thành con người khác.

Tuy nhiên, Nguyệt nhi vẫn cứng cỏi: "Ta không tránh! Ngươi muốn ra tay với ta sao?"

Nội tâm Biệt Hàn lại càng đấu tranh dữ dội. Nó biết bản thân đang làm gì nhưng không cách nào dừng lại được. Lúc này, Biệt Hàn chỉ muốn thấy máu, càng nhiều càng tốt. Nó muốn được tắm mình trong biển máu, cứ như đó mới chính là thứ đem lại sự vui thích thỏa mãn cho bản thân.

Khi nãy lúc vừa hạ thủ Mông Cách, Biệt Hàn bỗng rơi vào trạng thái kỳ lạ, cực kỳ kích động với máu tươi. Biệt Hàn rất khó khăn mới tạm đè nén được dục vọng điên dại, chính lúc đó ý niệm tà ác kia đột ngột xuất hiện, nhân lúc tinh thần nó không ổn định mà khuấy động.

Dưới tình trạng lý trí bị dục vọng che mờ, sức mạnh ý niệm tà ác tăng lên thập bội so với lúc Biệt Hàn tu luyện. Hiện tại nó sắp không còn chống đỡ được, chuẩn bị xuất thủ với Nguyệt nhi, điều nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm.

"Ngươi... tránh... ra..!!"

Hai mắt Biệt Hàn trợn muốn rách khóe, dữ tợn gằn từng tiếng.

Thân hình yểu điệu Nguyệt nhi thoáng run rẩy, nàng cắn môi: "Ta không tránh! Ngươi mau tỉnh lại đi, đầu gỗ! Là ta, Nguyệt nhi đây mà!"

"Khặc khặc... mau giết nha đầu! Chính nó cản trở ngươi, mau giết..!"

"Aaaaaa...!! Chết đi!"

Biệt Hàn thoáng ôm đầu đau đớn, song thủ mang theo lực lượng vượt quá cảnh giới Cường Nhục kỳ tầng tám đánh thẳng lên người Nguyệt nhi, không chút lưu tình.

Đã lường trước điều này, bên ngoài cơ thể Nguyệt nhi liền xuất hiện một lớp linh lực màu tím, bao phủ nàng vào trong. Lớp linh lực này thoạt nhìn giống như chiếc lồng, gọi là linh tráo. Đây chính là sự khác biệt của tu giả Tụ Linh kỳ và Cường Nhục kỳ. Tu vi đạt đến cảnh giới Tụ Linh kỳ, tu giả có thể điều khiển linh lực để tấn công hoặc phòng ngự vô cùng linh hoạt.

Linh tráo của tu giả Tụ Linh kỳ cực kỳ chắc chắn, sức mạnh nhục thể Cường Nhục kỳ không bao giờ xuyên phá được, đây là điều mà ai cũng biết.

Nhưng lúc này, dưới lực lượng khó thể lý giải của Biệt Hàn, nghịch lý đã xảy ra.

Ầm!

Linh tráo bao quanh người Nguyệt nhi vỡ tan, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, lùi về sau bốn năm bước, sắc diện nhợt nhạt.

Hai quyền của Biệt Hàn đã làm Nguyệt nhi bị thương không nhẹ, miệng nhỏ rỉ ra dòng máu tươi thắm.

Đám đệ tử chen chúc đứng xa mắt muốn lồi ra vì kinh hãi. Tu giả Cường Nhục kỳ đánh trọng thương Tụ Linh kỳ dưới tình huống đối phương đã kịp thiết lập linh tráo phòng hộ. Điều này quá sức tưởng tượng bọn chúng, phá vỡ khái niệm chênh lệch như trời và đất giữa hai đại cảnh giới tồn tại lâu nay.

"Aaaaaaa..!"

Biệt Hàn nào biết nó đang gây ra bao nhiêu sự kinh hãi, điên cuồng phóng đến áp sát Nguyệt nhi, quyết liệt xuất thủ, chiêu nào chiêu nấy như muốn liều mạng.

Nguyệt nhi mím môi, đôi tay ngọc dồn tụ linh lực tím sẫm bắn ra.

Ầm! Ầm!

Bụi mù tung bay, tình trạng còn kinh khủng hơn lúc Biệt Hàn và Mông Cách so chiêu. Mặt đất thủng một lỗ lớn mấy thước.

Nguyệt nhi tiếp tục loạng choạng lui lại, thần sắc không thể tin được. Vết máu nơi khóe môi nàng càng thêm đậm sắc.

"Khặc khặc..!!"

Biệt Hàn cười quái dị, lại hùng hục phóng tới.

Thiếu niên mặt ngọc vội kéo Nguyệt nhi sang một bên: "Mau chạy đi!"

Nguyệt nhi lắc đầu không đáp, Cực Âm Chung hiện ra trong tay. Nàng có chút không đành lòng, nói với Biệt Hàn dù biết hiện tại nó không nghe được: "Ta không muốn tổn thương ngươi! Bất đắc dĩ thôi, đầu gỗ đừng trách ta!"

Ngón tay nàng búng nhẹ lên Cực Âm Chung.

Boong!!

Thế tới cuồng nộ của Biệt Hàn lập tức khựng lại, tiếng chuông trong trẻo ngân vang trong đầu khiến nó đau đớn ngã quỵ xuống, miệng gầm gừ không ngừng.

Nhận thấy Biệt Hàn dù khổ sở dừng lại nhưng vẫn còn chống đỡ được, Nguyệt nhi phiền muộn cong tay búng thêm một cái.

Boong!

"Aaaaaaa..!!! Khốn... kiếp..!!"

Biệt Hàn phủ phục dưới đất, hai tay ôm đầu rên xiết. Mắt mũi miệng xuất huyết, máu chảy thành dòng khắp mặt vô cùng ghê khiếp.

Chỉ chờ có thế, Nguyệt nhi nhanh nhẹn phóng tới, điểm mạnh lên Thụy huyệt Biệt Hàn, nó lập tức chìm vào giấc ngủ sâu, không biết gì nữa. Gương mặt đầy máu giãn ra, thanh thản hơn trước không ít.

Vừa nãy Nguyệt nhi đã khống chế lực đạo rất nhiều, chỉ muốn đánh trọng thương Biệt Hàn, tiện bề thu thập. Thế nên tình trạng hiện giờ của nó không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần phục dụng đan dược, tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi.

"Vừa rồi các ngươi thấy không? Tiểu tử đó thật biến thái, ngay cả Nguyệt sư tỷ cũng phải sử dụng đến quả chuông kia mới thu thập được hắn!"

"Đương nhiên ta thấy. Mà nghĩ cũng lạ, tự dưng hắn phát điên. Thật khó hiểu?!"

"Ta có nghe mấy vị trưởng lão từng nói tu luyện tà công sẽ dễ bị tẩu hỏa nhập ma, thác loạn thần trí. Nhìn tình trạng tiểu tử kia rất giống."

"Không phải chứ? Thần Môn chúng ta là danh môn đại phái đứng đầu, hắn thân là đệ tử chân truyền của Nhị trưởng lão, sao dám làm việc tày trời như vậy? Ta nghĩ không phải đâu."

"Hừ, ngươi thì biết cái gì? Ta dám chắc hắn tu luyện tà công, nếu sai cứ chặt đầu ta làm ghế ngồi."

Tiếng bàn tán xôn xao trong đám đệ tử. Bọn chúng tranh cãi thiếu điều sùi bọt mép, nước miếng văng tung tóe.

Sau khi cho Biệt Hàn phục dụng một viên Bổ Linh đan, Nguyệt nhi đứng lên, diện mạo xinh xắn có phần kém tươi. Nàng trầm giọng: "Tất cả tập trung lại đây, ta có việc muốn nói."

Bọn đệ tử líu ríu ngoan ngoãn đi đến. Hiện tại Biệt Hàn đã nằm yên như chết, bọn chúng không còn phải lo ngay ngáy nữa.

"Huynh đệ ngươi cũng mau đến đây!"

Nhìn Lý Hách, Lý Hoằng ở xa, Nguyệt nhi ra lệnh.

Hai người bọn họ không cam tâm bị sai khiến cũng đành đứng lên đi lại.



Chờ mọi người tụ tập đông đủ, Nguyệt nhi lấy trong người ra một manh lụa trắng, đưa cho tên mập Tả Đạo nói: "Tất cả mau xuất trình ngọc bài thân phận, còn ngươi ghi hết tên bọn hắn vào đây cho ta, tuyệt không được có sai sót."

Tả Đạo ngơ ngác, hai mắt ti hí như hạt đậu đảo nhẹ, khúm núm hỏi lại: "Nơi này không có bút nghiên, tiểu đệ biết lấy gì viết đây?"

"Biết vì sao ta chọn ngươi không?"

Nguyệt nhi lãnh đạm nhìn Tả Đạo.

Tả Đạo cười khan: "Tiểu đệ cũng đang tự hỏi điều này. Không rõ vì sao mình may mắn lọt vào pháp nhãn Nguyệt sư tỷ?"

"Vì ngươi béo tốt, chắc chắn trong người rất thừa máu. Cắn tay lấy máu mà viết!"

Nguyệt nhi mỉm cười thật đẹp nhưng trong mắt Tả đạo nụ cười này chẳng khác nào quỷ dữ đòi mạng.

Hắn run như cầy sấy, lắp bắp: "Điều này... điều này sao được... tiểu đệ từ nhỏ đã có chứng sợ máu..."

Nguyệt nhi không kiên nhẫn trừng mắt: "Nếu vậy ta sẽ cắt hết gân tay gân chân ngươi, chờ khi ngươi cạn khô máu huyết, chứng sợ máu cũng sẽ được trị khỏi."

"Nguyệt sư tỷ độ lượng xin đừng làm thế! Tiểu đệ... tiểu đệ cắn tay đây, bao nhiêu máu cũng được... chỉ xin giữ lại được cái mạng.."

Tả Đạo thất kinh hồn vía, nào dám kỳ kèo thêm, lật đật cho bàn tay múp míp vào miệng cắn thật mạnh, máu tươi liền phún ra. Phải công nhận Nguyệt nhi nói không sai, mấy gã mập thường rất nhiều máu.

Đám đệ tử thấy vậy không dám hỏi nhiều, xếp hàng lần lượt đưa ra ngọc bài thân phận cho Tả Đạo mặt mũi trắng nhợt vì mất máu ghi vào.

Chờ khi viết hết tên tuổi bọn đệ tử, Tả Đạo kêu lên một tiếng như heo chọc tiết, ngã rầm xuống đất ngất xỉu. Tính ra gã mất cũng phải vài xô máu, không xỉu cũng lạ.

Mặc xác Tả Đạo, dù gì gã cũng có tu vi tầng ba Cường Nhục kỳ, quyết không thể vì mất chút máu mà chết. Nguyệt nhi cao giọng: "Tình hình khi nãy của Biệt Hàn, kỳ thực đều do lúc chúng ta vào sào huyệt bọn cường đạo, hắn đã bị lén lút hạ độc. Chất độc kia tên Thất Hồn Tán, người trúng độc sẽ bị thác loạn thần trí, không còn phân biệt được người quen kẻ thù, dẫn tới xuất thủ bậy bạ."

Nói đến đây, nàng ngừng lại nhìn quanh một lượt, thấy lời nói dối của mình đã có chút hiệu quả, Nguyệt nhi ranh mãnh nói tiếp: "Vốn bọn ta định chờ về đến sơn môn sẽ nhờ Nhị trưởng lão khu độc cho hắn, không ngờ Thất Hồn Tán độc tính quá mạnh, vừa trúng chưa được bao lâu đã phát tác. Đây cũng là một việc ngoài ý muốn, không còn cách nào khác, ta đành xuất thủ tạm khống chế hắn để tránh thương vong đáng tiếc xảy ra."

"Chắc các ngươi rất lấy làm lạ vì việc ta vừa kêu gã mập này làm?"

Sau khi giải thích xong, Nguyệt nhi hỏi.

"Đúng vậy. Không rõ Nguyệt sư tỷ có ý định gì?"

"Không phải Nguyệt sư tỷ vì có hảo cảm với các huynh đệ nên lưu giữ họ tên, ngày sau dễ bề tương trợ chứ?"

Đám đệ tử nhao nhao nói.

Nguyệt nhi mỉm cười: "Ngươi đoán đúng, nhưng mà chưa hoàn toàn chính xác. Quả thực ý ta muốn lưu giữ thân phận mọi người lại nhưng không phải vì có hảo cảm. Sự tình vừa rồi, dù chỉ là ngoài ý muốn nhưng ta cũng không muốn bất kỳ ai trong tông môn hay biết, kể cả môn chủ."

"Nguyệt tỷ yên tâm, bọn ta nhất định thủ khẩu như bình, có chết cũng không hé răng. Nhưng mà, chẳng may có người nào đó lỡ miệng lộ ra, không biết Nguyệt tỷ định sao? Á, đừng nhìn ta, ta quyết không phải kẻ nhiều chuyện đó!"

Một tên mau miệng hỏi.

Nguyệt nhi thu nụ cười lại, thanh âm chợt trở nên lạnh lẽo không chút tình cảm: "Không cần biết kẻ nào để lộ ra. Chỉ cần ta nghe phong thanh trong môn có người biết chuyện này, tất cả các ngươi đều phải chết. Thân phận các ngươi đã nằm cả trong này, lúc đó ta nhất định đến thăm"

Đoạn nàng dời mục quang sắc bén sang hai người Lý Hách: "Kể cả hai ngươi cũng vậy. Mộng Nguyệt này nói được làm được! Nếu khó khăn, ta cũng không ngại nhờ đến Tống đại sư huynh một tiếng, có lẽ huynh ấy sẽ rất vui lòng giúp ta, dù sao cũng chỉ có một tiểu muội đáng yêu!"

Nét lạnh lùng chợt hé ra nụ cười rạng rỡ, vô cùng "hiền lành ngây thơ".

Lý Hách thoáng rùng mình, thầm mắng "tiểu ma nữ thủ đoạn", ngoài mặt thành khẩn nói: "Nguyệt sư tỷ xin yên tâm! Ta và đệ đệ tự biết điều gì không nên nói."

Lại quay sang đám đệ tử đang rét run, lạnh giọng: "Các ngươi nên biết giữ mồm giữ miệng. Việc này lộ ra, không cần Nguyệt sư tỷ ra tay, ta chắc chắn là người đầu tiên tiễn các ngươi lên đường."

Đám đệ tử dạ ran, thề thốt ỏm tỏi, gần như muốn moi tim gan ra ngoài cho Nguyệt nhi thấy sự thành tâm của mình.

"Các ngươi nên giữ đúng lời hứa, đồng thời thường xuyên nhắc nhở nhau. Dù sao chỉ cần một tên lỡ miệng, những người còn lại đều chịu chung số phận. Đáng tiếc!"

Nguyệt nhi chép miệng, Tử Diễm Trâm biến to, nhún người bay lên, hai tay không quên mang theo Biệt Hàn đã ngủ sâu. Sức khỏe của tu giả người thường không so được, Nguyệt nhi nhỏ nhắn nhưng vẫn mang Biệt Hàn rất nhẹ nhàng.

"Tất cả trở về!"

Nàng nói, sau đó chớp mắt đã cùng Biệt Hàn bay đi mất dạng.

Khi đi đám đệ tử đều nghe lệnh huynh đệ Lý Hách, lúc này trở về lại lấy Nguyệt nhi làm chủ mọi việc, sự thể thay đổi nhanh đến chóng mặt.

Lý Hách chẳng nói gì, mau chóng biến lớn linh khí hình dạng chiến chùy, cho bọn kia bước lên.

Lý Hoằng vẻ mặt âm trầm, thỉnh thoảng đôi mày rậm cau lại, trong mắt ngập tràn sắc thái căm hận cùng những toan tính.

o0o

Biệt Hàn chậm chạp mở mắt ra, ánh sáng ập đến xua tan bóng tối khiến nó không quen, cảm thấy chói, phải chớp chớp mắt mấy lượt mới trở lại bình thường.

Biệt Hàn ngồi dậy, cơ thể vẫn còn đau nhức, lặng lẽ nhìn quanh.

Nó đang nằm trên cái giường sạch sẽ tinh tươm đặt ở góc phòng. Căn phòng khá rộng, bài trí trang nhã đơn giản. Không gian bên ngoài yên tĩnh, trừ tiếng chim hót ríu rít, kỳ dư không có tiếng người.

Kẹt!

Cánh cửa hé mở, ông lão lưng còng, gương mặt già nua khắc khổ bước vào. Vừa nhìn thấy Biệt Hàn, ông lão đã mừng rỡ kêu lên: "Biệt thiếu chủ tỉnh lại rồi?! Thật may, ngài làm chủ nhân mấy hôm nay vô cùng lo lắng!"

Biệt Hàn mỉm cười: "Mạnh bá vẫn khỏe chứ? Ta ở đây bao lâu rồi?"

Ông lão này chính là chủ nhân thanh đao xấu số khi trước Biệt Hàn mượn để tự ngược. Đến giờ nó vẫn chưa thực hiện lời hứa đền thanh đao khác cho Mạnh bá, cảm thấy rất áy náy.

Mạnh bá cười móm mém, khoe cái miệng chẳng còn chiếc răng nào: "Chính xác là ba ngày ba đêm, tính luôn sáng nay là bốn ngày. Thiếu chủ thấy trong người thế nào rồi?"

Mạnh bá vẫn giữ thói quen gọi Nhị trưởng lão là chủ nhân, Biệt Hàn vì vậy cũng được lão tôn lên thành thiếu chủ, nói cách nào cũng không chịu thay đổi. Nó nghe riết thành quen, không phàn nàn nữa.

Ục ục..!!

Bụng Biệt Hàn réo như nước sôi, đói quặn lên. Nó cười khỏa lấp: "Ta khỏe rồi, chỉ còn hơi đau một chút!"

"Thiếu chủ chắc đói lắm rồi, để lão lấy gì cho người ăn. Sẵn tiện thông báo để chủ nhân mừng!"

Nói xong, không đợi Biệt Hàn phản ứng, Mạnh bá rảo bước ra ngoài. Tuy già lão nhưng có lẽ nhờ lâu năm sống trên Thiên Kiếm sơn, tắm người trong linh khí có khắp nơi, Mạnh bá còn rất khỏe mạnh, sung sức như thời tráng niên.

Biệt Hàn ngẫm nghĩ, cố nhớ lại chuyện đã xảy ra.

Nó chỉ nhớ lúc hạ sát Mông Cách, sau đó thần trí chợt u mê, muốn giết hết mọi người. Rồi Nguyệt nhi chặn nó lại, cả hai nói gì đó, về sau Biệt Hàn chẳng tài nào nhớ.

"Khi nào gặp lại Nguyệt nhi sẽ hỏi vậy."

Biệt Hàn đành chịu thua, thầm nghĩ.

Lúc này Mạnh bá đi vào, tay bê tô cháo thịt nóng hổi thơm phức. Biệt Hàn vừa ngửi được, nước bọt liền trào ra không thể ngăn.

"Thiếu chủ dùng ngay cho nóng! Chủ nhân đợi người ăn xong sẽ qua hỏi thăm!"

Mạnh bá cười hiền lành, đi ra.

"Mạnh bá..." Biệt Hàn gọi.

Mạnh bá xoay lại: "Thiếu chủ có gì dặn dò?"



"Không. Thanh đao khi trước... lần sau ta sẽ trả..."

Biệt Hàn ngượng ngùng nói.

Mạnh bá xua tay: "Lão đùa thôi. Già cả rồi không cần dùng đến những thứ đó, thiếu chủ đừng bận tâm!"

Như sợ Biệt Hàn ngại, lão nhanh chân bước ra ngoài.

Biệt Hàn bưng tô cháo húp sì sụp, loáng cái đã ăn sạch sẽ. Cạn tô cháo mà nó vẫn chưa no, luyến tiếc để xuống.

Khi Biệt Hàn ngẩng mặt lên, đã thấy Nhị trưởng lão ngồi trên ghế tự khi nào.

Nhị trưởng lão nghiêm mặt: "Ngươi đã tỉnh?"

"Đệ tử bái kiến sư phụ."

Biệt Hàn định bước xuống thi lễ, Nhị trưởng lão đã ngăn lại, ra hiệu nó cứ nằm nghỉ.

"Lần này thảo phạt cường đạo, nghe nói ngươi rất nổi bật, còn quyết đấu sinh tử đánh chết Mông Cách?"

Mục quang Nhị trưởng lão soi lên mặt Biệt Hàn, thần sắc không buồn không vui, chẳng biểu lộ cảm xúc.

Thấy nó ngập ngừng, Nhị trưởng lão lại nói: "Không cần khiêm tốn! Ta muốn nghe sự thật, có sao ngươi cứ nói."

Biệt Hàn hít vào một hơi, điềm đạm đáp lời: "Đúng là đệ tử có giết vài tên cường đạo nhưng công đầu thuộc về Nguyệt nhi, chỉ là muội ấy tốt bụng nhường cho. Còn về chuyện Mông Cách thì quả đúng như vậy, hắn có sát tâm với đệ tử, để tránh hậu họa về sau không thể không trừ."

Chòm râu dưới cằm Nhị trưởng lão rung động, không nghĩ tiểu tử này tuổi còn nhỏ lại sát phạt quyết đoán như vậy, hơi trầm ngâm: "Giới luật bổn môn nghiêm cấm các đệ tử không được tự ý quyết đấu sinh tử mà phải thông qua Chấp Pháp trưởng lão đồng ý. Nhưng không sao, lần này ta sẽ giúp ngươi thu xếp. Không được có lần sau, tùy tiện sát hại đồng môn dù với bất kỳ lý do gì cũng bị định tội rất nặng."

"Đệ tử sẽ ghi nhớ."

Nhị trưởng lão lại hỏi: "Trong lúc ngươi mê man, ta đã xem qua mạch tượng. Có hai việc ta cần hỏi, ngươi nhất định phải nói rõ, không được giấu diếm!"

Biệt Hàn hơi cúi đầu: "Sư phụ cứ nói, đệ tử nhất định thành thật!"

Nhị trưởng lão gật đầu hài lòng: "Thứ nhất, tu vi hiện tại của ngươi có phải tầng tám Cường Nhục kỳ?"

"Vâng."

"Tốt! Không nghĩ ngươi nửa năm trước còn không thể cảm ngộ linh khí, hiện tại tu luyện đến mức này."

Nhị trưởng lão vui mừng, thần thái chợt trầm trọng: "Việc thứ hai, công pháp ngươi tu luyện không phải Thần Minh Chân Đạo?"

"Sao sư phụ biết được chuyện này?"

Biệt Hàn giật mình.

Nghe nó thừa nhận, Nhị trưởng lão thở dài: "Khi nãy ta có nói lúc ngươi hôn mê đã xem kinh mạch của ngươi. Linh lực hỗn loạn, lưu chuyển theo đường lối kỳ quái, nếu là người khác chỉ sợ đã đứt sạch kinh mạch, tuyệt khí mà chết. Ngươi lại chẳng hề hấn gì, vì vậy ta đoán công pháp ngươi tu luyện tuyệt không phải thứ ta đã truyền."

"Sư phụ tuệ nhãn như đuốc, đệ tử bái phục!"

Biệt Hàn phải thừa nhận tâm tư Nhị trưởng lão vô cùng tinh tế.

"Công pháp kia tên là gì? Từ đâu ngươi có?"

Nhị trưởng lão không vì được khen mà đắc ý, tiếp tục vặn hỏi.

Biệt Hàn ngần ngừ: "Việc này... một lời khó thể nói hết.."

Nhị trưởng lão nghiêm giọng: "Ngươi còn nhỏ, có nhiều chuyện không rõ. Tu chân giới đại kỵ việc học trộm công pháp. Nếu ngươi lén tu luyện công pháp của tông môn khác, chẳng may họ phát hiện sẽ dẫn đến đại họa, chẳng những tự hại bản thân mà còn ảnh hưởng tông môn."

Nói đi nói lại, hóa ra sư phụ lo Biệt Hàn lén tu tập công pháp của tông môn khác. Nó thở phào nhẹ nhõm: "Việc này xin sư phụ yên tâm! Đệ tử tu luyện công pháp tình cờ tìm được, hoàn toàn không phải học trộm như người lo lắng!"

Chân mày Nhị trưởng lão giãn ra: "Vậy thì tốt! Mỗi người đều có bí mật, ta không ép ngươi phải nói ra. Nhưng đường lối công pháp ngươi tu luyện ta thấy rất quái đản, có thể nói tà môn. Ngươi khẳng định từ lúc tu luyện đến giờ không phát hiện vấn đề gì chứ?"

"Mọi thứ tiến triển rất tốt, đệ tử không thấy có vấn đề gì!"

Biệt Hàn chỉ có cách lấp liếm. Nếu nói sự thật chẳng biết sư phụ có phế tu vi nó hay không.

"Lần trước ngươi xin ta những thứ vật liệu kia là để tu luyện công pháp này?"

Biệt Hàn gật đầu.

Nét mặt Nhị trưởng lão hơi bất nhẫn, chòm râu giật nhẹ, hồi lâu mới nói: "Ta già cả nhiều lúc xử sự hồ đồ, đừng trách vi sư!"

Tuổi của hai người chênh nhau cực lớn, hơn nữa thân phận lại là sư đồ, Nhị trưởng lão có thể nói những lời này, thừa nhận khuyết điểm đã là chuyện rất hiếm hoi trong tu chân giới.

Thế giới này, phần lớn tu giả vì truy cầu đỉnh cao đã sớm vứt bỏ cái gọi là nhân tình. Đây là một thứ vô cùng xa xỉ, đôi khi chỉ vì một kiện bảo vật, ngay cả huynh đệ ruột thịt cũng có thể lén đâm sau lưng nhau.

Biệt Hàn cảm động, chỉ tiếc nó không quen bộc lộ cảm xúc, nói nhỏ: "Đệ tử khiến sư phụ mất mặt với mọi người, nào dám trách!"

Nhị trưởng lão cũng rơi vào khoảng lặng, một lúc sau lấy ra hai vật, đưa cho Biệt Hàn: "Ngươi hôn mê nên ta đã thay mặt đi nhận phần thưởng. Còn đây là kiện bảo y lần trước môn chủ đưa cho ngươi, chỉ cần đột phá Tụ Linh kỳ sẽ sử dụng được."

Biệt Hàn nhận, chăm chú nhìn hai vật đó. Một thứ có hình tam giác đen sì, nhìn khá giống một ngọn núi, to bằng bàn tay vô cùng nặng, lực lượng như Biệt Hàn còn phải cố sức mới nâng lên được. Thứ còn lại chính là kiện bảo y màu trắng tỏa ánh sáng nhàn nhạt, cầm trên tay nghe mát lạnh.

Thấy nó săm soi, Nhị trưởng lão lên tiếng giải thích: "Vật màu đen kia là Hắc Phong, thượng phẩm linh khí. Linh khí này uy lực rất lớn, nhất cử đè chết địch nhân. Tuy vậy lại hơi kén chủ nhân, nó đòi hỏi người sử dụng phải có linh lực dồi dào và lực lượng rất mạnh mới có thể khu động nổi. Bảo y kia lại càng là trân phẩm, chính là thượng phẩm linh khí loại phòng ngự. Mặc trên người chỉ cần truyền linh lực vào sẽ phát huy công dụng cường hãn, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập. Thậm chí một số linh khí uy lực không quá mạnh đều chẳng cách nào tổn thương ngươi."

Linh khí loại phòng ngự giá trị đều hơn rất nhiều so với linh khí tấn công hay phụ trợ. Đơn giản vì công dụng của nó để bảo mệnh, mạng sống rất quý giá, chỉ cần còn sống hết thảy đều đáng giá.

Đối thủ không thể gây tổn thương ngươi? Như vậy ngươi đã ở vào thế bất bại, trong chiến đấu từ hòa đến thắng, còn gì tuyệt vời hơn. Đây chính là chân lý bất di bất dịch.

Hiện giờ lực phòng ngự của Biệt Hàn đã rất mạnh. Sắp tới chỉ cần nó đột phá Tụ Linh kỳ, chắc chắn phòng ngự sẽ tăng thêm không ít, lại mặc thêm kiện bảo y này vào, hiệu quả thật khó tưởng tượng. Khi đó, Biệt Hàn chính là một pháo đài di động, tu giả trong cùng một đại cảnh giới nếu không có linh khí uy lực cực mạnh đừng mong làm gì được nó.

Tâm tình Biệt Hàn hưng phấn không thôi, nó đang tiến một bước dài trên con đường báo phục gia thù, đạt thành di nguyện của mẫu thân.

Nhị trưởng lão hơi trầm ngâm, đứng lên nói: "Ta xem tình trạng linh lực trong cơ thể ngươi có lẽ sẽ rất nhanh tiến nhập Tụ Linh kỳ. Đạt đến bước này mới chính thức bước chân vào hàng ngũ tu giả. Hãy cố gắng!"

Biệt Hàn để hai vật kia xuống giường, cung kính đáp: "Đệ tử sẽ cố gắng!"

Nhị trưởng lão gật gù bước đi. Ra đến ngoài cửa mới dám nở nụ cười rạng rỡ. Tâm trạng lão vui sướng tột độ, từ nay xem ai còn dám cười chê tên đệ tử của lão là phế vật? Nãy giờ ở trong phòng, đối diện tiểu tử ngốc kia, lão phải cố gắng kìm nén cảm xúc, thật quá khổ sở.

Càng nghĩ càng thấy thoải mái, Nhị trưởng lão buột miệng cười lên một tràng thành tiếng, giật mình xoay lại xem Biệt Hàn có thấy hay không. Sau khi kiểm tra, chắc chắn nó không nghe thấy, lão mới an tâm đạp không bay đi, môi vẫn tủm tỉm.

o0o

Trong một động phủ ánh sáng lờ mờ, một gã thanh niên ngồi đó, sắc mặt thập phần dữ tợn, đôi mắt sáng quắc nhìn xuyên qua bóng tối.

"Biểu đệ, ngươi chết thật oan uổng! Ta chắc chắn đòi lại công đạo cho ngươi, hãy yên lòng nhắm mắt!"

Gã lẩm bẩm.

Thanh niên này chính là Mông Bình, biểu ca của Mông Cách.

Lần trước Mông Cách đến tìm gã, nhờ giải quyết Trác Thiên Lam và Biệt Hàn. Mông Bình đã hứa khi thời cơ chín muồi sẽ ra tay. Không nghĩ còn chưa qua bao lâu, Mông Cách hiện đã phiêu diêu dưới âm phủ.

Rắc! Bụp!

Bàn tay Mông Bình tức giận chụp lên tảng đá to gần đó, tức thì tảng đá biến thành bột mịn trong chớp mắt, lả tả sụp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truy Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook