Truy Mộng

Chương 4: Khảo thí

DuHiep

06/11/2013

"137, Lang Ben."

Chờ những tiếng ồn ào lắng xuống, gã đệ tử tiếp tục gọi tên.

Nguyệt nhi quay sang Biệt Hàn nói: "Ngươi đoán xem tên này đạt không?"

Biệt Hàn che miệng ngáp dài: "Không biết. Có thể được, cũng có thể không."

"Nói như ngươi nói làm gì?"

Nguyệt nhi lườm nó.

Toàn trường vừa im ắng được một chút đột ngột lao xao nháo nhào.

Biệt Hàn và Nguyệt nhi ngước lên. Dưới hai tay run rẩy của gã thiếu niên mặt mày đốm trắng đốm đen kia, Linh Cầu đang phát ra ánh sáng xanh rực rỡ, dù không quá chói mắt nhưng như vậy cũng đủ cho mọi người hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra.

"Hạ phẩm linh căn, đứng sang bên này."

Gã đệ tử hướng dẫn. Thiếu niên tên Lang Ben kia mặt mày hớn hở như bắt được vàng, thần tình hưng phấn tột cùng, vội vã bước qua một bên, sau đó ôm mặt khóc rống lên.

"A, con ta đậu rồi. Con chúng ta được nhận rồi lão gia ơi!"

Thiếu phụ đứng bên dưới thốt nhiên gào lên thất thanh, lăn đùng ra xỉu. Nam nhân kề bên hai mắt đỏ hoe, ôm chặt nàng ta, miệng hối thúc gia nhân: "Mau mang kiệu lại cho phu nhân nằm nghỉ!"

Mọi người gần đó xúm xít lại chúc mừng không ngớt. Những gia tộc có người tham gia khảo thí bị đánh rớt âm thầm tiếc hận không thôi, trách ông trời sao quá phân biệt đối xử như thế. Tiểu tử kia nhìn kiểu gì cũng chẳng khác con tắc kè bông, sao lại có linh căn cơ chứ? Thật không còn thiên lý.

Mạch Trường Phong cười vui vẻ: "Mới hơn trăm người đã tìm được một đệ tử có linh căn. Mặc dù tư chất không quá tốt nhưng có còn hơn không. Kỳ khảo thí này xem ra rất có tiềm năng."

Gã đệ tử cầm danh sách nghe vậy, miệng cười nịnh nọt: "Mạch trưởng lão nói không sai. Lần này biết đâu bổn môn lại thu được vài thiên tài như Tống đại sư huynh. Nếu được vậy, tương lai Thần môn chúng ta quả thật phong quang vô hạn!"

Mạch Trường Phong gật gù: "Hy vọng là thế. Mấy năm qua thế hệ đệ tử trẻ tuổi bổn môn bị đám người Lăng Vân Tông chèn ép. Môn chủ người dù tức giận cũng đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua, hữu tâm vô lực. Thật đáng hận! Mong rằng hôm nay phát hiện vài hạt mầm tốt, chắc chắn sẽ được môn chủ tận lực tài bồi. Mông Cách ngươi hãy cố gắng, nếu làm tốt, ngươi cũng nhận được không ít tiện nghi!"

Gã đệ tử tên Mông Cách mắt sáng rực, khom người sát đất: "Đệ tử nguyện tận lực, chết cũng không nhíu mày!"

Nghe Mông Cách nói, cảm tưởng như gã sắp thi hành sứ mạng gì đó vô cùng quan trọng, lên núi đao xuống chảo dầu, thập phần hung hiểm. Kỳ thực chỉ là công việc xướng tên thí sinh lên khảo thí thôi mà. Mạch Trường Phong ngao ngán lắc đầu.

Khảo thí hơi gián đoạn một lúc lại tiếp tục, làn sóng kẻ thất bại vẫn dâng cao.

"Có cần phải mừng đến vậy không?"

Nguyệt nhi hơi bĩu môi.

Biệt Hàn trầm ngâm: "Ta đang ước được như thế đấy. Ngươi bảo có đáng mừng không?"

Nguyệt nhi chăm chú nhìn Biệt Hàn: "Ta hỏi này, tại sao ngươi muốn gia nhập Thần môn?"

"Ta cần có thực lực để làm một việc." Biệt Hàn đáp.

"Việc gì?"

Biệt Hàn lắc đầu: "Lúc này chưa thể nói. Còn ngươi?"

Nguyệt nhi cười tươi: "Ta muốn được tự do. Ở nhà suốt ngày bị quản thúc, chán chết được!"

"Chỉ vậy thôi?"

Biệt Hàn hơi choáng.

"Ừ. Mà này, giờ ta thay đổi ý định rồi."

Nàng chợt nói.

"Sao?"

Nguyệt nhi nhìn Biệt Hàn, cười tủm tỉm: "Ta sẽ chăm chỉ, cố gắng tu luyện một chút. Không cần biết ngươi cần có thực lực để làm việc gì, nhưng ta hứa sẽ cùng làm với ngươi. Chịu không?"

Câu nói của Nguyệt nhi làm Biệt Hàn hơi sững người, lẳng lặng quay mặt đi nơi khác, chỉ hỏi: "Sao lại muốn giúp ta?”

“Đáp lại bữa cơm miễn phí lần trước. Ta không quen nợ ai, ngươi đừng suy nghĩ sâu xa làm gì!”

Nguyệt nhi thản nhiên nói.

Biệt Hàn trầm ngâm một lúc rồi nói: “Còn lâu mới đến lúc. Dù sao, cảm ơn ngươi!”

Nguyệt nhi nhoẻn cười, miệng bỗng kêu khẽ: "Nhìn xem! Lại một tên có linh căn."

Bên trên, gã thiếu niên vừa khảo thí cũng có hạ phẩm linh căn đang khoa chân múa tay mừng như điên, miệng cười không ngậm lại được.

"Đến số bao nhiêu rồi?" Biệt Hàn hỏi.

"Hình như 269." Nguyệt nhi đáp.

Biệt Hàn cười khổ: "269 người mới chỉ hai người có linh căn. Xác suất quá thấp! Chắc ta không có nhiều cơ hội."

Nguyệt nhi im lặng không nói gì. Nhìn thiếu niên có vẻ ngoài rắn rỏi cương nghị nhưng gương mặt luôn đầy tâm trạng này, dường như việc gia nhập Thần môn rất quan trọng với hắn. Không như nàng, khảo thí cho vui, được hay không chẳng quan trọng lắm, vì thế không chịu nhiều áp lực.

"Đừng bi quan quá! Cứ cố gắng hết sức, biết đâu sẽ được!"

Hồi lâu, Nguyệt nhi nhẹ nhàng nói.

Biệt Hàn nhún vai: "Ta chỉ sợ hi vọng nhiều lại thất vọng càng nhiều! Mà thôi, đến đâu tính đến đó, giờ nói trước cũng chẳng được gì."

Cả hai lại chăm chú dõi theo cuộc khảo thí.

"Trung phẩm linh căn. Tốt, ngươi đứng sang bên này!"

Mông Cách hào hứng kêu lớn khi thấy Linh Cầu phát ra ánh sáng vàng chói mắt gấp mấy lần những tên hạ phẩm linh căn khảo thí lúc trước tạo ra.

Thiếu niên mập như heo, mặt phúng phính đầy mỡ làm cho hai con mắt hắn nhỏ lại hệt hai hạt đậu. Mặt mập đỏ ửng lên vì hưng phấn, háo hức lùi về bên phải Mạch Trường Phong. Vị trí hắn có khác so với mấy tên hạ phẩm linh căn đang đứng bên trái kia, nhất thời nội tâm sinh ra cảm giác ưu việt, dương dương tự đắc không thôi.

Trưởng lão Mạch Trường Phong càng thêm gật gù: "Tốt, rất tốt!"

Hắn nhìn tên mập có họ hàng với lão Trư này, ngoại hình không ổn lắm nhưng càng nhìn càng thấy đáng yêu. Có lẽ tinh hoa nội liễm, bình thường không bộc phát.

Gần ba tiếng nhanh chóng trôi qua, sắp đến lượt Biệt Hàn lên. Hiện giờ số thí sinh đã trải qua kiểm tra chỉ được khoảng phần mười tổng số tham dự. Phía trên đứng xếp hàng chín người có linh căn. Trong đó bảy tên hạ phẩm linh căn, hai tên trung phẩm linh căn. Ngoại trừ tên mập khi nãy, vừa xuất hiện thêm một gã ốm nhách cao lêu nghêu cũng có trung phẩm linh căn.

"1500, Biệt Hàn."

Mông Cách xướng to.

Biệt Hàn đứng lên, hít một hơi thật sâu trấn định tinh thần, sau đó chậm rãi bước tới, bên tai còn nghe hai tiếng "Cố lên!" Nguyệt nhi nói với theo.

Tâm tình trầm trọng đến gần Linh Cầu, đôi tay Biệt Hàn nặng nề vươn ra, áp nhẹ vào.

Vài nhịp thở nặng nề trôi qua.

Không thấy động tĩnh.

"Sáng lên đi! Xin ngươi, sáng lên đi!"

Bên dưới, Nguyệt nhi căng thẳng cầu khẩn. Chẳng hiểu vì sao nàng không đành lòng nhìn thiếu niên lầm lì ít nói kia thất bại. Cảm giác như đây chính là mục đích sống của hắn, nếu thất bại có lẽ hắn sẽ sụp đổ, không gượng dậy được nữa.

Tâm trạng Biệt Hàn nặng như đeo đá, nó biết nó đã thất bại rồi. Linh Cầu không chút ánh sáng phát ra, phế linh căn, phế nhân. Nó là một phế nhân bất tài vô dụng, đời này kiếp này không thể bước lấy một chân vào con đường tu tiên, nói gì báo phục gia thù.



"Phế linh căn, loại!"

Giọng nói vô tình của Mông Cách chậm rãi cất lên.

"Không được! Không thể nào! Ta không thể bị loại được! Ta không cam lòng, không cam lòng! Aaaaaaaaaa...!!"

Nội tâm Biệt Hàn dậy sóng, gầm rú điên cuồng.

Mông Cách nhíu mày nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng thầm bực bội. Tên này có phải muốn tu tiên đến phát cuồng rồi không? Đã bảo phế linh căn còn không chịu về chỗ, cứ đứng ôm Linh Cầu, định nài nỉ nó phát quang sao?

"Ngươi..."

Mông Cách còn chưa nói dứt lời, dị tượng vụt nổ ra.

"Ầm!"

Linh Cầu ảm đảm mờ tối đột ngột sáng rực, từng tia sáng đỏ ối như mặt trời trên cao lao ra thiếu chút nữa xé rách mục quang Mông Cách vừa đến gần. Gã lật đật lấy tay che mắt lại, lùi ra xa.

Nguyệt nhi nhảy cẫng lên, chạy ào ra ngoài ôm cổ Phúc bá, reo hò không thôi: "Thành công rồi! Hắn thành công rồi, Phúc bá! Ta biết hắn nhất định sẽ được thu nhận mà! Hi hi, vui quá!"

Phúc bá cũng vui lây cười ha hả. Dù lão không quen biết gì tiểu tử kia, nhưng chỉ cần tiểu thư vui, lão đã thấy hạnh phúc mãn nguyện.

Mạch Trường Phong càng là người hưng phấn nhất.

Thượng phẩm linh căn, đó chính là thượng phẩm linh căn! Ngàn vạn người không có được một, chính là thiên tài mười năm mới xuất hiện một người.

"Lên đây, hài tử ngoan mau lên đây với ta!"

Mạch Trường Phong đứng bật dậy, tay phất nhẹ tạo ra một cỗ hấp lực nâng Biệt Hàn lên, chầm chậm bay về phía hắn. Cứ như hắn sợ chậm một chút Biệt Hàn sẽ biến đi đâu mất.

Biệt Hàn còn chưa kịp yên vị, Mạch Trường Phong đã nở nụ cười thật hiền hết mức có thể, nói: "Hài tử ngoan, ngươi có đồng ý bái ta làm sư phụ không?"

Toàn trường xôn xao náo động, tiếng bàn tán vang dậy cả góc trời.

Mạch Trường Phong địa vị thế nào? Trưởng lão nội môn, quyền lực và thực lực tuyệt đối có hạng trong Thần môn, rất được trọng vọng. Bao kẻ muốn làm đệ tử hắn còn không được, nay chủ động mở lời muốn nhận Biệt Hàn làm đệ tử. Đây là vinh dự, cũng như cơ hội đổi đời biết bao người mơ tưởng.

Biệt Hàn còn ngây người, chưa biết thế nào. Mông Cách trong lòng chán ghét, ghen tỵ nhưng rất nhanh đã giấu kín, nịnh nọt lấy lòng: "Chúc mừng Mạch trưởng lão nhận được đệ tử ưng ý. Biệt sư huynh tư chất vô song, tin chắc ngày sau sẽ làm cho chi phái Mạch trưởng lão mở mày mở mặt, ngày càng hưng thịnh!"

Mạch Trường Phong nghe thế, nhất thời tâm tình thư sướng, cười tít mắt.

Biệt Hàn thầm than trong lòng. Thế thái nhân tình là đây. Mới khi nãy Mông Cách còn cao giọng muốn đuổi nó về, giờ lại thành ra "Biệt sư huynh". Miệng lưỡi thật lợi hại, thay đổi nhanh còn hơn trở bàn tay.

"Sao Biệt sư huynh còn chưa bái sư tạ ơn?"

Còn đang suy tư, Mông Cách đã lên tiếng thúc giục.

Sự việc xảy đến quá đột ngột, Biệt Hàn chưa chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa chẳng hiểu tại sao, nó có cảm giác trưởng lão Mạch Trường Phong này không thích hợp cho lắm. Thế nên tâm trạng lưỡng lự, nửa muốn bái sư, nửa lại không.

Thấy Biệt Hàn chậm trả lời, Mạch Trường Phong hơi cau mày: "Sao? Ta không đủ tư cách làm sư phụ ngươi?"

Biệt Hàn giật mình, vội xua tay: "Không, không phải. Chỉ là..."

"Hử?"

Cỗ áp lực chợt từ người Mạch Trường Phong lan ra, đè nặng lên ngực Biệt Hàn khiến nó khó thở. Tình cảnh giống hệt khi bị tên đầu lĩnh kia trấn áp ở miệng vực.

Tâm trạng khó xử của Biệt Hàn vụt biến thành tức giận. Nó cực kỳ căm hận những ai đem sức mạnh ra đàn áp nó như thế này, khiến nó nhớ lại mối thù giết mẫu thân.

Đôi chân Biệt Hàn dưới áp lực kinh khiếp Mạch Trường Phong tạo ra run lên lẩy bẩy, chực khuỵu xuống. Nhưng nó vẫn kiên cường chống chọi, nhất định không cúi đầu. Đôi mắt bị áp lực trầm trọng tác động dần tụ máu đỏ bầm, long lên dữ tợn.

Lúc đầu Mạch Trường Phong chỉ muốn thi triển chút công phu, cho tiểu tử không biết trời cao đất dày kia cúi đầu khuất phục. Lúc này thấy nó chẳng những không chịu thua mà còn ngang bướng đối đầu, hắn thật sự bực tức. Linh lực cuồng phóng, áp lực chợt tăng lên gấp bội.

"Hắc hắc, tiểu tử kia đã không muốn bái sư, lão Mạch ngươi đâu cần vứt bỏ sĩ diện ép uổng như vậy?"

Vút!

Một lão giả đầu tóc bù xù, gầy như bộ xương chợt xuất hiện, bàn tay chỉ còn da bọc xương đặt hờ lên vai Biệt Hàn. Lạ thay, áp lực nó đang gánh liền biến mất.

Mạch Trường Phong lừ mắt: "Đây là việc riêng của ta và nó, lão Cuồng ngươi dám xen vào?"

Lão giả khô gầy cười rộ lên: "Hắc hắc, từ khi nào chuyện thu nhận đệ tử là việc riêng của ngươi? Sao ta không biết?"

"Lão Cuồng ngươi suốt ngày bận điên điên khùng khùng, làm sao biết? Tóm lại đây là chuyện riêng của ta, nếu ngươi xen vào, đừng trách ta không nể mặt đồng môn!"

Mạch Trường Phong lạnh lùng nói.

"Ngươi đang đe dọa ta đấy sao? Ôi, ta sợ quá, sợ chết đi mất!"

Lão Cuồng không lấy đó làm lo lắng, ngược lại còn làm ra hành động trợn mắt thè lưỡi vô cùng hoạt kê.

"Ngươi...! Được, không cho nếm chút đau khổ, ngươi lại nghĩ ta nhân từ!"

Sắc diện Mạch Trường Phong giận dữ, linh lực điên cuồng vận chuyển làm không khí xung quanh xao động một trận như bị cuồng phong quét qua. Trên đầu hắn hiện ra thanh tiểu kiếm đen đúa, phát tán sát khí đậm đặc. Vừa nhìn ai cũng biết thanh kiếm này đã tắm qua không biết bao nhiêu máu, đoạt vô số mạng người mới tạo thành sát khí khủng khiếp như thế.

"Sát Huyết kiếm? Hắc hắc, thứ này dọa được ai chứ đừng hòng múa may trước mặt ta."

Lão Cuồng cả cười, hai ngón tay đưa lên, bên người chợt bốc ra mùi tanh tưởi nồng nặc. Một con rết đỏ như máu từ trong chiếc túi đeo bên hông lão chui ra. Con rết dài hơn hai thước có bảy cái đuôi đầy gai nhọn, bay lượn trong không trung, hàng ngàn chân lúc nhúc múa may khiến người ngoài nhìn vào phải rùng mình ớn lạnh. Miệng nó kêu những tiếng gầm gừ trầm thấp quái dị, đôi mắt đỏ quạch lạnh lẽo soi lên người Mạch Trường Phong những tia thù hận.

"Thất Vỹ Ngô Công? Trách sao lão Cuồng hôm nay dám đối đầu với ta, hóa ra ỷ trượng vào độc vật này. Được, dùng súc sinh kia tế kiếm ta cũng không tệ!"

Mạch Trường Phong hơi giật mình, dù vậy cũng không tỏ ra nao núng.

Song phương còn đang gườm gườm nhau, ngoài mặt như muốnquyết sinh tử nhưng trong lòng kỳ thực ngán ngại đối phương. Cục diện chưa biến chuyển, hàng loạt tiếng y phục tung bay vang dậy.

Vút! Vút! Vút!

Lại thêm bốn năm người bay đến, ánh mắt chăm chú vào Biệt Hàn. Không cần nói cũng hiểu mục đích bọn họ đến đây không ngoài việc muốn thu nhận nó làm đồ đệ.

Một lão béo lùn cười nói: "Ha ha, Thần môn chúng ta lịch sử vạn năm, trải qua không biết bao kỳ khảo thí, hiếm khi xuất hiện tình trạng giành giật đệ tử thế này. Hai vị huynh đệ còn không mau thu hồi pháp bảo, định làm trò cười cho thiên hạ sao?"

Lão khác phụ họa: "Bàn huynh nói không sai. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đệ tử tư chất cao thật sự quá hiếm, khiến chúng ta phát sầu. Bao năm rồi mới lại xuất hiện một người, bọn họ tranh giành cũng phải. Nhưng theo ta, giành nhau không hay cho lắm, chi bằng hỏi thẳng hài tử này. Hắn muốn theo ai thì người đó thu nhận. Vậy chẳng phải tốt hơn sao?"

Mấy người còn lại gật đầu như bửa củi, tán thành liên tục.

Mạch Trường Phong một bụng tức anh ách. Những tưởng đi trước một bước thu nhận tên thiếu niên gàn bướng kia, giờ thì tốt rồi, cả lũ kéo ra, hắn có muốn dùng vũ lực trấn áp cũng không được, đành thu Huyết Sát kiếm lại, hừ mũi một cái rõ to.

Nhận thấy Mạch Trường Phong đã nhượng bộ, lão béo lùn nhìn lão Cuồng hỏi: "Cuồng Tiếu ngươi thế nào?"

Cuồng Tiếu thở dài: "Còn thế nào, ta không đồng ý mà được với mấy lão già các ngươi sao?"

"Vậy tốt quá rồi! Chúng ta nhất quyết thỏa thuận như thế!"

Lão béo lùn cười, quay sang Biệt Hàn: "Hài tử, ngươi muốn bái ai trong chúng ta làm sư phụ?"

Rồi như hiểu Biệt Hàn đang khó nghĩ, lão đế thêm: "Không cần lo lắng! Ở đây ai cũng đủ bản lãnh biến ngươi thành cường giả, sẽ không thiệt thòi cho ngươi. Nhưng nếu muốn mạnh nhất, hãy bái Bàn Tử ta làm sư phụ, đoan chắc ngươi không bao giờ hối hận!"

Cuồng lão nghe vậy, tức giận la lớn: "Ta phản đối. Tên béo ị này chơi xấu, tranh thủ quảng cáo dụ dỗ tiểu tử kia, vậy còn gì công bằng?"

"Này này, ta đã nói không được quyền mời gọi khi nào? Nếu muốn lão cứ việc, ai cho hắn lợi lộc nhiều, hắn sẽ thuộc về người đó. Tài phú cũng là một loại bản lãnh, hà hà!"

Bàn Tử đắc ý cười to.



Tình cảnh rối tinh rối mù lập tức xảy ra. Ngay sau khi Bàn Tử nói xong, mấy lão còn lại lao đến gần Biệt Hàn, miệng dụ dỗ không ngớt, cam đoan cho nó những thứ quý giá nhất, linh đan, linh khí, công pháp, kể cả linh thú cũng mang ra chiêu dụ.

Người tặng linh thú là Cuồng lão. Mấy tên kia giàu nứt vách, ngược lại Cuồng lão cả đời chỉ biết chăm chút sở trường nuôi dưỡng, sử dụng linh thú, nghèo rớt mồng tơi. Ngoài linh thú ra, lão chả còn gì quý giá. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định đem con Thất Vỹ Ngô Công khi nãy ra gạ gẫm Biệt Hàn.

Miệng lưỡi lão ngon ngọt dụ dỗ đến sùi bọt mép: "Ta nói ngươi nghe. Linh khí, linh đan ở đâu cũng có, đầy rẫy. Chỉ riêng linh thú hiếm quý, dõi mắt khắp Thần Môn không có ai qua được ta. Thất Vỹ Ngô Công lại càng là linh thú mạnh mẽ nhất, bảy cái đuôi sắc bén còn hơn lợi kiếm, đâm vào người ngươi một phát thử xem, nhất định xuất hiện bảy cái lỗ máu nhìn thông từ trước ra sau. Còn nữa, nó có thể phun độc, trúng độc rồi có mười cái mạng ngươi cũng không đủ để chết. Chưa hết, thấy lớp vảy đỏ này không? Lớp giáp xác này cực kỳ mạnh mẽ, lực phòng ngự không thể tưởng tượng được, đao thương bất nhập. Ngươi thử nghĩ xem, nếu trong tay có linh thú mạnh thế này, trên đời còn ai xứng đáng trở thành đối thủ của ngươi?"

"Chỉ giỏi khoác lác! Con rết thảm hại ốm đói kia thử để Huyết Sát kiếm của ta chém một nhát xem có đứt làm hai không?"

Mạch Trường Phong ngứa tai, khinh thường lên tiếng.

"Ngươi...!"

Cuồng lão tức giận xịt khói lỗ mũi, khó lòng lắm mới dụ tiểu tử này xiêu xiêu, họ Mạch khốn kiếp kia chưa gì đã vạch trần, khiến âm mưu của lão đổ sông đổ biển. Kéo tay Biệt Hàn nói: "Đừng tin lời hắn. Tên tiểu nhân bỉ ổi đó chả có gì hay ho. Ngoài mặt ra vẻ thế thôi, trong bụng sợ ta còn hơn sư tổ."

Không cần Mạch Trường Phong vạch trần, Biệt Hàn cũng thừa biết Cuồng lão đang ba hoa. Nếu Thất Vỹ Ngô Công của lão thật sự lợi hại, khi nãy đã không dè chừng Mạch Trường Phong. Lại thêm, Biệt Hàn không có hứng thú với thứ độc vật này.

"Chọn ta, ta mới chính là sư phụ tốt của ngươi!"

Bàn Tử nôn nóng nói chen vào.

"Lão béo ngươi có bao nhiêu chỗ tốt chứ? Ta mới xứng đáng! Hài tử, hãy về đội của ta!"

Lão khác chộp giật.

"Không. Ngươi nhất định phải chọn ta, linh thú của ta vô địch thiên hạ!"

Cuồng lão lỡ đâm lao phải theo lao, không ngại quăng thêm vài trái bom.

"Tiểu tử, ta là người đầu tiên nhận ra tiềm năng tư chất của ngươi. Nhất định phải theo ta, bằng không ngươi đừng mong sống yên ổn. Trong tông môn chưa từng có kẻ nào đắc tội ta có thể sống khoái hoạt."

Ngữ khí Mạch Trường Phong đầy đe dọa.

Nhìn đám lão già trên đầu ít nhất hai thứ tóc loi nhoi như trẻ con tranh giành đồ chơi, Biệt Hàn thoáng đau đầu, chọn ai bỏ ai quả thật quá khó khăn. Nó không sợ đắc tội bất cứ người nào, chỉ lo bản thân chọn lầm chốn nương thân, ngày sau không có tiền đồ, khó lòng thực hiện tâm nguyện.

Nghĩ cũng thật buồn cười, trước đó còn lo không được thu nhận, bây giờ lại thừa mứa cả chục vị sư phụ, toàn nhân vật quyền cao đức trọng trong môn phái lớn. Biệt Hàn cứ ngỡ nó đang nằm mơ.

Còn đang nghĩ đến nổ đầu, chưa biết thế nào, lại có người đến.

Nhận ra lão giả mặt mũi hồng hào, hiền từ đức độ bay đến, đám người chợt nín lặng, mặt kẻ nào cũng như ăn ớt cay, nhăn nhó khó coi.

"Sao vậy? Không chào đón ta hử?"

Lão giả cười hiền, đôi mắt sáng như sao khẽ đảo một vòng qua từng người.

"Không dám! Chỉ là bọn ta hơi bất ngờ khi thấy Nhị trưởng lão bình thường bận bịu trăm công nghìn việc, hôm nay lại có thời gian nhãn rỗi đến đây."

Bàn Tử cố nặn ra nụ cười méo xệch.

"Đúng vậy, đúng vậy! Nhị trưởng lão đừng hiểu lầm bọn ta tội nghiệp!"

Mấy lão còn lại ngậm ngùi cười nói, lòng đắng còn hơn khổ qua.

"Ha ha, đùa thôi! Mọi người đừng quá căng thẳng! Tiểu hài tử, còn nhớ ta chăng?"

Nhị trưởng lão cười với Biệt Hàn.

Ngay từ khi lão xuất hiện, Biệt Hàn đã nhận ra, trống ngực nó đập thình thịch. Nhờ ông ta, nó mới có cơ hội hôm nay, đó chính là duyên phận. Ngoài ra, Biệt Hàn không phải kẻ ngốc, nhìn thái độ mấy lão kia, nó thừa hiểu Nhị trưởng lão có địa vị cực cao. Địa vị luôn song hành với thực lực và quyền lực, đây chính là thứ Biệt Hàn đang rất cần.

Biệt Hàn cúi người thi lễ: "Hôm trước may nhờ Nhị trưởng lão ban ơn, Biệt Hàn mới có cơ hội tham dự khảo thí, chưa lúc nào dám quên!"

Nhị trưởng lão mỉm cười hài lòng: "Tốt! Không uổng công ta tặng ngươi một danh ngạch. Ngươi vẫn chưa tìm được sư phụ?"

"Vâng!" Biệt Hàn đáp.

"Có muốn bái ta làm thầy?"

Nhị trưởng lão nghiêm sắc mặt.

"Biệt Hàn cầu còn không được. Xin sư phụ nhận đệ tử một lạy!"

Ngay lập tức, Biệt Hàn quỳ xuống, thành kính trước mặt Nhị trưởng lão.

Mấy vị trưởng lão kia vò đầu bứt tóc, tiếc hận không để đâu cho hết. Trong bụng chửi Biệt Hàn tơi tả, tiểu tử giảo hoạt vừa thấy Nhị trưởng lão có địa vị liền bâu vào.

Luồng nhu lực từ hòa nâng nó đứng lên. Nhị trưởng lão mặt sáng rạng rỡ, đôi mắt có thần nhiều thêm một tia vui mừng, cười nói: "Đồ nhi ngoan! Con sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định này!"

Nói đoạn lấy từ trong người ra một bình ngọc đẽo gọt tinh xảo, chầm chậm bay đến trước mặt Biệt Hàn.

"Đột ngột thu nhận đệ tử, vi sư không kịp chuẩn bị. Dẫn Linh đan này cho con trước làm lễ bái sư. Về sơn môn sẽ có thêm vài thứ linh tinh khác vậy."

Cầm bình đan dược, mùi hương ngọt ngào dễ chịu xộc vào khứu giác Biệt Hàn. Chỉ hít một hơi đã khiến nó thấy tinh thần thư sướng, người lâng lâng như muốn bay lên.

Mấy lão kia thấy vậy cười khổ không thôi. Nhị trưởng lão tài đại khí thô, ra tay thật quá hào phóng. Chỉ bình đan dược lão tùy tiện lấy ra cũng khiến bọn họ đỏ mắt. Linh đan kia tuy không có hiệu quả với mấy lão, nhưng bán cũng được không ít tiền.

Cám cảnh mình quá nghèo túng, tâm tư tranh đoạt Biệt Hàn của bọn họ cũng xẹp xuống. Huống chi, người thu nhận là Nhị trưởng lão, trong môn phái chỉ dưới một người trên vạn người. Bọn họ có muốn giành giật cũng không đủ tư cách.

Trong khi xảy ra sự tình tranh đoạt đệ tử hiếm gặp này, Mông Cách không dám lơi là nhiệm vụ, vẫn tranh thủ cho các thí sinh khảo thí.

Chính lúc này, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Luồng sáng trắng chói lòa như vầng dương từ trên trời sa xuống đất chợt bùng phát khiến tất cả giật thót, tim nhảy lên điên cuồng trong lồng ngực.

Mông Bạch té ngồi trên đất, quên cả thể diện một đệ tử môn phái tu tiên như gã cần có. Hai con mắt muốn lồi ra nhìn tiểu cô nương khả ái trước mặt, miệng lắp bắp thật lâu mới phun ra được mấy chữ: "Cực... Cực... Cực phẩm... linh... căn..."

Toàn trường tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh hít thở dồn dập của mọi người.

Thật lâu sau, Nhị trưởng lão là người lên tiếng trước tiên. Lão thở ra một hơi thật dài, ngước mặt nhìn trời, nhẹ than: "Trời cao có mắt! Thiên ý, đây là thiên ý! Thần môn một lần nữa có cơ hội phát dương quang đại!"

Mạch Trường Phong nuốt một ngụm nước bọt, mặt lúc giãn ra khi co vào, không biết đang nghĩ gì.

Cuồng lão cười dài: "Loạn, tu chân giới sắp loạn rồi. Hắc hắc..."

"Lão Cuồng thần trí luôn không bình thường, nhưng ta e lần này lão nói đúng."

Bàn Tử cũng phụ họa, cười to không dứt.

Nguyệt nhi ngơ ngác nhìn hết người này đến người khác, thấy bọn họ toàn nói những lời khó hiểu. Nàng bực bội dậm chân: "Rốt cục có ai thu nhận người ta làm đệ tử hay không? Đang ghen tỵ với tên đầu gỗ kia muốn chết đây!"

"Thu chứ, đương nhiên thu. Tuyệt thế thiên tài ngàn năm có một như tiểu cô nương, Thần môn chúng ta không thu thật có tội nặng với liệt tổ liệt tông!"

Mấy vị trưởng lão vội vàng nói.

"Vậy ai nhận ta đây? Nhị trưởng lão được không? Ta cũng muốn làm đệ tử người!"

Nguyệt nhi cười thật "hiền lành".

Nhị trưởng lão giật mình, tay xua loạn: "Ta rất muốn, chỉ tiếc không có phúc hưởng! Thiên tài như tiểu nha đầu ngươi, ngoài môn chủ và một vài lão quái vật ra, chẳng ai đủ tư cách nhận làm đồ đệ."

"Ai làm sư phụ cũng được, mau đưa ta và đầu gỗ lên núi được không? Người ta đói sắp xỉu rồi!"

Nguyệt nhi được thể càng làm già.

Nhị trưởng lão liền dặn dò Mạch Trường Phong: "Ngươi tiếp tục chủ trì khảo thí. Ta đưa hai đứa trẻ lên trước."

Hai tay lão ôm Biệt Hàn, Nguyệt nhi, chân đạp không trung bay vùn vụt lên sơn môn, bỏ lại sau lưng ánh mắt thèm khát đờ đẫn của mấy vị trưởng lão hụt ăn đang tiếc đứt ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truy Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook