Truy Mộng

Chương 29: Hồi ức đau thương

DuHiep

12/12/2013

Một ngày nghe có vẻ nhiều, thực ra để Biệt Hàn thu xếp mọi chuyện vẫn còn chưa đủ. Nó có rất nhiều việc cần làm.

Trước tiên, Biệt Hàn phải giải khai cấm chế Bế Linh Luyện Cốt đã thi triển trên người bọn Lưu Linh. Thứ cấm chế tà độc này chỉ cần để quá thời hạn một chút thì vô phương cứu chữa. Biệt Hàn sắp bị giam những ba năm trong Vô Thanh động, suốt thời gian này nó sẽ không được tiếp xúc bất cứ ai, vì vậy cần phải sớm tháo bỏ xiềng xích cho bọn họ.

Sau khi làm xong việc này, Biệt Hàn liền bay qua khu cư ngụ của đệ tử ngoại môn tìm gặp Lang Ben. Người này dù mới tiếp xúc không được mấy lần nhưng để lại cho Biệt Hàn ấn tượng khá tốt.

Lần trước khi thảo phạt cường đạo, Biệt Hàn đã hứa tặng Lang Ben một kiện thượng phẩm linh khí. Hiện tại đã đến lúc nó thực hiện lời hứa, nếu để thêm ba năm nữa thì thật mất mặt.

Biệt Hàn nhẩm tính qua thêm ba năm, có thể nó đã tiến vào Bá Thể kỳ, khi đó linh khí không còn mấy tác dụng. Tất nhiên, với điều kiện lúc đó Biệt Hàn vẫn còn sống.

Gặp lại Biệt Hàn, Lang Ben vô cùng vui vẻ. Từ hôm chia tay đến nay mới mấy tháng mà Biệt Hàn đã gây nên không ít sóng gió trong môn khiến Lang Ben rất lo cho nó, đồng thời cũng cực kỳ ngưỡng mộ.

Hiện tại cảnh giới Lang Ben chỉ ở mức Cường Nhục kỳ tầng ba, còn rất xa mới mong đột phá Tụ Linh kỳ, trở thành đệ tử nội môn. Cũng không thể trách, dù rất chăm chỉ tu luyện nhưng linh căn Lang Ben chỉ là hạ phẩm, tốc độ tăng tiến tu vi cực chậm.

Sau khi tặng thanh phi kiếm thượng phẩm cho Lang Ben, Biệt Hàn định trở về thì tình cờ nhìn thấy những bức tranh chất đống nơi góc phòng. Tranh vẽ cảnh vật, thủy mặc, mỹ nữ đủ cả, từng đường cọ hoàn mỹ không thể chê vào đâu.

Càng làm Biệt Hàn ngạc nhiên khi chính tai nghe Lang Ben nói toàn bộ tranh đều do gã vẽ, quả nhiên chân nhân bất lộ tướng. Nhìn người không thể nhìn bề ngoài, chẳng ai nghĩ kẻ mang ngoại hình có phần kỳ dị như Lang Ben lại có thể tạo nên những bức họa tinh mỹ đến vậy.

Lang Ben thổ lộ, do ngay từ nhỏ đã bị mọi người xa lánh nên phần lớn thời gian gã dành cho việc học chữ, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Trong đó vẽ tranh chính là sở thích lớn nhất của Lang Ben. Tới tận bây giờ gã vẫn không bỏ được thói quen này, mỗi ngày trừ tu luyện ra đều dành thời gian để múa cọ.

Chứng kiến tài nghệ không thua gì danh họa của Lang Ben, Biệt Hàn sực nhớ tới những phương pháp luyện chế linh phù bản thân đang sở hữu. Yêu cầu trước tiên để trở thành phù sư chính là phải có thiên khiếu trong lĩnh vực hội họa. Cái này không phải cứ luyện tập là được, mà thực sự cần phải có năng khiếu thiên bẩm.

Đây là yếu tố quyết định thành bại của một phù sư. Ví như ngươi muốn chế linh phù thần long, trên mặt phù cần phải vẽ thật nhiều phù văn và hình dáng một con rồng đúng nghĩa, càng tỉ mỉ càng lợi hại, nhưng ngươi không có thiên phú hội họa, cuối cùng vẽ rồng không ra, lại thành vẽ trùng. Đương nhiên linh phù thần long liền biến thành linh phù địa trùng, uy lực đủ để đem ra dọa trẻ con.

Về hội họa, Biệt Hàn hoàn toàn không tinh thông. Hơn nữa nó luôn điên cuồng tu luyện, chẳng còn thời gian dành cho những việc khác, cho nên phương pháp chế luyện linh phù các loại lâu nay bị vứt xó, lăn lóc mốc meo.

Hiện tại Biệt Hàn chợt nảy ra ý định biến Lang Ben thành phù sư, nó thấy gã rất có khả năng. Tương lai nếu có một phù sư cường đại hỗ trợ, Biệt Hàn muốn bao nhiêu linh phù lợi hại đều được, thực lực nhất định tăng một khoảng lớn.

Biệt Hàn có dự định này không hẳn chỉ vì bản thân, mà còn vì Lang Ben. Với tư chất của gã, có tu luyện cả đời cùng lắm cũng chỉ là một tu giả bình bình, khó thể dương danh. Nhưng nếu Lang Ben chịu đi theo con đường phù sư, biết đâu lại thành công rực rỡ, tiền đồ sáng lạn.

Tu chân giới rất coi trọng phù sư. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, một ngàn tu giả chưa chắc đã xuất hiện được một phù sư.

Để trở thành phù sư, đầu tiên nhất định ngươi phải là tu giả. Tiếp theo, ngươi phải có thiên khiếu hội họa, năng lực càng mạnh, phẩm chất linh phù chế ra càng cao. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, chế phù đòi hỏi rất nhiều thời gian và tâm huyết, tu giả phải thật sự đam mê, chấp nhận vứt bỏ con đường tu luyện hoặc chí ít rút ngắn thời gian dành cho việc tu hành, có vậy mới mong đạt được chút thành công.

Chưa hết, kiếm được tu giả có thiên khiếu hội họa, rồi phải thuyết phục họ hy sinh việc tu luyện đã rất khó rồi. Nhưng sau đó, các tông môn còn phải chi ra một khoản linh thạch khổng lồ để tài bồi. Đâu phải ngươi có năng khiếu rồi thì một lần cất tay liền chế thành công linh phù, việc gì cũng phải làm nhiều mới thành hay.

Trước khi chế được linh phù, phù sư cần rất rất nhiều tài liệu để luyện tập tay nghề. Nói không ngoa, phù sư tư chất cực cao cũng phải thất bại cả trăm ngàn lần may ra mới thành công được một lần. Từ những thất bại này, họ mới dần rút tỉa kinh nghiệm cho bản thân, về sau tỷ lệ thành công mới khá lên được. Có thể nói định nghĩa phù sư chính là dùng linh thạch đổi lấy thành công. Không có linh thạch ư? Ngươi có tư chất cao cách mấy cũng vô dụng.

Thế nên bảo phù sư là nghề nghiệp đốt tiền cũng đúng, chỉ cần sai sót một bước nhỏ liền đi tong mấy trăm, mấy ngàn linh thạch. Thậm chí một số linh phù lợi hại, phẩm chất cao, nguyên liệu dùng để chế luyện có giá trị phải tính bằng con số thiên văn. Thành công không nói làm gì, thất bại đồng nghĩa với mất mát một khoản tài phú cực kỳ khổng lồ. Tiêu hao kinh người như thế, những tông môn nhỏ hoặc các phù sư hành sự đơn độc không thể nào gánh nổi.

Vì vậy số lượng phù sư trong tu chân giới cực kỳ thưa thớt, đa phần đều là người của các tông phái lớn. Thỉnh thoảng xuất hiện một phù sư đẳng cấp kha khá liền được các tông phái giành giật mời về, ban cho địa vị cực cao, bổng lộc ngập mặt, cực kỳ trọng vọng.

Biệt Hàn không mất nhiều công sức để thuyết phục Lang Ben. Chỉ vừa mới nghe tới chế phù, hai mắt Lang Ben đã sáng lên, những thứ liên quan đến hội họa luôn có lực hấp dẫn cực lớn với gã.

Lâu nay Lang Ben rất muốn nghiên cứu chế phù, nhưng các loại bí tịch hướng dẫn chế phù rất ít ỏi, giá thì trên trời. Gã có lòng cũng đành bất lực. Trong thế tục, gia đình Lang Ben rất giàu, nhưng ở tu chân giới, gã không khác gì một tên ăn mày. Vàng bạc châu báu của phụ mẫu gửi cho Lang Ben, trong mắt những tu giả chẳng đáng một xu.

Nhận được sự đồng ý tích cực từ Lang Ben, Biệt Hàn lập tức lấy giấy bút ghi lại những bí tịch chế phù mình biết. Việc này ngốn của nó thời gian nửa ngày có dư, viết mỏi cả tay mới xong.

Sau đó, trước khi đi Biệt Hàn còn đưa cho Lang Ben một vạn linh thạch để tiêu xài. Phù sư là một nghề đòi hỏi tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Linh phù không phải chế bằng giấy lộn, tất cả nguyên liệu đều đắt đỏ. Huống hồ trước khi chế thành công một loại phù nào đó, phù sư cần phải bỏ công luyện tập, thất bại chẳng biết bao nhiêu lần, tốn hàng núi linh thạch mới mong thành công, chế ra sản phẩm hoàn hảo.

Cũng may, hiện thời Lang Ben chỉ chập chững bước chân vào lĩnh vực chế phù, những linh phù gã cần chế đều ở đẳng cấp thấp, giá các loại nguyên liệu cũng rẻ. Nếu không, đừng nói chỉ một vạn, cho dù Biệt Hàn đưa hết linh thạch mình có cũng đừng mong đủ.

Chia tay Lang Ben, Biệt Hàn tức tốc bay đến khu phường thị của Phong Quang thương hội. Chịu sám hối trong Vô Thanh động, hay nói đúng hơn là bị nhốt ba năm, Biệt Hàn cần rất nhiều máu yêu thú để dành tu luyện. Số máu huyết lần trước thu thập được trong Vạn Yêu sâm lâm vẫn còn một ít nhưng chẳng đủ vào đâu.

Biệt Hàn đặc biệt thu gom máu yêu thú nhị giai thượng cấp. Sau khi thử tu luyện theo phương pháp mới, Biệt Hàn xác định sử dụng huyết trì phẩm chất cao không có hại gì, có lẽ sẽ đau đớn hơn nhưng nó vẫn chịu được. Chỉ cần có thế đề thăng tu vi nhanh nhất, trả giá đắt cỡ nào Biệt Hàn vẫn chấp nhận.

Đến khi hồ lô chứa đầy máu và máu, chẳng còn một ô trống, Biệt Hàn mới thôi không mua nữa. Lại dẫn Bạch Tà đến thăm Tuyết nhi như đã hứa. Hiện tại sắp hãm mình trong Vô Thanh động ba năm, Biệt Hàn định trả chó nhỏ về cho tiểu cô nương. Nó không chắc mình có thể sống nổi trong chốn quái quỷ kia hay không, đưa chó nhỏ theo chỉ khiến con vật đáng thương này chết oan.

Gặp lại Bạch Tà, Tuyết nhi mừng rỡ nói cười liếng thoắng. Khi nghe Biệt Hàn đề nghị để chó nhỏ lại cho mình nuôi, Tuyết nhi thiếu điều nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nhưng sau đó, tiểu cô nương lập tức ỉu xìu buồn chán. Bạch Tà không biết vì lí do gì cứ đòi theo Biệt Hàn bằng được, nhất định không chịu rời ra. Thái độ kỳ lạ của chó nhỏ khiến Biệt Hàn cũng hết cách, một lần nữa dẫn Bạch Tà rời đi trước ánh mắt buồn rười rượi của Tuyết nhi.

Đi khỏi phường thị, Biệt Hàn liền quay về Thiên Kiếm sơn. Trước khi rời khỏi Thần Điện, sư phụ đã căn dặn nó về đó chờ lão, có điều cần chỉ bảo.

Không ngoài suy đoán của Biệt Hàn, nhị trưởng lão cũng có ý định đưa nó trốn khỏi Thần Môn, cao chạy xa bay. Biết rằng làm vậy, bản thân sẽ bị tội nặng nhưng nhị trưởng lão thật không đành lòng nhìn gã đệ tử duy nhất đi vào chỗ chết. Dù âm thầm đoán được phần nào ý định của La Phi, nhị trưởng lão vẫn không tin Biệt Hàn sẽ vượt qua được.

Hai sư đồ trải qua một phen đấu tranh gay gắt, cuối cùng trước quyết tâm của Biệt Hàn, nhị trưởng lão đành nhượng bộ.

Khi Biệt Hàn cùng Bàn Tử đi đến Vô Thanh động, nhị trưởng lão không đi cùng. Có lẽ lão không muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Dù nhị trưởng lão không nói nhiều nhưng Biệt Hàn thừa hiểu sư phụ rất yêu thương, lo lắng cho nó.

o0o

Vô Thanh động nằm ở xa tít phía bắc Thần Môn. Nơi này vô cùng hoang sơ, quanh năm hầu như không có dấu chân người đặt đến. Khắp nơi cây cối rậm rạp, yêu thú thi nhau gào rú, khung cảnh đậm nét hoang liêu kỳ vĩ.

Khác với mường tượng của Biệt Hàn, trước khi tới đây nó cứ nghĩ Vô Thanh động cũng như những hang động khác, đã là 'động' thì phải nằm sâu trong lòng núi. Kỳ thực, Vô Thanh động phải gọi là hầm thì đúng hơn, vì nó không nằm trên mặt đất.

Đưa Biệt Hàn vào sâu trong vùng đất vắng vẻ, đến một nơi hoang vu lạnh lẽo, Bàn Tử đặt bàn tay mập mạp lên mấu đá giấu kín gần đó ấn mạnh.

Kẹt... kẹt..!

Tức thì âm thanh rin rít vang lên. Trước mặt Biệt Hàn, phiến đá to lớn phủ đầy rêu và cỏ dại xanh um nặng nề chuyển mình, sau đó tách ra làm đôi, để lộ một cái hang đen ngòm có kích thước vào khoảng năm trượng.

Nhìn miệng hang tối đen lại sâu hun hút, Biệt Hàn cũng thấy rờn rợn trong người, lòng thầm nghĩ 'chốn quỷ tha ma bắt nào đây?'.

Như đọc được suy nghĩ của nó, Bàn Tử nói: "Không cần nghi ngờ, đây chính là Vô Thanh động."

Lạ một điều, thông thường bất kỳ hang động, hầm hốc nào cũng đều có côn trùng sinh sống, không kêu to thì kêu nhỏ. Đằng này, cái hang tối đen trước mắt Biệt Hàn im lìm, chẳng chút động tĩnh. Biệt Hàn có cảm giác miệng hang như cái mồm quái vật đang há to chờ đợi nuốt chửng nó.

"Sợ rồi à?" Bàn Tử thì thầm hỏi, bộ dạng cứ như sợ nói to sẽ bị Vô Thanh động hút vào trong.

"Tiểu điệt hơi bất ngờ, không nghĩ Vô Thanh động lại thế này."

Biệt Hàn hít sâu một hơi, lòng can đảm được tiếp thêm đôi chút.



"Xuống bên dưới, ngươi sẽ còn nhiều bất ngờ hơn thế."

Bàn Tử thở dài.

Biệt Hàn hỏi: "Còn chuyện gì nữa? Bàn trưởng lão nói luôn cho tiểu điệt nghe trước có lẽ tốt hơn."

"Cũng không có gì nguy hiểm ngoại trừ đặc tính yên tĩnh kinh khủng của nơi này, ngươi xuống sẽ rõ. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Chỉ cần muốn rút lui, ta lập tức cùng sư phụ ngươi sắp xếp mọi việc ổn thỏa, đưa ngươi rời khỏi Thần Môn ngay."

Bàn Tử vẫn hy vọng Biệt Hàn nghĩ lại. Tên thiếu niên cứng đầu cứng cổ này khiến lão tức anh ách, khuyên mãi không chịu nghe.

"Tiểu điệt sẽ không thay đổi ý định."

Biệt Hàn nhẹ lắc đầu. Nó không muốn làm kẻ đào tẩu, và cũng không hy vọng những người thân thiết vì nó mà chịu tội.

"Nếu ngươi đã quyết, ta không cản nữa. Nhớ kỹ, xuống đó hạn chế đi lung tung, rất dễ bị lạc. Cố gắng ngồi gần miệng hang một chút, đúng ba năm sau đích thân ta sẽ đến đón ngươi trở ra. Nếu ngươi ở quá xa, không thấy được miệng hang sẽ rất phiền phức, vì nơi này âm thanh không thể truyền đi, ta có gọi ngươi cũng chẳng nghe."

Bàn Tử hết cách, căn dặn một hồi.

Biệt Hàn chú tâm nghe như nuốt từng lời, sau đó trước sự lo lắng của Bàn Tử, nó chậm rãi tiến từng bước xuống động Vô Thanh.

Đến gần miệng hang, Biệt Hàn mới nhận ra nơi đó có từng bậc thang hẳn hoi. Chứng tỏ động này do con người tạo ra, không phải tự nhiên mà có. Nhưng là ai, tạo ra với mục đích gì thì nó không thể nào biết được.

Tay Biệt Hàn cầm hỏa tập cháy sáng, ánh lửa soi tỏ một vùng mông lung, chân dò dẫm đặt từng bước xuống bậc thang vuông vắn. Một bước, hai bước, ba bước... Thân hình Biệt Hàn dần bị bóng tối nuốt trọn.

Biệt Hàn vừa tiến vào được một lúc, cửa động bên trên liền được đóng chặt lại. Lúc này chỉ còn mình nó giữa vùng không gian tối như mực, tĩnh lặng tới nghẹt thở.

Bạch Tà chạy gần Biệt Hàn, cặp mắt có đồng tử màu lam kỳ lạ của nó ngó dáo dác, mồm sủa mấy tiếng nhưng chẳng có thanh âm nào thoát ra. Chó nhỏ hốt hoảng đứng bằng hai chân sau, chồm lên người Biệt Hàn cào loạn, ý hỏi vì sao nó lại sủa không thành tiếng.

Biệt Hàn đang khá căng thẳng, nhìn thấy hành động của Bạch Tà cũng phải bật cười, vuốt ve đầu nó: "Ngoan nào! Việc gì ngươi lại hoảng sợ như vậy?"

Nói xong, tới phiên Biệt Hàn ngẩn người. Đến tận bây giờ Biệt Hàn mới phát hiện mình nói không ra tiếng. Nó vẫn cảm nhận được từ ngữ đọng trên môi, nhưng ngay khi phát ra đột nhiên biến mất, khiến âm thanh tắt nghẹn một cách kỳ lạ.

Cảm giác có miệng mà như kẻ câm làm Biệt Hàn khó chịu cực độ. Nghĩ đến viễn cảnh nín lặng trong suốt ba năm, nó bỗng thấy ngao ngán. Một câu hỏi chợt xuất hiện trong đầu Biệt Hàn. Có khi nào, ba năm sau nó sẽ quên luôn tiếng người, không thể nói được nữa?

Thấy thần sắc kỳ lạ của Biệt Hàn, Bạch Tà nhe răng như muốn chế giễu. Ý muốn nói "Thế nào, khi nãy còn dám cười ta, chẳng phải ngươi còn hốt hoảng hơn?"

Trong hoàn cảnh tranh tối tranh sáng, cái nhếch mép của Bạch Tà cực kỳ sinh động, đầy biểu cảm, thoạt nhìn giống hệt con người đang cười chế nhạo. Biệt Hàn vô tình lướt mắt qua chó nhỏ mà cũng thấy giật mình, tự cười bản thân quá nhát gan rồi.

Bậc thang rất nhiều, một bậc rồi lại một bậc xuất hiện, dài tưởng chừng vô tận. Biệt Hàn theo những bậc thang tiến sâu vào lòng đất. Nó và chó nhỏ cứ thế đi mãi đi mãi, chẳng biết đến lúc nào những bậc thang này mới kết thúc.

Hỏa tập trên tay Biệt Hàn vừa đủ soi sáng chu vi một trượng, xa hơn nữa chỉ thấy lờ mờ. Không gian yên ắng chẳng một âm thanh dù chỉ là tiếng côn trùng, phía trước và phía sau đều bị bóng tối bao trùm, nếu không có mấy bậc thang này dẫn lối, chắc chắn Biệt Hàn sẽ mất phương hướng.

Bạch Tà sau cơn hoảng sợ lúc đầu liền nhanh chóng lấy lại sự gan lì cần có của một kẻ chuyên trộm cắp linh thạch. Chó nhỏ xung phong chạy dẫn đầu, cứ chạy trước một đoạn xa nó mới chịu đứng lại chờ Biệt Hàn đi tới. Trong bóng tối, cặp mắt màu lam của Bạch Tà lập lòe phát sáng, từ xa Biệt Hàn nhìn vào cứ ngỡ hai viên ngọc tuyệt đẹp treo lơ lửng.

Cả hai một trước một sau cứ vậy mà đi miệt mài. Đi sâu tới mức khiến Biệt Hàn mấy lần trộm nghĩ liệu có phải nó đang trên đường xuống địa ngục hay không.

Chẳng rõ trải qua bao lâu, Biệt Hàn dần cảm thấy khó chịu. Bầu không khí quá tĩnh lặng khiến đôi tai Biệt Hàn theo phản xạ vô điều kiện cứ dỏng lên nge ngóng, cố tìm kiếm một âm thanh nào đó để xoa dịu thần kinh đang cực kỳ căng thẳng.

Thế nhưng càng cố tìm kiếm, Biệt Hàn càng chỉ nghe tiếng những cơ quan trong người mình hoạt động, ngoài ra không còn bất kỳ tiếng động nào khác. Bên trong động, chẳng những Biệt Hàn nói không thành tiếng, mà mọi hành động của nó như bước đi, hay thậm chí ném một hòn đá to cũng không thể gây ra âm thanh nào. Quả thực quái lạ tới cực điểm.

Lúc thường, Biệt Hàn khó lòng nghe được những thanh âm cực nhỏ do các bộ phận trong cơ thể phát ra. Nhưng rơi vào khung cảnh hiện thời, nó thậm chí nghe được tiếng máu đang chảy ùng ục, rồi thì âm thanh dạ dày réo, tiếng mạch đập, và cả quả tim đang dồn dập nhảy lên từng hồi mãnh liệt.

Tất cả những thứ này được không gian yên tĩnh hỗ trợ, đồng thời không có cách nào thoát ra ngoài mà chỉ quanh quẩn vang vang trong người Biệt Hàn, dần dần chúng hòa quyện vào nhau tạo nên một âm thanh quái đản, khuếch đại gấp ngàn vạn lần bình thường, bắt đầu tra tấn Biệt Hàn.

Bình bịch... bình bịch..!!

Tiếng tim đập lớn nhất. Mỗi một nhịp đập giống như tiếng chuông cực lớn đánh thẳng vào thính giác Biệt Hàn khiến nó choáng váng. Những sợi gân trên đầu Biệt Hàn dần co thắt theo nhịp tim, giật lên từng hồi, dẫn đến cơn đau đầu kinh khủng xuất hiện dằn xé nó.

"Aaaaa...!"

Cảm giác đau đớn cứ như đầu mình sắp nổ tung tới nơi liên tục hành hạ Biệt Hàn. Nó ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, mắt hoa lên, miệng rên rỉ. Nhưng rên để phát tiết thế thôi, thực tế hoàn toàn không có tiếng nào thoát ra ngoài, chỉ tiềm thức Biệt Hàn nghe được chút thanh âm mờ ảo này.

Bạch Tà thấy vậy liền chạy lại gần Biệt Hàn, cái đuôi cụt ve vẫy liên hồi như muốn hối thúc nó tiếp tục đi xuống. Có vẻ chó nhỏ không bị hiệu quả kinh dị của Vô Thanh động gây ảnh hưởng, vẫn vô cùng lanh lợi.

Bịch, bịch, bịch..!!

Âm thanh trong đầu Biệt Hàn không có dấu hiệu dừng lại, tiếp tục lớn dần, lớn dần. Đôi mắt Biệt Hàn tóe lửa, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, gân xanh nổi khắp trán. Việc Biệt Hàn có thể làm lúc này chỉ là cố chịu đựng, hi vọng rồi bản thân sẽ quen.

Nhưng Biệt Hàn đã lầm. Âm thanh kia với cường độ mỗi lúc một tăng không hề cho nó cơ hội làm quen. Cảm giác ngày một bị tra tấn thần kinh và thính giác cực độ khiến Biệt Hàn hiểu ra nó chỉ có hai cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này. Một là thoát ra ngoài, hai là chết đi.

"Aaaaaa...!!"

Biệt Hàn không còn trụ được nữa, thân thể xiêu đổ ngả nghiêng, sau đó lăn lông lốc theo những bậc thang dài thăm thẳm..

o0o

"Hàn nhi mau chạy đi! Mặc kệ mẫu thân..."

Mỹ phụ nằm trên đất, toàn thân đầy máu ướt đẫm y phục, thất thanh kêu gào.

"Không. Hài nhi sẽ không đi đâu cả, mẫu thân..."

Biệt Hàn thét lên, mặc cho mỹ phụ ra sức hối thúc nhưng vẫn không chịu chạy.

"Hắc hắc, Vu Cầm, đã lâu không gặp. Ngươi tiều tụy đi nhiều rồi!"

Mã trưởng lão thân mặc gấm y cười lạnh. Đám thủ hạ lố nhố cả trăm tên tạo thành một vòng tròn, bao vây mẫu tử Biệt Hàn vào giữa, không chừa một kẽ hở.

Mỹ phụ khinh thường không thèm đáp, chỉ lo lắng nhìn Biệt Hàn bên cạnh. Nàng có chết đi cũng được, nhưng còn tiểu hài tử này, nó nhất định phải sống.

"Muốn sống hãy mau giao vật đó ra! Thân ngươi còn lo chưa xong, ở đó dám tơ tưởng chiếm đoạt đồ của bổn cung?"

Ngữ khí Mã trưởng lão đầy đe dọa.



"Ta nói rồi. Ta không giữ bất kỳ vật nào của các ngươi, sao cứ mãi không tin?"

Mỹ phụ hằn học nói.

Mã trưởng lão bĩu môi: "Chỉ dựa vào lời nói của ngươi, ta phải tin ư? Trừ phi ngươi cho ta khám xét, nếu thật không có vật đó, ta sẽ để mẫu tử ngươi rời đi."

"Muốn nhân cơ hội dở trò hèn hạ với ta sao? Mơ tưởng! Mã Liêu, ta cho ngươi biết. Chủ nhân của ta sẽ khiến ngươi chết thật thảm!"

Mỹ phụ thổ một ngụm máu tươi, giận dữ quát.

Thần sắc Mã trưởng lão thoáng tái nhợt nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cười gằn: "Chủ nhân ngươi đã sớm bị thái thượng trưởng lão giết chết, còn ở đó nằm mơ hắn sẽ báo thù cho ngươi?! Hắc hắc, đem người chết ra dọa ta, chốn khỉ ho cò gáy này đã làm cho đầu óc ngươi thui chột rồi sao?"

"Nói láo! Chủ nhân thần công cái thế, chắc chắn vẫn còn sống. Ngươi nói láo!"

Mỹ phụ chấn động tâm thần, thân hình run rẩy như không thể tin những lời Mã trưởng lão vừa cho hay.

"Hắc hắc, láo hay không ngươi cứ xuống cửu tuyền gặp hắn sẽ rõ. Niệm tình khi xưa từng là đồng môn, ta cho ngươi cơ hội tự giác. Nếu sau ba tiếng đếm vẫn không chịu hai tay dâng lên vật đó, ta sẽ đích thân tiễn ngươi và tiểu tử đi chầu Diêm Vương."

Dứt lời, Mã trưởng lão thản nhiên đếm: "Một."

Mỹ phụ quay sang Biệt Hàn, hạ thấp giọng: "Hàn nhi, ngay khi mẫu thân kêu chạy, con nhất định phải chạy thật nhanh. Hiểu không?"

"Hài nhi sẽ không đi mà không có mẫu thân!" Biệt Hàn lắc đầu quầy quậy.

"Mẫu thân bị thương rất nặng, không còn sống được bao lâu nữa, có chạy cũng chỉ làm vướng bận thêm thôi.."

"Nhưng..."

"Hai."

Lúc này Mã trưởng lão đã đếm hai tiếng, Mỹ phụ gấp rút nạt khẽ: "Câm miệng, không được cãi! Con muốn mẫu thân chết không nhắm mắt sao? Thân con mang trọng trách, nhất định phải cố gắng giữ mạng! Những lời mẫu thân căn dặn khi trước, con vẫn còn nhớ chứ?"

"Hài nhi nhớ. Mẫu thân.." Biệt Hàn đau đớn không nói nên lời, hai mắt đỏ ngầu.

"Cuộc đời này... mẫu thân tiếc nuối nhất là không được chứng kiến Hàn nhi trưởng thành... Sau này con hãy tự bảo trọng, sống thật tốt.."

Mỹ phụ vuốt ve mặt Biệt Hàn, ánh mắt nàng nhìn nó vô cùng thương yêu.

"Mẫu thân..." Nước mắt Biệt Hàn tuôn rơi, uất nghẹn nấc từng tiếng.

"Không được khóc! Nam nhi có thể đổ máu nhưng quyết không được rơi lệ, con phải kiên cường.."

Mỹ phụ cười thảm, từ khóe mắt nàng hai giọt lệ châu trong suốt lặng lẽ lăn dài.

"Ba."

Mã trưởng lão đếm nốt tiếng cuối cùng, sau đó chậm rãi đi tới gần mỹ phụ.

Nhưng đang đi tới, lão chợt khựng lại, phát hiện trên tay mỹ phụ cầm một vật tròn, kích thước bằng cỡ nắm tay, có màu đen sì.

"Tiêu Hồn Phích Lịch Cầu?"

Tâm cơ máy động, Mã trưởng lão chỉ kịp thảng thốt kêu vài tiếng, thân hình liền bắn cao lên không trung, thoáng chốc bay xa tít tắp.

Ngay lúc Mã trưởng lão vừa bay lên, vật tròn trong tay mỹ phụ cũng được ném ra, đúng ngay vị trí lão vừa đứng.

Ầ...M..!!!

Âm thanh khủng khiếp như tiếng sét đánh ngang tai. Vật tròn nổ tung, những mảnh vỡ bay ào ào về phía đám người đứng trước mặt hai mẫu tử Biệt Hàn. Đồng thời, không biết lý do vì sao những kẻ này toàn thân đột ngột bốc cháy ngùn ngụt như những ngọn đuốc sống, thi nhau chạy loạn, tiếng rên la vang lên không ngớt.

Vốn có khoảng trăm người bao vây xung quanh mẫu tử Biệt Hàn, nhưng lúc này lớp bị lửa thiêu, lớp bị mảnh vỡ từ vật tròn bay ra đả thương, nhân số bọn chúng giảm hẳn một nửa.

Nhìn quang cảnh như địa ngục trần gian trước mặt, Biệt Hàn rùng mình sợ hãi. Lửa từ bọn người kia dần lan ra, cháy khắp nơi, khói đen bốc cao dày đặc. Những tiếng rên xiết thống khổ liên tục vọng vào tai, cùng hình ảnh kinh khiếp đập vào thị giác gây ấn tượng mạnh đến mức khiến Biệt Hàn có cảm tưởng mình đang ở âm ty địa ngục.

"Hàn nhi chạy mau! Nhanh.."

Mỹ phụ hối thúc.

"Mẫu thân... người còn thứ đó không? Ném thêm vài quả nữa, giết sạch bọn chúng thì chúng ta an toàn rồi."

Biệt Hàn có chút ngây thơ nói.

"Không. Thứ đó mẫu thân chỉ có một quả để dành phòng thân thôi. Con mau chạy đi, muốn mẫu thân chết không nhắm mắt sao? Nhanh lên.."

Mỹ phụ càng thêm gấp gáp. Nàng lo sợ Mã trưởng lão sẽ sớm quay lại, khi đó cơ hội duy nhất để Biệt Hàn trốn đi cũng chẳng còn.

"Mẫu thân, hài nhi..."

Biệt Hàn do dự. Nó đang cực kỳ đau khổ.

Bảo Biệt Hàn phải bỏ lại mẫu thân cho kẻ thù xâu xé, trong khi bản thân trốn chạy, quả thật khiến nó còn đau đớn gấp trăm lần cái chết.

"Còn không đi, mẫu thân lập tức cắn lưỡi chết ngay trước mặt con!"

Mỹ phụ không dọa. Nàng nghiến mạnh răng lên lưỡi mình, tức thì một dòng máu tươi thắm rịn ra khóe môi.

"Hài nhi đi mà, đi ngay đây... Mẫu thân..."

Biệt Hàn hoảng hốt chạy đi, không dám diên trì thêm chút nào nữa. Trong khoảnh khắc sợ hãi, nó nói mà chẳng biết mình đang nói gì.

Cứ thế, nhân cơ hội đám người kia đang náo loạn, Biệt Hàn cắm đầu chạy như điên, bất kể phương hướng. Theo từng bước chân nó, nước mắt rơi lộp độp suốt cả quãng đường. Những giọt nước mắt của nỗi đau sẽ không bao giờ có thể phai nhòa trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truy Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook