Truy Mộng

Chương 17: Đại chiến Lý Hách

DuHiep

06/11/2013

Bên trong Nội Cốc.

Dẫn Biệt Hàn đến trước một gian phòng, trung niên thân hình nhỏ thó cười nịnh: "Từ nay Biệt huynh đệ ngụ ở đây. Nơi này yên tĩnh, linh khí cũng nhiều hơn nơi khác, rất thích hợp cho việc tu luyện."

Biệt Hàn mỉm cười: "Được vậy thật đa tạ Mai chấp sự!"

Trung niên này là Mai Cầu, chấp sự nội môn. Khi Biệt Hàn đến đây không gặp Bàn Tử, Mai Cầu thay lão mập kia tiếp đón nó. Không rõ Bàn Tử có giao phó gì với Mai Cầu mà gã này cực kỳ nhiệt tình với Biệt Hàn, bộ dáng rất nịnh bợ.

Mai Cầu xua tay: "Biệt huynh đệ đừng khách khí. Chấp sự gì chứ, sau này cứ gọi ta một tiếng Mai huynh được rồi, còn mong Biệt huynh đệ nói tốt trước mặt Bàn trưởng lão và Nhị trưởng lão một tiếng."

"Việc này Mai huynh yên tâm! Ai đối tốt với đệ, chưa bao giờ đệ phụ lòng!"

Biệt Hàn cười thầm, gã này đã lòi đuôi cáo ra rồi.

"Thật tốt quá!" Mai Cầu mừng rỡ: "Những môn quy ta nói khi nãy không biết Biệt đệ còn nhớ không?"

Biệt Hàn gật nhẹ: "Nhớ rất rõ, có cần đệ đọc lại cho Mai huynh nghe chăng?"

Mai Cầu cười lớn: "Ha ha, không cần. Không phiền thời gian vàng bạc của Biệt đệ nữa, ta đi trước. Có gì khó khăn cứ đến tìm ta, Mai Cầu này nhất định hết sức mình giải quyết giúp đệ."

"Có thể đệ sẽ làm phiền Mai huynh dài dài, ha ha..!"

Biệt Hàn cũng cười đáp lại. Chờ khi Mai Cầu rời đi, nó mới thu nụ cười, nhún vai một cái, đẩy cửa phòng bước vào trong.

Gian phòng bài trí đơn giản, hoàn toàn bình thường không có gì đặc biệt. Điều này cũng dễ hiểu, tu chân giới trọng thực lực và những gì thực tế. Trong mắt tu giả, các thứ vàng bạc châu báu thế tục không thể khiến họ động lòng, càng chẳng mấy hứng thú hưởng thụ. Thế nên nơi ở chủ yếu giúp tốt nhất cho việc tu luyện là được, không cần cầu kỳ nạm vàng khảm ngọc vô ích.

Không phí thời gian, Biệt Hàn ngồi xuống đả tọa. Hiện tại nó không cách nào tu luyện được, nhưng hồi phục linh lực thì vẫn có thể. Trải qua một đoạn hành trình không ngắn từ Thiên Kiếm sơn đến Nội Cốc tiêu hao không ít linh lực của Biệt Hàn.

o0o

Tại một nơi khác cũng thuộc Nội Cốc.

Lý Hách nhìn tên thuộc hạ trước mặt, trầm giọng hỏi: "Ngươi nói sao? Tiểu tử đó đến rồi?"

Tên thuộc hạ mày rậm mũi to, dáng người cao lớn vội đáp: "Đúng là như vậy. Đệ vừa thấy Mai chấp sự đưa hắn vào, lập tức tới bẩm báo sư huynh."

Lý Hách đứng lên: "Làm rất tốt! Bây giờ ta lập tức đến Chiến Đài cho tiểu tử đó nếm mùi lợi hại!"

"Chúc sư huynh sớm lấy lại tôn nghiêm!"

Tên kia khúm núm.

Hôm trước, sự việc Lý Hách bị đá ra khỏi nhóm mười cao thủ đứng đầu nội môn đã khiến toàn bộ đệ tử trong cốc rúng động. Xưa nay, nhóm mười người này không phải chưa từng xáo trộn thay đổi, nhưng chủ yếu đều do những cao thủ lâu năm bên trong soán ngôi lẫn nhau. Chuyện một đệ tử vừa tiến vào Nội Cốc đã nhảy ngay vào tốp mười chưa từng xảy ra.

Lý Hách đương nhiên không cam lòng. Mấy tháng trước khó khăn lắm gã mới lọt vào mười người đứng đầu, thời gian gần đây mỗi ngày đều tiếp nhận khiêu chiến, rất gian khổ giữ vững được vị trí. Còn đang tích cực phấn đấu hy vọng có ngày vươn lên vị trí thứ chín, bỗng dưng Biệt Hàn từ đâu nhảy ra đá Lý Hách bay khỏi tốp mười, khiến gã tức giận đến mất ăn mất ngủ cả ngày.

Thà rằng chân chính bị đánh bại, Lý Hách không còn gì để nói. Đằng này tiểu tử kia là phế vật nổi tiếng trong môn. Dù lần thảo phạt cường đạo Biệt Hàn có biểu hiện rất tốt nhưng Lý Hách không cho rằng Biệt Hàn đủ khả năng đối diện với gã. Biệt Hàn chỉ có cảnh giới Cường Nhục kỳ, hiện giờ trải qua ba tháng, dù tu vi tiến triển thần tốc cũng chỉ ở vào mức Tụ Linh tiền kỳ là cùng, sao có thể so với Lý Hách đã bước vào giai đoạn trung kỳ khá lâu, tu vi củng cố vững chắc.

Suy nghĩ như vậy, Lý Hách càng thêm chắc chắn Biệt Hàn dựa vào địa vị của Nhị trưởng lão để làm việc này. Thật là tiểu tử phế vật không biết nhục!

Lần này Lý Hách quyết hạ gục Biệt Hàn, giành lại những gì lẽ ra thuộc về gã. Riêng về vấn đề Nguyệt nhi, Lý Hách không lo. Nội Cốc có môn quy, gã chỉ làm theo môn quy mà khiêu chiến, Nguyệt nhi không thể bắt bẻ gì được. Hơn nữa Lý Hách cũng không định gây tổn thương Biệt Hàn, dù sao tiểu tử này có ô dù quá nhiều, gã chẳng muốn ở vào thế đối đầu chỉ thiệt cho bản thân.

Dạy cho tiểu tử này một bài học để biết sống trên đời không nên chỉ dựa dẫm vào người khác, phải biết tự cường. Lý Hách quyết định như vậy.

o0o

Cộc cộc..!

"Cho hỏi Biệt huynh có bên trong không?"

Nghe thanh âm, Biệt Hàn xả công, mở mắt ra: "Ai vậy?"

"Tiểu đệ Âu Dương Vũ ở phòng bên cạnh muốn chào hỏi Biệt huynh."

Giọng nói khá êm tai điềm đạm vọng vào.

"Cửa không khóa, mời vào!"

Không rõ mục đích kẻ đến là gì nhưng Biệt Hàn chẳng tiện từ chối.

Cửa hé ra, thiếu niên thân hình hơi ốm yếu bước vào. Niên kỷ gã xấp xỉ Biệt Hàn, gương mặt trắng nõn như thiếu nữ, mắt sáng môi son, có thể nói tuấn tú quá mức quy định.

Biệt Hàn âm thầm đánh giá thiếu niên trước mắt một lượt, hơi cười nói: "Âu Dương huynh, mời ngồi!"

Âu Dương Vũ rất lễ độ chắp tay chào Biệt Hàn, sau đó chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế nhỏ gần đấy.

Biệt Hàn không nôn nóng, im lặng chờ Âu Dương Vũ mở lời.

Thấy Biệt Hàn không nói gì, Âu Dương Vũ có phần dè dặt hỏi: "Biệt huynh vừa đến?"

Biệt Hàn bật cười: "Việc này Âu Dương huynh chắc cũng chứng kiến, đâu cần phải hỏi?"

Rồi thấy Âu Dương Vũ hơi ngượng, Biệt Hàn nói: "Âu Dương huynh sang đây chắc không phải chỉ để chào hỏi chứ?"

"Biệt huynh nghĩ không sai. Tiểu đệ quả thật có chuyện này muốn đề nghị, chẳng biết có nên nói ra hay không?!"

"Nếu không muốn nói, ta nghĩ Âu Dương huynh đã chẳng qua đây. Ha ha, huynh đừng khách sáo nữa."

Biệt Hàn cười, thiếu niên này lễ nghi quá mức rồi.

Âu Dương Vũ cũng cười, sau đó nghiêm mặt: "Thực ra cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là Biệt huynh vừa đến, có thể không rõ tình hình trong cốc. Các đệ tử trong tốp mười đều thành lập thế lực riêng mình, mỗi người làm vua một cõi, xưng hùng xưng bá."

"Còn có việc này?"

Biệt Hàn giật mình. Trong suy nghĩ của nó, các đệ tử nơi này phải là những cuồng nhân cả ngày đắm mình tu hành mới đúng.

Âu Dương Vũ gật đầu, thần sắc càng thêm nghiêm trọng: "Đa phần những đệ tử mới đến đều bị các thế lực này mời chào làm việc cho chúng. Nếu chấp nhận đồng nghĩa với tự do không còn, thậm chí bị sai khiến làm những việc nguy hiểm có thể mất mạng. Bằng như từ chối càng thêm khó sống, nhất định bị chèn ép đến chết."

Biệt Hàn cau mày: "Nội Cốc nằm dưới sự quản lý của các trưởng lão nội môn và chấp sự, môn quy đầy đủ, chẳng lẽ họ bỏ mặc không xử lý?"

"Môn quy chỉ để tượng trưng thôi. Mục đích lập ra Nội Cốc chính để đào tạo ra những đệ tử mạnh mẽ nhất phục vụ cho tông môn. Muốn trở thành cường giả nhất định phải trải qua thực chiến tàn khốc, từ trong máu tươi bước ra. Vì vậy những tranh đấu trong Nội Cốc, các trưởng lão đều mắt nhắm mắt mở cho qua, trừ khi xảy ra vấn đề nghiêm trọng họ mới nhúng tay dàn xếp. Các thế lực hiểu điều này nên ngày càng hoành hành vô lối, mỗi ngày đều có vài đệ tử chết đi."

Nghe những thông tin này, Biệt Hàn vô cùng bất ngờ. Cứ tưởng tìm được chỗ tu hành lý tưởng, hóa ra nhúng mình vào vũng bùn đen. Nhớ lại lời sư phụ căn dặn trước khi đi, Biệt Hàn đoan chắc người đã biết rõ nội tình hỗn loạn nơi này. Đã biết nhưng vẫn cho nó vào, có nghĩa Nhị trưởng lão muốn nhân dịp này tôi luyện Biệt Hàn.

Nó lắc đầu, sư phụ cũng thật biết đùa. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Biệt Hàn không lo lắng bao nhiêu. Chấp nhận bước vào tu chân giới, nó đã lường trước những khó khăn phải vượt qua. Nếu chỉ một vấn đề nhỏ thế này đa sợ hãi, Biệt Hàn cũng không cần hy vọng gì nữa.

Trầm ngâm một lúc, Biệt Hàn nói: "Không biết Âu Dương huynh định thế nào?"



Âu Dương Vũ đáp: "Không giấu gì Biệt huynh. Tiểu đệ muốn kết minh cùng huynh. Chúng ta đều là người mới, cô thân cô thế, nên dựa vào nhau sẽ an toàn hơn."

"Chỉ hai chúng ta?" Biệt Hàn hỏi lại.

"Trước mắt là vậy, tiểu đệ vừa đến trước huynh vài ngày, tạm thời chưa quen ai. Kỳ thực có quen cũng khó lòng, những người ở đây đều lựa chọn tham gia thế lực nào đó, hy vọng bản thân may mắn sống sót, không dám tách riêng như chúng ta."

Âu Dương Vũ thiểu não.

Thấy Biệt Hàn đắn đo suy tư, gã hỏi: "Không biết ý Biệt huynh thế nào?"

"Ta cần dò xét lại tình hình có đúng như huynh nói không, rồi mới quyết định được. Âu Dương huynh đừng trách!"

Biệt Hàn nói.

"Đó là chuyện đương nhiên, Biệt huynh cẩn trọng như vậy rất tốt!"

Âu Dương Vũ vừa nói xong, chợt...

Cheng.. cheng.. cheng!!

Tiếng chuông đồng vang lên ầm ĩ, đếm kỹ có cả thảy mười tiếng.

Âu Dương Vũ nhìn Biệt Hàn: "Hình như Biệt huynh đang được xếp vị trí thứ mười trong nhóm cao thủ đứng đầu?"

Biệt Hàn nghi hoặc: "Đúng. Chuyện này có liên quan gì đến tiếng chuông?"

Ánh mắt Âu Dương Vũ đầy vẻ cảm thông: "Vừa rồi huynh có đếm tiếng chuông vang lên đúng mười lần không? Điều này có nghĩa vừa có người phát khiêu chiến với huynh. Tiểu đệ đoán là Lý Hách, chỉ có hắn xếp vị trí mười một mới có quyền khiêu chiến huynh xếp ngay phía trên."

Không ngờ vừa đến nơi, ngồi chưa nóng mông đã có kẻ khiêu chiến, Biệt Hàn có cảm giác rắc rối đang dần kéo đến. Nó hỏi: "Vậy hiện tại ta phải làm sao?"

"Người nhận được khiêu chiến không có quyền từ chối, thời hạn tối đa để tiếp nhận khiêu chiến là trước khi trời tối. Nếu chậm trễ đồng nghĩa đối phương bất chiến mà thành, huynh sẽ bị hạ bậc. Hiện tại huynh có sẵn sàng không? Nếu đã sẵn sàng, tiểu đệ sẽ cùng huynh đi đến Chiến Đài."

"Được. Phiền Âu Dương huynh đưa ta đến đó!"

Biệt Hàn gật đầu, rất nhanh chóng theo sau Âu Dương Vũ tiến về trung tâm cốc.

Nội Cốc vô cùng rộng lớn, khắp nơi cây cối xanh um tràn đầy sinh khí. Dọc đường đi, Biệt Hàn thấy rất nhiều đệ tử tụm năm tụm ba tán gẫu, có người tay cầm quyển sách múa may như đang nghiên cứu linh kỹ nào đó, cũng có kẻ bay lên tận ngọn cây cao xếp bằng hành công trên ấy. Mỗi người mỗi kiểu, rất có phong phạm tu giả.

Phi hành bên cạnh Âu Dương Vũ, Biệt Hàn tò mò: "Khi có tiếng chuông vang lên, nghĩa là có người khiêu chiến sao?"

Âu Dương Vũ chân đạp linh khí dạng phi kiếm, lắc đầu: "Chỉ khi có người khiêu chiến tốp mười hoặc trong nhóm đó đấu với nhau, tiếng chuông mới được gõ. Đây là một cách bày tỏ sự trân trọng dành cho mười cao thủ đứng đầu, đồng thời cũng để các đệ tử khác biết mà đến dự khán, qua đó học hỏi thêm, có ích cho tu luyện."

Nói đến đây, gã tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Biệt huynh vừa đến đã tiến vào tốp mười, tiểu đệ thật bái phục!"

Biệt Hàn không thoải mái nhất khi có ai khen mình, nó xua tay: "May mắn thôi! Có khi chút nữa ta rớt xuống vị trí mười một cũng chưa biết chừng."

Âu Dương Vũ cười cười không nói thêm, chăm chú bay trước dẫn đường.

Đi thêm một lúc, trước mắt hai người hiện ra vùng đất rộng bằng phẳng kéo dài mấy chục dặm. Từ xa nhìn lại, nơi đó đang chen chúc lúc nhúc người và người, chí ít cũng gần nghìn.

Biệt Hàn kinh hãi: "Sao đông thế này?"

Âu Dương Vũ cười: "Huynh nghĩ xem, nội môn đệ tử khoảng một nghìn năm trăm người, trong đó chỉ có mười đệ tử mạnh nhất được xếp vào tốp mười cao thủ. Đừng nghĩ mỗi ngày đều có quyền khiêu chiến một lần mà cho rằng có nhiều trận chiến tranh giành thứ hạng trong nhóm này. Kỳ thực, trải qua thời gian dài tranh đấu, vị trí mỗi người đều được củng cố khá vững chắc. Nếu kẻ xếp dưới không may mắn gặp kỳ ngộ, tu vi tiến bộ vượt bậc, hoặc tình cờ có được linh khí, linh kỹ mạnh mẽ thì khó lòng vượt cấp chiến thắng. Lâu ngày, những người này đều sinh tâm tình chán nản, rất ít khi khiêu chiến vì đã biết trước kết quả."

Ngưng một chút chờ Biệt Hàn tiêu hóa, gã tiếp: "Thế nên lâu lâu mới có trận chiến tranh đoạt thứ hạng của tốp mười, nhiều người đến xem cũng không lạ. Ngoài ra, đa phần cũng vì họ rất tò mò với Biệt huynh, muốn biết huynh như thế nào, thực lực ra sao. Vì vậy trận đấu này càng thêm thu hút mọi người."

"Còn một nguyên do nữa. Không phải các ngươi đều muốn xem tên phế vật này múa may làm trò cười sao?"

Biệt Hàn mắng thầm trong bụng. Nó quyết định, hôm nay sẽ toàn lực đả bại Lý Hách, không để ai coi thường nó và sư phụ nữa. Đồng thời cũng để Lý Hách đừng tìm đến nó phiền toái, phí phạm thời gian tu luyện.

Theo lời sư phụ và Bàn Tử trưởng lão, hiện tại linh lực Biệt Hàn chỉ kém tu giả Tụ Linh trung kỳ đỉnh phong một chút, lại thêm thượng phẩm linh khí và bảo y, chưa kể lực phòng ngự cường hãn của cơ thể. Biệt Hàn tự tin có thể giải quyết Lý Hách nhanh chóng.

Lúc này, đám đông phía trước phát hiện hai người Biệt Hàn đến, có vài người nhận ra Biệt Hàn, bắt đầu ồn ào.

"Đến rồi, đến rồi. Tiểu tử đi sau chính là Biệt Hàn, lần trước ta có gặp qua."

"Không phải chứ. Cứ tưởng thế nào, tiểu tử này nhìn sợ còn chưa đến mười lăm tuổi, đánh đấm gì nữa?"

"Đừng thấy hắn còn nhỏ mà xem thường, nghe bảo lần trước chính hắn giết thủ lĩnh cường đạo đấy, còn một kích đánh chết Mông Cách."

"Hừ, hai tên đó đều là gà mờ, giết được có gì lạ! Các ngươi nên nhớ Lý Hách đột phá Tụ Linh trung kỳ hơn một năm rồi, tiểu tử kia sao xứng đối thủ?"

"Ngươi nói cũng phải. Tiểu tử kia khi trước chẳng phải nổi danh phế vật sao? Bây giờ tu luyện được, ngần ấy thời gian ngắn ngủi làm được trò trống gì?"

"Bậy bạ! Tiểu tử là đệ tử Nhị trưởng lão, ta bảo đảm linh khí trang bị tận răng, Lý Hách chắc chắn chiến bại. Ai không tin cá cược nào!"

"Mẹ ngươi, định dụ à? Ta bắt Lý Hách đấy, ngươi dám chơi không?"

"Ta cũng bắt Lý Hách, định làm trò dụ bọn ta bắt tiểu tử sao? Khi trước bị ngươi lừa một lần rồi, ta không ngu!"

"Ta bắt Lý Hách luôn, lần này nhất định cho tên đê tiện ngươi sạt nghiệp!"

"Các ngươi cùng nhau đặt một cửa thế này muốn ta chết sao? Nghỉ, không chơi nữa!"

Tiếng cãi cọ, bàn tán, nghị luận như vỡ chợ khắp nơi.

Biệt Hàn đi đến đâu, dòng người dạt ra đến đó nhường chỗ cho nó. Con đường dần dẫn đến lôi đài trung tâm chu vi cả dặm, cao ba bốn trượng.

Lúc Biệt Hàn tung người nhảy lên đã thấy trên đó hiện diện Lý Hách và một trung niên tóc hoa râm.

"Biệt Hàn?" Trung niên nhìn nó hỏi.

Biệt Hàn chắp tay chào, gật đầu.

Trung niên thoáng dò xét Biệt Hàn rồi nói: "Ta là Khâu Vỹ, trưởng lão nội môn phụ trách Chiến Đài. Lý Hách muốn khiêu chiến ngươi, định đấu ngay hay thế nào? Ngươi có thời gian từ đây cho đến trước khi trời tối để chuẩn bị."

"Đệ tử có việc không rõ. Chẳng may khi có người khiêu chiến mà đệ tử còn mải luyện công ở nơi khác không kịp hay biết, qua hôm sau mới về thì sao? Không lẽ vì vậy mà bị xử thua, hạ bậc?"

Biệt Hàn hỏi.

Khâu Vỹ cười đáp: "Vấn đề này cũng đã có nhiều đệ tử thắc mắc. Thứ nhất, Nội Cốc tuy rộng lớn nhưng tiếng chuông báo hiệu khi có người khiêu chiến tuyệt đối vang tới tai ngươi, bất kể ngươi đang ở vị trí nào. Thứ hai, nếu ngươi nghe thấy nhưng không về kịp, hoặc giả đang vướng bận việc gì đó thì cái này tùy thuộc vào giải trình của ngươi khi trở về có thuyết phục được người phán xét hay không. Nếu cẩn thận, trước khi đi ngươi có thể đến gặp Bàn trưởng lão phụ trách nội môn để xin phép, như vậy sẽ tránh được những rắc rối về sau."

"Đệ tử đã rõ, cảm ơn Khâu trưởng lão hạ cố chỉ giáo!"

Biệt Hàn thở phào. Nó còn đang lo sau này đi săn yêu thú sẽ mất rất nhiều thời gian không tiếp nhận khiêu chiến được. Hiện giờ nghe người phụ trách việc này là Bàn Tử, thật không còn tin gì tốt hơn. Trưởng lão béo tốt này rất nhiệt tình với Biệt Hàn, chắc sẽ không làm khó nó.



"Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta, định chiến ngay bây giờ hay dời lại thời gian khác?"

Khâu Vỹ chờ lâu không thấy Biệt Hàn nói gì liền hỏi.

"A, xin lỗi Khâu trưởng lão, đệ tử mải nghĩ nên quên mất. Chiến ngay thôi!"

Biệt Hàn nói.

Nhìn bộ dạng quá tùy tiện của Biệt Hàn, Lý Hách tức anh ách. Tiểu tử này rõ ràng không xem gã ra gì, muốn đánh liền đánh chẳng thèm chú tâm lấy một chút.

Khâu Vỹ cũng ngỡ ngàng không kém, chẳng ngờ tiểu tử mặt mày non choẹt kia sảng khoái đến vậy, không biết là giả heo ăn thịt hổ hay nghé non chẳng biết sợ cọp.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Khâu Vỹ vẫn phải làm hết chức trách của mình, hắn căn dặn: "Trước khi thi đấu, vì ngươi là người mới, ta sẽ nhắc nhở chút nội quy Chiến Đài. Thứ nhất, trận đấu chỉ kết thúc khi phân thắng bại, một trong hai người không còn khả năng chiến đấu hoặc có một người chịu thua, rơi khỏi phạm vi Chiến Đài cũng sẽ bị xử thua. Thứ hai, chỉ đánh tới điểm dừng, không được cố tình hạ sát thủ khi đối phương đã đầu hàng. Ngoài ra, để tránh thương vong vô ích, ta có quyền cho dừng trận đấu khi cảm thấy song phương đã hiện rõ sự chênh lệch, bất kể ngươi còn muốn tiếp tục hay không vẫn phải nghe lệnh. Rõ chứ?"

Biệt Hàn gật đầu: "Đã rõ!"

Khâu Vỹ hài lòng: "Tốt! Hai ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ngay khi ta ra hiệu lập tức tiến hành. Trong khi thi đấu cứ giở hết bản lãnh ra, phù lục, độc dược, đan dược, ám khí, bất kể thủ đoạn nào cũng đều được phép."

Nói đoạn Khâu Vỹ tung người ngồi lên một góc Chiến Đài, hô to: "Bắt đầu."

Ngay khi tiếng hô còn chưa dứt, hai luồng linh lực đã từ song thủ Lý Hách cuồn cuộn xô ra, khí thế mãnh liệt sầm sập áp sát Biệt Hàn, quyết chiếm tiên cơ.

Ào! Ào!

Lý Hách có tu vi Tụ Linh trung kỳ, linh lực vô cùng cương mãnh, so với hai quyền của Mông Cách khi trước quả thực như mặt trời với đom đóm, chênh lệch tựa trời và đất.

Thế nhưng Biệt Hàn nay đã khác xưa, không còn là tiểu tử yếu ớt chỉ có tu vi Cường Nhục kỳ tầng tám không thể khu động được linh lực. Trước làn sóng linh lực cuồng nộ ào đến, Biệt Hàn chẳng dám khinh thường, linh lực nội thể vận chuyển trút vào song thủ, lũ lượt bay ra đương đầu.

Ầm! Ầm!

Bốn luồng linh lực va vào nhau nổ tung, dư lực sóng kình như cuồng phong loạn vũ tỏa ra chung quanh, may mà những đệ tử quan chiến đều đứng ngoài xa không bị ảnh hưởng. Nếu đứng gần chắc chắn một số người tu vi yếu kém khó tránh khỏi bị thương.

Gạch lát Chiến Đài chẳng rõ chế tạo bằng chất liệu gì mà vẫn không mảy may suy suyển, sóng khí song phương tạo ra chỉ đủ thổi sạch lớp bụi cát bám trên bề mặt, lộ ra những phiến đá láng bóng.

Bịch! Bịch!

Lý Hách gắng gượng trụ vững thân hình nhưng cuối cùng vẫn phải nặng nề lùi về sau hai bước mới đứng lại, sắc mặt nhợt nhạt.

Trong khi đó Biệt Hàn vẫn sừng sững bất động như núi.

Vừa rồi hai người đều sử dụng linh lực công kích bằng phương pháp nguyên thủy nhất, trực tiếp nhất. Thuần túy chỉ so cường độ mạnh mẽ của linh lực, không dùng bất kỳ kỹ xảo hay linh kỹ nào.

"Không thể tin được! Lý Hách phải lùi hai bước, không lẽ tiểu tử kia linh lực còn mạnh hơn?"

"Phì, Lý Hách thăm dò thôi. Hắn đã đến cảnh giới Tụ Linh trung kỳ, bảo cường độ linh lực hắn yếu hơn Biệt Hàn? Ta thà đi đầu xuống đất còn hơn phải tin!"

"Ngươi đi đầu xuống đất ngay cho ta xem! Mắt mù không thấy sắc mặt Lý Hách nhợt nhạt như sắp chết đến nơi sao? Ta dám chắc lần so chiêu vừa rồi hắn đã trọng thương, tiểu tử kia đúng là quái thai!"

"Im lặng theo dõi đi, các ngươi ồn ào quá đấy! Ai thắng ai bại sẽ rõ ngay thôi."

Lúc này, Lý Hách cảm thấy vô cùng mất mặt. Lấy tu vi gã lại bị tiểu tử mang danh phế vật ngay chiêu đầu bức lùi mấy bước, đúng là sự sỉ nhục quá lớn.

Lý Hách tức giận ném Chiến Chùy lên trời, hai tay điểm loạn trút linh lực vào. Chiến Chùy thoáng chốc biến to hơn ba trượng, những gai nhọn sáng lấp lóe cực kỳ sắc bén.

Biệt Hàn nào dám chậm trễ, Hắc Phong tung bay, lập tức biến thành tòa núi nhỏ đen sì dựng đứng trên đỉnh đầu.

"Đi!"

Lý Hách thét lớn, Chiến Chùy xoay tít xé rách không khí giáng mạnh xuống đầu Biệt Hàn.

Biệt Hàn không chút núng thế, Hắc Phong ào lên đón đỡ.

Rầm! Rầm!

Leng keng...!!

Hắc Phong cứng rắn dị thường, Chiến Chùy toàn lực giã mạnh lên chẳng làm gì được, ngược lại còn bị gãy mấy thanh gai nhọn, rơi loạn xuống đất tóe lửa.

Lý Hách thấy vậy nghiến răng, hai tay chợt vẽ một vòng tròn uốn lượn.

Chiến Chùy như có linh trí, uốn éo theo quỹ đạo khác thường, bất ngờ lượn vòng qua Hắc Phong, như tia chớp đâm mạnh vào ngực Biệt Hàn.

Viu!

Tốc độ Chiến Chùy quá nhanh, Biệt Hàn lại thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nhất thời sững người nhìn vật nọ lạnh lẽo giáng xuống ngực, hành động duy nhất nó kịp làm là truyền linh lực vào bảo y.

Ầm!

Chiến Chùy nặng nề giáng mạnh xuống ngực Biệt Hàn.

Khi tất cả cho rằng lần này Biệt Hàn xong rồi, quái sự liền xảy ra.

Sau âm thanh váng động, Chiến Chùy như va vào thiết bản dội ngược ra sau mấy chục trượng, những gai nhọn cứng rắn sắc bén đều cong cong vẹo vẹo nhìn cực kỳ thê thảm.

Biệt Hàn hoàn toàn vô sự, có điều vẻ mặt có hơi không được tự nhiên.

Vừa rồi nhờ lực phòng ngự cường hãn của thân thể cùng bảo y nên nó không sao, nhưng lực xung kích mãnh liệt từ Chiến Chùy truyền đến cũng khiến Biệt Hàn chịu chấn động không nhỏ, hơi ê ẩm ở ngực.

Lý Hách cầm Chiến Chùy trên tay, dở cười dở khóc. Linh khí Chiến Chùy này, gã trăm phương ngàn kế mới có được, thuộc loại mạnh mẽ nhất nhì trong hàng ngũ linh khí trung phẩm. Không nghĩ hôm nay đánh lên tiểu sơn quái dị cứng rắn vô bì kia gãy vài gai nhọn còn chấp nhận được, nào ngờ đánh lên người tiểu tử này tình trạng còn bi đát hơn. Phen này trở về không bỏ ra một khoản lớn, Lý Hách khó lòng khôi phục Chiến Chùy.

Chỗ ỷ trượng lớn nhất đã bị phế bỏ, tinh thần Lý Hách sa sút cực độ. Trước đó khi so chiêu với Biệt Hàn, gã đã bị tổn thương nhẹ, mới đây lại bị lực phản chấn từ hai lần Chiến Chùy bị đánh lùi, thương thế càng trầm trọng hơn. Lại thêm linh lực sử dụng không ít, hiện tại sức chiến đấu của Lý Hách còn không được một nửa lúc toàn thịnh.

"Mẹ nó, Chiến Chùy giã lên người lại chẳng hề hấn gì, tiểu tử này thật tà môn!"

"Điểm yếu duy nhất của hắn chỉ là đỉnh đầu nhưng đã có tiểu sơn quái đản kia bảo hộ, đánh lên thân người lại chẳng làm gì được, nếu là ta cũng không biết làm cách nào chiến thắng!"

"Phen này Lý Hách khổ rồi. Đấy là nãy giờ tiểu tử chỉ phòng ngự, chưa thèm tấn công. Nếu lúc này hắn đánh tới, Lý Hách chắc chắn ăn quả đắng!"

"Chưa xong đâu, cách đây khá lâu, có lần Lý Hách khoe ta một miếng Lôi Thần Phù nhị giai, nếu thứ này vẫn còn, chỉ cần hắn lấy ra chắc chắn chuyển bại thành thắng!"

"Còn có chuyện này? Nếu thật như vậy, tiểu tử kia cũng quá đen!"

Trên Chiến Đài, Biệt Hàn nhìn Lý Hách đang xót của, âm thầm suy tính nên làm thế nào. Nó sẽ tấn công, giải quyết sớm trận chiến vô nghĩa này, hay chờ xem gã còn thủ đoạn gì nữa không?! Biệt Hàn có phần muốn nhân dịp này cọ xát một chút, tích lũy thêm kinh nghiệm chiến đấu.

Đang khi còn đắn đo, Lý Hách chợt ngước lên, căm hận nhìn nó. Sau đó, tay gã cho vào túi trữ vật lôi ra một mảnh giấy màu trắng bạc, lấp lánh ánh sáng mờ nhạt.

Ngửi ra mùi vị nguy hiểm từ vật này, Biệt Hàn cẩn trọng lùi lại vài bước, ngưng thần thủ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truy Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook