Truy Đuổi

Chương 5: Vô sỉ

Nhan Tiểu Ngôn

07/03/2015

Sớm đầu thu hơi lạnh, không khí tươi mát, trời trong quang đãng.

Sau một đêm say rượu, Giản Ninh ôm cái đầu mê man lảo đảo đi tới cổng đội cảnh sát giao thông, giơ cổ tay xem đồng hồ, giật mình hoảng sợ, cô lên tinh thần, chạy vào trong sân, bất ngờ đâm phải đại đội trưởng Tiết Khải.

Tiết Khải đỡ người Giản Ninh, nói: “Mới sáng sớm làm gì lao ầm ầm vậy.”

“Đại, đại đội trưởng.” Bị bắt đi muộn, Giản Ninh hơi lắp bắp, chột dạ không dám ngước lên nhìn.

Thái độ của Tiết Khải tốt lạ thường, cười ha hả nói: “Tiểu Giản à! Làm tốt lắm.”

“Dạ?” Giản Ninh lờ mờ không hiểu.

Tiết Khải đưa một ngón tay chỉ bãi đỗ xe trước khu nhà, đập vào mắt là bốn chiếc Audi Q7 mới tinh được trang bị thêm đèn cảnh báo và dấu hiệu của cảnh sát, ánh mắt đờ đẫn của Giản Ninh dần dần chuyển thành kinh ngạc.

“Đại đội trưởng, là Tiêu Trạch đưa tới phải không?”

“Ừ.”

“Thật ạ?”

“Thật.”

“Anh véo em một cái xem nào.”

“Á! Đau quá!”

Sau mấy ngày lo lắng cuối cùng cũng nhìn thấy mấy chiếc xe được đưa đến, Giản Ninh quá phấn khích, quá đắc ý đến quên cả bản thân là ai, khoác tay lên vai Tiết Khải, mở miệng tán dóc như với bạn thân: “Thế nào, đại đội trưởng, Giản Ninh em không phụ kỳ vọng của ngài chứ, bốn con Q7 không thiếu một chiếc đã được Tiêu Trạch đưa tới. Ha ha, Giản bà cô xuất mã, Trạch thiếu, Thần thiếu gì đó cũng phải ngoan ngoãn nghe lệnh, cúi đầu xưng thần.”

“…”

“Đúng không, đại đội trưởng!”

“…”

Giản Ninh nghiêng đầu nhìn ngó, vẻ mặt Tiết Khải rất nghiêm túc, móng vuốt đang khoác trên vai chậm rãi trượt xuống, cô nở nụ cười ngây ngô.

Tiết Khải trầm mặt, nghiêm nghị giảng giải: “Có phải đã quên ai là người gây chuyện rồi không, sau này xử lý linh hoạt một chút, bớt gây phiền toái cho tôi.”

“Vâng.”

“Cố gắng công tác cho tốt.” Tiết Khải sửa sang lại cổ áo sơ-mi rồi chắp tay sau lưng bỏ đi.

“Vâng.”

“A!” Giản Ninh sung sướng nhảy dựng lên, vội vàng quay đầu lại nhìn đại đội trưởng, thè lưỡi cười trộm, lấy điện thoại ra gọi cho Nhan Hoan.

Trong xưởng sửa chữa.

Nửa người Nhan Hoan cúi vào nắp động cơ của chiếc GTR màu lam, kiểm tra hệ thống động lực mạnh mẽ bên trong. Nghe thấy điện thoại reo, cô lui ra ngoài, nhận điện.

Tiếng Giản Ninh trong điện thoại tung tăng như chim sẻ: “Hoan thân yêu, Tiêu Trạch đã đưa bốn chiếc Q7 tới rồi, tương lai của tớ đã bừng sáng trở lại, cuộc đời tươi đẹp đang vẫy gọi tớ, ha ha ha!”

“Rất tốt!” Nhan Hoan đang suy nghĩ việc làm thế nào để giảm nhẹ thân xe, đáp qua loa một câu.

“Hoan Hoan, cậu quá tuyệt vời, tớ phục cậu lắm, nếu không phải hôm qua uống hơi nhiều, tớ rất muốn ngồi bên cạnh để trải nghiệm cảm giác cuồng phong kích thích. Hôm nào đi uống một chén, tớ mời.”

“Được.”

“Cứ như vậy nhé, cậu làm việc tiếp đi, có thời gian lại nói.”

Hai người chấm dứt cuộc trò chuyện, Nhan Hoan nhét điện thoại vào túi quần jeans, tiếp tục xem xét các linh kiện.

Tối qua chứng kiến một trận đấu quá kích động, sáng sớm Lý An Thần đã đến bãi xe, không tìm thấy Aken trong văn phòng giám đốc, anh đút hai tay vào túi quần, nhàn nhã huýt sáo đi dạo trong công xưởng, tìm kiếm chiếc GTR màu xanh da trời mà mình vừa mua.

Phát hiện bóng dáng của nó trong một góc yên tĩnh cách mấy chiếc xe, ánh mắt sáng ngời tập trung nhìn chăm chú, đập vào mắt là một cặp đùi phụ nữ đầy đặn tuyệt đẹp bọc trong một lớp quần jeans, ánh mắt dịch chuyển lên trên, là bờ mông đẹp tròn trịa.

Cô gái có đôi chân dài và bờ mông đẹp cúi người vào trong động cơ xe, áo phông hơi xộc xệch, lộ ra một mảnh eo màu lúa mì trắng mịn.

Lý An Thần nhướng mày, tâm tình vô cùng tốt, mở miệng huýt sáo.

Nhan Hoan chui ra từ động cơ xe, hất phần tóc dài xõa xuống bên má. Sau khi thấy rõ đối phương, cả hai đồng thời sửng sốt.

“Là cô!” Trên mặt Lý An Thần viết đầy hai chữ kinh ngạc.

Nhan Hoan liếc anh ta, kéo nắp động cơ xuống, vẻ mặt bình tĩnh, nói: “Là tôi, kỳ lạ lắm sao?”

“Không, không, không.” Lý An Thần khoát tay, nói liên tiếp ba từ không, “Cô là thợ sửa chữa ở đây.”

“Ừm.”

“Mới tới à?”



“Sao, không an tâm khi giao xe cho tôi?”

“Đừng hiểu lầm, hoàn toàn không có ý đó, tôi với Aken là bạn, chưa từng nghe anh ấy nhắc đến nữ thợ sửa xinh đẹp đây.” Lý An Thần cười nói: “Chỉ với biểu hiện tối qua của cô, chiếc GTR này giao vào tay cô tôi yên tâm một trăm hai mươi phần trăm.”

Đang tán dóc, Aken đã đi tới, khoát tay, “Thần thiếu, lâu ngày không gặp.”

Nắm đấm của Lý An Thần nện vào cái bụng hơi phát tướng của Aken, Aken không chút lưu tình lập tức đáp trả, một đấm vào ngực Lý An Thần, hai người không già không trẻ náo loạn một phen, Lý An Thần cười cười liếc nhìn Nhan Hoan đứng bên cạnh, nói với Aken: “Ken, anh thật chẳng có lòng tốt, mời một vị mỹ nữ thế này đến sửa xe cũng không báo trước cho em một tiếng.”

“Báo cho cậu làm gì, sửa xe hay là ngắm mỹ nữ.” Aken đứng bên cạnh Nhan Hoan, hất cằm về phía Lý An Thần, bắt đầu giới thiệu hai người, “Một người bạn nhỏ của anh, Thần thiếu. Nhan Hoan, thợ sửa át chủ bài của tôi.”

“Bọn em gặp rồi.” Lý An Thần nháy mắt mờ ám.

“Hả?” Ken nhìn nhìn Nhan Hoan.

“Gặp qua một lần.” Nhan Hoan nói.

“Không, là hai lần.” Lý An Thần nhếch miệng, hữu hảo nhiệt tình vươn tay, “Lý An Thần, rất hân hạnh được biết cô.”

“Nhan Hoan.” Nhan Hoan nói ra tên mình, ngón tay dính một chút dầu máy chìa ra trước mặt Lý An Thần.

Lý An Thần thu tay lại, cười cười.

“Hai người cứ trò chuyện, tôi đi rửa tay.” Nhan Hoan dứt lời liền quay người đi, mí mắt phải không hiểu sao hơi giật giật, có một loại dự cảm, thời gian cô ở xưởng sửa chữa này sẽ không yên bình.

Sẽ còn gặp lại cái tên có ánh mắt đáng sợ đó sao?

Aken khoác vai Lý An Thần đi ra ngoài, nghiêm túc dặn dò: “Nhóc con, tôi cảnh cáo cậu, đừng có ý đồ xấu, người ta là người đứng đắn đấy.”

Trong phòng họp của tập đoàn Tần Vũ, không khí trang nghiêm, các cán bộ cấp cao chăm chú nghe phân tích của tổng thanh tra về hạng mục đầu tư trọng điểm quý tiếp theo của tập đoàn.

Tiêu Trạch người tuy ngồi đó, nhưng tâm tư đã sớm bay xa, hôm qua một đêm không chợp mắt, trong đầu chất đầy hình ảnh cuộc đua xe ở Bình Sơn và vẻ mặt cực kỳ ngạo mạn, ngông cuồng của cô gái đó.

Khóe miệng vô thức bắt đầu cong lên.

Chủ tịch Tiêu Kiến Đông nhìn dáng vẻ không tập trung của con trai, sắc mặt khó coi.

Điện thoại trên bàn “rè rè” rung lên, Tiêu Trạch cầm lên nhìn thông báo cuộc gọi, ấn phím ngắt máy, một lát sau, điện thoại lại tiếp tục rung.

Vẻ mặt Tiêu Trạch mất kiên nhẫn, nhấn phím nghe, đưa điện thoại lên tai, đè thấp giọng: “Tôi đang họp, có gì nói mau.”

“Cậu đoán xem tôi vừa trông thấy ai nào?” Dưới ánh mặt trời tươi đẹp, Lý An Thần một tay đút túi quần, đứng trước cổng lớn của xưởng sửa chữa, ngã giá tin hấp dẫn với Tiêu Trạch.

“…”

“Trông thấy người mà cậu đuổi không kịp, lại không hỏi được tên.”

Tiêu Trạch nhíu mày, trong lòng cảm thấy gấp gáp kỳ lạ, nôn nóng muốn biết tên cô gái kia. “Nói mau.”

“Ha ha!” Lý An Thần cười anh, “Nóng lòng sao, biết ngay cậu lúc nào cũng nhớ nhung người ta mà.”

“Tôi đang họp.” Thanh âm của Tiêu Trạch trở nên nghiêm nghị.

“Chuyện công ty chẳng phải xưa nay cậu không muốn quản à, sao giờ bỗng nhiên lại chăm chỉ thế.”

Sự hào hứng hoàn toàn bị khơi dậy, trùm sỏ gây chuyện lại không nói vào chủ đề chính, Tiêu Trạch cắn răng, “Lý, An, Thần.”

“Nhan Hoan.”

Nhan Hoan? Tên của cô gái đó sao?

Nhan Hoan!

Lồng ngực trống trải bỗng chốc được cái tên này lấp đầy, khóe mắt Tiêu Trạch lướt tới ánh mắt như đao phi của Tiêu Kiến Đông, không chút sợ hãi tiếp tục nghe Lý An Thần thao thao bất tuyệt.

“Chắc chắn cậu không đoán được đâu, cô ấy là thợ sửa chữa mới tới ở chỗ Ken, sáng nay lúc tôi đến gặp cô ấy đang khom người kiểm tra hệ thống động lực, cái tư thế kia, cặp chân dài kia, cái mông nhỏ vừa tròn lại vừa cong kia…” Lý An Thần đứng ở ven đường nhìn dòng người qua lại, đè thấp giọng nói: “Còn có một mảnh eo thon trắng nõn, chậc chậc, thật mất hồn.”

Tiêu Trạch sớm đã không kìm nén được, bật dậy khỏi ghế, không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi ra khỏi phòng họp.

Trong hành lang trống trải, gót giày da gõ xuống nền đá cẩm thạch tạo thành những tiếng vang, Tiêu Trạch sắc mặt thâm trầm cầm di động hỏi: “Cậu sờ cô ấy?”

“Không có.” Lý An Thần vẫn còn ngây ngất trước cảnh tượng lúc sáng sớm, thèm thuồng nói: “Tôi dâm dê bằng ánh mắt.”

“Lý An Thần.”

“Sao?”

“Cậu dám vô sỉ thêm một chút nữa xem?”

Tiêu Trạch ngắt điện thoại, bước vào thang máy, đi thẳng xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.



Lý An Thần nhìn điện thoại bĩu môi, không phục lầm bầm một câ: “Cũng chẳng phải vợ cậu, làm gì phản ứng kịch liệt thế.”

“Bíp bíp bíp!” Sau lưng truyền đến tiếng còi xe thể thao. Lý An Thần quay đầu lại nhìn, Nhan Hoan mở cửa chiếc GTR màu lam.

“Lên xe.” Nhan Hoan dịch mông, ngồi sang vị trí lái phụ.

Lý An Thần ngồi vào ghế lái, hỏi: “Người đẹp, chúng ta chuẩn bị đi đâu đây!”

“Lượn một vòng tùy ý.”

“Được.”

Lý An Thần khởi động xe chạy ra đường cái. Mặt trời dần dần ra oai, gió nóng rót qua cửa sổ xe, Nhan Hoan chống tay bên má nhìn quang cảnh bên ngoài, thỉnh thoảng lại ngắm động tác tay chân của Lý An Thần.

Chiếc GTR màu xanh da trời xuyên qua dòng xe cộ, qua ngã tư nút giao thông rồi phóng về hướng cầu vượt. Xe chạy băng băng với tốc độ cao khiến Lý An Thần hưng phấn hét lên như một đứa trẻ, Nhan Hoan thầm nghĩ có thể dùng một từ để hình dung anh ta.

Tên ngốc.

“Thế nào, người đẹp.”

“Tôi có tên.”

“Nhan Hoan?” Lý An Thần lẩm nhẩm, “Gọi tên đầy đủ thì xa cách quá. A Hoan! Kỳ cục, Hoan? Quá thân mật, Hoan Hoan? Ha ha, cái này được.”

“Chúng ta thân quen đến mức đấy à?”

“Trước lạ sau quen, gặp lần thứ ba chẳng phải càng thân sao, đúng không, Hoan Hoan.” Lý An Thần đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không nhịn được “phì” một tiếng bật cười.

Nhan Hoan lườm anh ta, không cần đoán cũng biết chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp. Nghiêm mặt hét lên ra lệnh: “Không được cười, tăng tốc lên.”

“OK, BOSS.” Lý An Thần nhấn ga, tăng tốc.

“Rẽ trái.”

“OK, BOSS.”

“Quay đầu.”

“OK, BOSS.”

“Tăng tốc.”

“OK, BOSS.”

“Dừng xe.”

“Hoan Hoan, đùa tôi à!”

Nhan Hoan nhíu mày, “Thử xe.”



Lúc Tiêu Trạch lái xe đến nhà xưởng, Lý An Thần chở Nhan Hoan không biết đã chạy đến tận vùng quê nào rồi, điện thoại thông, Tiêu Trạch hỏi: “Đang ở đâu?”

“Chở Hoan Hoan đi thử xe!”

Hoan Hoan? Quan hệ giữa hai người họ trở nên thân mật như vậy từ lúc nào.

Tiêu Trạch có chút không vui.

Nhan Hoan lại càng không vui, trừng mắt Lý An Thần. Lý An Thần vội vàng đổi giọng, “Là chở Nhan tiểu thư.”

Nhan Hoan rất dị ứng với từ “tiểu thư” này, ánh mắt càng sa sầm.

Lý An Thần không nhìn cô, nói vào điện thoại: “Chúng tôi sẽ về ngay.”

Đứng ngoài cổng xưởng sửa chữa, Tiêu Trạch nhìn đồng hồ, đã gần giữa trưa, cũng nên tìm một chỗ ăn cơm, vì vậy nói: “Mười phút nữa gặp ở Phú Cẩm.”

“Không vấn đề.” Lý An Thần cúp máy, quay sang Nhan Hoan: “Mặc kệ cô thích hay không thích nghe, dù sao từ nay về sau tôi vẫn sẽ gọi cô là Hoan Hoan, ha ha! Hoan Hoan!”

Anh ta cười cười, lộ ra tám chiếc răng nhỏ trắng sáng.

Đúng là một tên phú nhị đại bốc đồng.

Nhan Hoan nhếch miệng.

Xe lao như bão tố tới Phú Cẩm, đó là một hội quán tư nhân nơi những kẻ có tiền lui tới. Tòa công trình kiến trúc tám tầng sơn son thếp vàng, trang hoàng lộng lẫy, khắp nơi đều toát lên vẻ xa hoa. Một nữ phục vụ xinh đẹp có thể so với các tiểu thư châu Á đưa Lý An Thần và Nhan Hoan tới trước cửa một phòng bao, dừng lại, gõ nhẹ hai cái rồi đẩy cửa nói: “Thần thiếu, mời vào trong.”

Nhan Hoan tưởng Aken bảo Lý An Thần chạy đến đây, không ngờ bên trong là Tiêu Trạch, cô quay người định đi thì bị Lý An Thần kéo tay. “Đừng đi!”

“Trông thấy tôi liền bỏ đi, cô sợ tôi sao?” Tiêu Trạch ngồi bên bàn từ tốn mở miệng, vừa nói đồng thời ánh mắt vừa lướt qua mấy vị trí Lý An Thần miêu tả trong điện thoại, con ngươi càng trở nên thâm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truy Đuổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook