Chương 3

Truyện: Truy Công Tử

Vainy

02/11/2017

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 3

 

 

“Y đúng là càng ngày càng quá đáng mà!” Lôi Vô Nhai nhíu mày nói.

 

“Rốt cuộc lần này vấn đề của hai người là sao?” Lam Ngọc lắc đầu: “Tiêu Nhiễm vốn một người thẳng thắn, lại rộng lượng. Nếu có ở nhà, chắc y cũng sẽ không cố tình đóng cửa không tiếp đâu.”

 

“Ai mà biết được?” Rõ ràng y chính là một nam nhân vừa “hẹp hòi” vừa “thù dai” thì có. Lôi Vô Nhai trong lòng không ngừng mắng thầm và đặt lên đầu Tiêu Nhiễm không biết bao nhiêu tội lỗi.

 

“Còn ngươi đó, mau chịu khó động não một chút đi… Làm cách nào để dỗ ngọt người ta kìa… Trong lòng rõ ràng vẫn không buông được y mà…” Lam Ngọc cười nói.

 

“Có sao?” Lôi Vô Nhai hừ nhẹ, trong lòng không cho là đúng.

 

Qua hai ngày, Lam Ngọc đi gặp một người bằng hữu, không tiện mang theo Lôi Vô Nhai, liền để lại hắn một mình. Tiêu Nhiễm cũng không đến tìm bọn họ. Lôi Vô Nhai trong lòng có chút buồn bực, liền quyết định đi dạo một vòng kinh thành để giải khuây.

 

Đi dạo một hồi lâu thế nào không biết, hắn lại bất tri bất giác đi đến biệt viện của Tiêu Nhiễm. Tên biệt viện này cũng đặc biệt, gọi “Sương Lâm Túy”.

 

“Học đòi văn vẻ, giả vờ phong nhã.” Lôi Vô Nhai trong lòng khinh thường. Nhưng đột nhiên không hiểu sao lại thấy hứng thú với biệt viện này, nghĩ tới đây là nơi Tiêu Nhiễm ở, chính mình lại chưa từng đặt chân đến đây chứ đừng nói là hiểu biết về nơi này. Thật khó dằn lòng mà không dạo thử một vòng xem nó rốt cục đẹp đến nhường nào?

 

Nghĩ vậy liền vận khí, phi thân thẳng lên đầu tường, không quên phóng thêm vài cái nhìn bao quát, sơ sài xem hết toàn cục của biệt viện.

 

Mấy gốc mai trồng ở phía trước khiến hắn chợt chùn chân, hai mắt khẽ nhíu lại, đầy vẻ nguy hiểm.

 

Một bạch y nam tử đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ mây, tay trái cầm quyển kinh thư, tay phải đang ôm một thiếu niên. Kẻ kia thoạt nhìn như một chú mèo con đáng yêu mà lười biếng ngả vào lòng y.

 

Bạch y nam tử đó không ai khác chính là người hai ngày trước hắn và Lam Ngọc ở viện tìm không gặp – Tiêu Nhiễm. Còn thiếu niên mà y đang ôm chính là tiểu đồng giữ cửa.

 

Lửa giận đùng đùng không biết từ đâu kéo đến. Cái gì mà ra ngoài không về?! Căn bản chính là xuân phong đắc ý, không còn tâm trí để gặp hắn thì có! Trong lòng lửa giận càng lúc càng lớn, cước bộ cũng càng lúc càng nhanh.

 

Tiêu Nhiễm nghe thấy tiếng động liền xoay đầu ném cho hắn một tia nhìn lạnh lùng. Thân ảnh của Lôi Vô Nhai cũng không thèm giấu giếm, thoải mái đáp xuống trước mặt y. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên cực kỳ quỷ dị, đặc biệt là… Hắn nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang nằm trên người Tiêu Nhiễm.

 

“Ai da, Lôi bảo chủ ban ngày ban mặt sao lại dám cư nhiên xông vào nhà dân thế này?” Thiếu niên làm ra vẻ kinh ngạc, vội đứng lên.

 

“Bất đắc dĩ phải làm như vậy, cũng vì Tiêu công tử khi không lại vô duyên vô cớ không chịu tiếp khách.” Lôi Vô Nhai không chút khách khí đáp lại.

 

“Cái này…” Thiếu niên đưa mắt nhìn Tiểu Nhiễm một chút, sau đó lại nhún vai nói: “Tiêu Nhiễm bị trọng thương nên phải ở lại đây tĩnh dưỡng, tốt nhất là miễn cho bị quấy rầy.”

 

“Tiểu Nhiễm?” Lôi Vô Nhai nhíu hai mắt lại. “Y không phải công tử nhà ngươi sao?”

 

Thiếu niên nghe thế liền bật cười thành tiếng: “Tiêu công tử cả đời tiêu sái, từ trước đến nay chưa từng có người hầu, xem ra ngươi chính là Lôi bảo chủ hàng thật giá thật rồi.”

 

“Những lời này là có ý gì?” Lôi Vô Nhai cau mày.

 

“Ha ha, Tiểu Nhiễm từng nói, trên đời này chỉ có một kẻ duy nhất không biết chút gì về y, chính là Lôi bảo chủ ngài đây.”  Thiếu niên thản nhiên nói.

 

Lôi Vô Nhai không biết phải đáp trả ra sao, đành hỏi: “Vậy ngươi là ai?”

 

“Ta là thực khách của nơi này a, ngày trước chỉ là tiểu đồng giữ cửa thôi. Cái này cũng chỉ là học theo ai kia thôi đúng không Tiểu Nhiễm?” Thiếu niên xinh đẹp nhìn Tiêu Nhiễm hỏi.

 

“Hừ, cái gì mà trong người trọng thương, ta thấy chính là đang trái ôm phải ấp vô cùng thoải mái nên quên cả đất trời.” Lôi Vô Nhai càng nghĩ càng thêm giận. Hắn không sao quên được hình ảnh ‘thân mật’ mà mình vừa thấy: “Tiêu công tử sao nãy giờ không lên tiếng, hay là chột dạ rồi?”

 

Bị gọi đích danh, Tiêu Nhiễm khẽ nhíu mày, mới vừa định thử ngồi dậy một chút, lại bị thiếu niên kia nhanh tay ấn trở xuống, đành bất đắc dĩ nói: “Tại hạ đã gạt Lôi bảo chủ và Lam công tử, xin thành thật cáo lỗi. Bất quá quả thật như lời Tiểu Ngôn đã nói, tại hạ vốn bị thương không tiện gặp khách, đành xin lỗi thêm lần nữa.”

 

Lời nói khách khí hữu lễ của y, ngược lại có vẻ như đang chất vấn Lôi Vô Nhai vừa không hợp đạo lý vừa thô lỗ.

 

“Mặc kệ vì cái gì, ta đã bỏ lại biết bao chuyện lớn nhỏ ở Lôi Gia Bảo để lặn lội đến tận đây tìm ngươi. Nhưng ngươi lại đóng của không gặp, không cảm thấy mình đã quá phận sao?”Lôi Vô Nhai nói.

 

“Vậy sao? Tại hạ thật sự xấu hổ.” Tiêu Nhiễm tỏ vẻ xin lỗi mà nói.

 

Nhìn y dường như rất thành tâm thành ý, lửa giận trong lòng của Lôi Vô Nhai cũng tiêu tan được một ít.

 

“Chỉ là, từ Lôi gia lên đến kinh thành nhiều nhất cũng chỉ một tuần, nhưng Lôi bảo chủ không hiểu vì sao lại phải đi mất tới hai tháng, chẳng lẽ là giữa đường bị lạc sao?”

 

“Tiểu Ngôn…” Tiêu Nhiễm lên tiếng bảo thiếu niên dừng lại.

 

“Ta…” Thiếu niên nhún nhún cái mũi. “Tiểu Nhiễm ngươi đứng là không hiểu đạo lí mà. Rõ ràng biết Lôi bảo chủ bỏ hết việc lớn việc nhỏ, chỉ để bồi Lam công tử đi du sơn ngoạn thủy. Đến kinh thành gặp ngươi chỉ là thuận đường thôi.”

 

“Khụ…” Tiêu Nhiễm ho nhẹ một tiếng,thanh âm chợt nhỏ lại. “Cũng chỉ có ngươi mới dám nói ta không hiểu đạo lý.”

 

“Thiết.”  Thiếu niên hừ nhẹ.

 

Lôi Vô Nhai sau khi bị nói xong mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn thẹn quá hóa giận, liền vung tay áo lên: “Quên đi, ngươi không muốn gặp ta cũng được. Bất quá Lam Ngọc hắn muốn gặp ngươi, ngươi cũng đâu muốn chỉ vì ta mà làm hắn thất vọng.”

 

“Ân, vậy cũng được. Chờ thêm mấy ngày nữa vết thương của ta đỡ một chút, chắc chắn sẽ đến Tân Lâu hội họp mở tiệc khoản đãi hai vị. Đến lúc đó xin mời hai vị vui lòng đến dự.” Tiêu Nhiễm cười nói.

 

“Ta đi đây.” Lôi Vô Nhai nghe ra ý y muốn tiễn khách, mà mình cũng không biết nên nói thêm gì nữa, đành phải ra về.

 

“Được, để ta tiễn ngươi một đoạn.” Thiếu niên xinh đẹp cười nói, hắn học theo cách mỉm cười của Tiêu Nhiễm, làm y nhịn không cũng khẽ cười theo.

 

Lôi Vô Nhai chỉ thấy tiếng cười đó vô cùng chói tai, trong lòng không biết y đang cười cái gì. Vì vậy hắn dứt khoát xoay người, đi trước, thẳng hướng đại môn mà bước.

 

“Ta đưa Lôi bảo chủ ra ngoài trước, Tiểu Nhiễm ngươi cũng không nên đi đâu hết. Vết thương vừa lại liền miệng, nếu lại để rách ra sẽ rất khó lành lại đó.” Thiếu niên không quên dặn dò y.

 

Chẳng lẽ là y thật sự bị thương, nhưng mà… “Nếu sợ vết thương của y bị rách ra, vậy sao vừa rồi ngươi lại đè lên người y?” Từ đầu đến cuối màn “tình cảm” vẫn luẩn quẩn trong đầu hắn.

 

“Ta chỉ là giúp y sưởi ấm một chút thôi.” Thiếu niên đáp: “Cũng chỉ có người thông minh tài giỏi, đầy óc sáng tạo như ngươi mới có những suy nghĩ xấu xa như vậy. Thật không biết ngươi đã biến chuyện này thành cái dạng gì rồi.”

 

Lôi Vô Nhai giật nhẹ khóe môi, trán nổi gân xanh. Hắn cảm thấy vô cùng giận dữ… Rồi khó khăn lắm mới có thể kiềm chế cơn giận ngút trời của chính mình, hắn ấm ức rời khỏi “Sương Lâm Túy”.

 



 

Ba ngày sau, Tiêu Nhiễm quả nhiên giữ lời, đến Tân Lâu tổ chức yến tiệc khoản đãi Lam Ngọc cùng Lôi Vô Nhai.

 

Vừa nhìn thấy thiếu niên kia cũng đến, sắc mặt Lôi Vô Nhai chợt biến.

 

“Tại hạ là Nhan Ngôn, là khách nhân kiêm đại phu của Tiểu Nhiễm. Lần trước đã đắc tội, mong hai vị thứ lỗi.” Nhan Ngôn chắp tay, phong thái vô cùng nho nhã, lễ độ.

 

“Không phải Tiêu Nhiễm cũng là đại phu sao?” Lam Ngọc đã biết chuyện, chỉ là vẫn thấy có chút kì quái.

 

“Kỳ thật thân thể y mới cần đại phu nhất. Các đại phu đều tưởng rằng có thể chế trụ được thân thể mình, cho nên thường sơ sài, ít để ý.” Nhan Ngôn nghiêm mặt nói. “Điển hình như Tiểu Nhiễm, nếu như ta không xem qua, nhất định sẽ không chịu kiêng dè tửu sắc, không sớm thì muộn sẽ tổn hao nguyên khí.”

 

“Lại nói càn, ta không biết kiêng dè tửu sắc khi nào?” Tiêu Nhiễm giả vờ chất vấn.

 

“Ồ, vậy Loan Loan của Thanh Ti Lâu, Tiểu Nhu Nhi của Bạch Hoa Lâu, Tiểu Hầu gia của Ứng Vương phủ, Lâm tiểu thư của Bắc đường… Tất cả bọn họ là gì nhỉ?” Nhan Ngôn ung dung kể.

 

Sắc mặt của Lôi Vô Nhai khi nghe Nhan Ngôn liệt kê từng chữ danh xưng nổi tiếng, cũng dần dần đen lại.

 

Nguyên lai tên tiểu tử này, hai tháng lại sống khoát hoạt như vậy?! Sao lại có thể như thế được? Y không phải là đã yêu hắn suốt ba năm rồi sao? Làm thế nào mà có thể thay đổi nhẹ nhàng nhanh chóng như vậy?

 

Trong lòng vừa phiền vừa buồn bực, triệu chứng này sắp biến thành bệnh mãn tính mất rồi.

 

“Khụ, rượu và thức ăn lên rồi, mọi người cứ ăn trước, dù gì đi chăng nữa cũng không nên để thức ăn nguội lạnh.” Tiêu Nhiễm đổi đề tài.

 

“Không cho phép uống rượu, không cho phép ăn hải sản, không cho phép ăn đồ cay.” Nhan Ngôn lập tức nói.

 

“Tuân mệnh.” Tiêu Nhiễm cười nói.

 

 

 

Cont…

  Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Truy Công Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK