Chương 2

Truyện: Truy Công Tử

Vainy

02/11/2017

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 2

 

 

Khi Tiêu Nhiễm đến gõ cửa phòng của Lôi Vô Nhai thì bên ngoài bóng đêm đã bao phủ toàn bộ không gian.

 

Lôi Vô Nhai mở cửa thấy y thì trong ánh mắt thoáng kinh ngạc, nhưng ngay lập tức trấn tĩnh lại ngay.

 

Tiêu Nhiễm bước vào phòng, không có động tĩnh gì chỉ yên lặng nhìn Lôi Vô Nhai.

 

“Sao vậy? Sao lại nhìn ta chằm chằm vậy? Có chuyện gì?” Lôi Vô Nhai cảm thấy có chút khó hiểu, buồn bực hỏi.

 

Tiêu Nhiễm mở miệng: “Ngươi xem ta là gì của ngươi?”

 

Lôi Vô Nhai nhíu mày: “Sao lại đột nhiên hỏi thế?”

 

“Không biết nên trả lời như thế nào phải không?” Tiêu Nhiễm khóe miệng cong lên thản nhiên cười, tự ý tiến đến bàn ngồi xuống, rồi lại tự mình rót chén trà, “Ngươi biết Lam Ngọc thích uống trà Vũ Tiền Long Tỉnh, nhưng lại không hề biết ta thích loại trà nào đúng không?”

 

Lôi Vô Nhai không đáp, chỉ thu tay lại trước ngực đứng cạnh bàn, nhíu mày nhìn y.

 

“Ngươi chỉ biết ta là Tiêu công tử tại kinh thành, nhưng lại không hề biết ta xuất thân ra sao? Ta kế thừa nơi nào? Sản nghiệp gồm những gì?” Tiêu Nhiễm vừa uống trà vừa nói, ánh mắt trở nên thật nhẹ nhàng thoải mái, dường như y và hắn chỉ là đang đàm luận về thời tiết ngày hôm nay.

 

“Ngươi làm sao vậy?” Lôi Vô Nhai hỏi “Chẳng lẽ vì mấy ngày nay ta đi cùng Tiểu Ngọc mà không cho ngươi theo sao? Chỉ vì thế mà ngươi bất mãn sao?”(Polly: ta không biết cái thèn này phải gọi là ngu hay siêu ngu nữa! Điệp Nhi: Cái này mà còn cần phải hỏi à… Kumiko: Ta chả còn để nói… adua theo 2 nàng thôi)

 

“Ngược lại, ta hoàn toàn không cảm thấy bất mãn gì cả.” Tiêu Nhiễm thản nhiên đáp. “Chỉ là muốn hỏi ngươi, chúng ta trong suốt thời gian qua, chung quy là có quan hệ gì?”

 

“Chúng ta trong thời gian vốn là cái gì, chẳng phải ngươi hiểu rõ hơn ta sao?” Lôi Vô Nhai tà mị cười, cúi đầu xuống lấy tay nâng cằm Tiêu Nhiễm, ánh mắt dường như muốn câu dẫn y: “Sao vậy, vài ngày không gặp mà ngươi đã vội quên rồi sao, muốn ta nhắc lại cho nhớ à?”

 

“Ta còn muốn hỏi, vì sao lúc đầu ngươi lại kiên trì theo đuổi ta?” Tiêu Nhiễm ánh mắt thanh khiết thản nhiên, chợt buông chén trà trong tay ra: “Mà thôi quên đi!”

 

“Cái gì?” Lôi Vô Nhai lại nhíu mày, nhưng trong nháy mắt người trên tay đã biến mất. Tiêu Nhiễm đã đứng dậy nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, rồi xoay người rời đi.

 

Lôi Vô Nhai biết Tiêu Nhiễm rất giỏi khinh công, nhưng y chưa bao giờ dùng với hắn. Trong lòng dần dần đã không còn kiên nhẫn, hắn đứng dậy quát hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?”

 

“Ba năm qua, nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn, nhưng ta nghĩ chắc cũng đã đủ để ta hoàn trả lại ân tình năm đó cho ngươi.” Tiêu Nhiễm nói, nhìn Lôi Vô Nhai đang đứng đối diện mình, trong ánh mắt hắn chợt toát ra một sự mối nguy hiểm không tên. “Cho dù là chưa trả xong đi chăng nữa, sau này gặp lại, ta nhất định sẽ hoàn đủ. Bất quá bây giờ chúng ta nên chia tay ở đây là tốt nhất.”

 

“Nói như vậy, ba năm nay ngươi ở bên cạnh ta chỉ để báo ân thôi sao?” Ngữ khí của Lôi Vô Nhai lúc này cực kỳ nguy hiểm.

 

“Cũng không hẳn là thế. Nhưng nếu ngươi nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi.” Tiêu Nhiễm nói.

 

“Ngươi nói chia tay ở đây nghĩa là sao? Ngươi chê ta đối đãi ngươi không tốt sao?” Lôi Vô Nhai tiến lại từng bước.

 

“Tốt hay không có gì khác nhau? Trong lòng người vốn coi trọng Lam Ngọc như vậy, ta cứ mặt dày ở lại đây, chẳng phải rất dư thừa?” Tiêu Nhiễm thản nhiên đáp trả rồi bình thản nhìn vào mắt của Lôi Vô Nhai: “Ngươi không cảm thấy rằng bao lâu nay ta đã quá mệt mỏi rồi ư?”

 

“Ngươi mệt?” Lôi Vô Nhai giận dữ cười, hỏi: “Được, là ta làm ngươi mệt. Vậy nếu hôm nay ngươi định rời đi, thì nãy giờ nói với ta những lời này để làm gì? Ngươi có tay có chân, khinh công lại cao cường, Lôi Gia Bảo này cơ bản muốn ngăn cũng không ngăn nổi Tiêu công tử rời đi! ”

 

Tiêu Nhiễm nhìn thật sâu vào mắt hắn, thong thả nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ trả lời: “Đã như vậy, Tiêu mỗ xin cáo từ.”

 

Xoay người ra khỏi phòng Lôi Vô Nhai, cũng không cần thu dọn đồ đạc gì cả. Ba năm trước y một thân một mình đến đây, không hề mang theo đồ vật gì, thì hôm nay ra đi cũng chỉ có mỗi tấm thân này thôi. Mũi chân điểm nhẹ xuống đất thân ảnh bay lên chỉ trong chớp mắt đã không còn nữa.

 

Đau lòng ư? Không còn hơn cả thế, là thương tâm mới đúng. Không ngờ Tiêu Nhiễm y cũng có lúc biết đến cái cảm giác này, thân mình chỉ còn biết nương theo hướng gió mà đi, trái tim dường như càng lúc càng buốt lạnh.

 

Lôi Vô Nhai giận dữ đập bàn một cái, cảm giác bực tức trong lòng không biết làm sao cho hết. Y rõ ràng không xem hắn ra gì mà, muốn đến thì đến, muốn đi liền đi, thật là đáng hận.

 

Hít một hơi sâu để có thể trấn tĩnh bản thân. Lôi Vô Nhai tự rót cho mình chén trà. Đến lúc uống xong mới phát hiện đây chính là cái chén Tiêu Nhiễm mới dùng qua, liền tức giận ném thẳng xuống đất, vỡ tan.

 

Tại sao có thể như vậy? Nam nhân kia sao thoáng cái đã trở nên dứt khoát như vậy? Y nói là báo ân, chẳng lẽ suốt ba năm qua y cam nguyện ở dưới thân hắn chỉ đơn giản là để báo ân thôi sao? Y đối với hắn không hề có chút tình cảm nào sao?… Cũng giống như hắn đối với y?

 

Lôi Vô Nhai không yêu Tiêu Nhiễm, cũng cũng chưa bao giờ nói thích y. Ai lại có thể thích tình địch của mình kia chứ? Người hắn yêu chính là người bạn thân thuở nhỏ của mình – Lam Ngọc nhưng lại không dám nói ra. Hắn sợ nếu Lam Ngọc kiên quyết cự tuyệt thì e là đến bạn cũng không thể làm. Chính vì thế, nên hắn mới cẩn cẩn dực dực đem mối tình đơn phương này giấu thật sâu trong lòng. Nhưng ai ngờ ba năm trước, khi vừa gặp y, mọi chuyện liền bị đảo lộn. Lam Ngọc tự nhiên lại đỏ mặt nói với hắn, có lẽ mình đã thích vẻ anh tuấn tiêu sái lại không kém phần nam tính của Tiêu Nhiễm!

 

Hắn tâm tình không tốt liền ra ngoài uống rượu giải sầu, ai ngờ không hẹn mà gặp Tiêu Nhiễm. Trong lòng hắn lúc đó liền nảy ra một kế hoạch vô cùng hoang đường. Hắn thay Tiêu Nhiễm đỡ một độc chưởng, đổi lại Tiêu Nhiễm đã ba ngày ba đêm không ngủ chăm sóc hắn, lại còn dùng chính máu của bản thân làm thuốc dẫn giúp hắn giải độc. Ở giũa rừng núi hoang vu, Tiêu Nhiễm đã dùng thân thể ấm áp của mình để sưởi ấm cho hắn. Hắn thấy Tiêu Nhiễm tận tình chăm sóc mình trong mắt liền lóe lên một tia sáng thản nhiên khác thường, sau đó liền trực tiếp mà cáo bạch. Sáng sớm sau khi độc dược hoàn toàn được giải trừ, hắn nửa cưỡng ép, nửa nhẹ nhàng mà muốn y. Sau đó lại còn yêu cầu y phải đến Lôi Gia Bảo, an phận trở thành tình nhân của hắn.

 

Hết thảy việc hắn làm chỉ vì muốn đoạn tuyệt hết mọi tơ tưởng của Lam Ngọc với y. Đổi lại chính hắn vẫn tiếp tục hèn nhát, chỉ dám làm bằng hữu tốt của Lam Ngọc.

 

Hắn chỉ là không nghĩ lại cùng Tiêu Nhiễm dây dưa suốt ba năm. Hơn nữa không biết từ lúc nào mà chính hắn muốn mối quan hệ này kéo dài mãi mãi. Phải chăng là sợ Lam Ngọc vẫn mãi tiếp tục ảo tưởng thương nhớ y?

 

Lại nghĩ đến Lam Ngọc, Lôi Vô Nhai mới nhớ là đã hứa với Lam Ngọc ngày mai cùng nhau ăn mừng sinh thần của Tiêu Nhiễm. Thế mà y lại dám vô trách nhiệm mà dứt áo ra đi… Y thật đáng chết!

 

Tiêu Nhiễm bỏ đi thật sự thì trong Bảo cũng không có gì thay đổi. Lam Ngọc chỉ ngỡ rằng hai người vừa cãi nhau giận dỗi. Qua mấy ngày ắt hẳn mọi việc sẽ trở lại bình thường. Lôi Vô Nhai chẳng muốn giải thích, lại càng không muốn nhắc đến chuyện này. Lam Ngọc cảm thấy cũng nên an ủi hắn một chút, mà hắn cũng muốn được ở cùng Lam Ngọc, nên đã quyết định tạm thời gác lại sự vụ của Lôi Gia Bảo qua một bên, hai người cùng nhau du sơn ngoạn thủy.

 

Rời khỏi Lôi Gia Bảo được hơn hai tháng, Lôi Vô Nhai làm sao không đoán được là Lam Ngọc đang mang hắn hướng đến kinh thành. Đại khái cũng là muốn để hắn gặp mặt Tiêu Nhiễm, hóa giải hiểu lầm của cả hai. Hắn không nói ra, nhưng trong lòng vẫn còn muốn Tiêu Nhiễm quay lại. Dù sao cũng đồng sàng cộng chẩm đã ba năm, cho dù giữa hai người không phát sinh tình cảm nhưng vẫn còn chút nghĩa.

 

Y bây giờ ra sao? Sau khi rời khỏi hắn thì như thế nào? Chắc chắn Tiêu Nhiễm đã có tình cảm với hắn, đôi thủy mâu trong suốt kia của y làm sao có thể qua được đôi mắt tinh tường của hắn. Lôi Vô Nhai sau bình tĩnh trở lại, đã cẩn thận suy xét kĩ càng cuối cùng đã đi đến kết luận này. Còn về phần vì sao y lại dứt khoát ra đi… Chẳng lẽ thật là đã “ăn dấm chua” của Lam Ngọc? Hay là Tiêu Nhiễm đã nhìn thấu cảm tình của hắn đối với Lam Ngọc… Y hiểu rõ rằng sự tình nên kết thúc? Nghĩ vậy, tâm lý của Lôi Vô Nhai không khỏi có chút hoang mang.

 

Thật không biết khi gặp lại hắn, y sẽ có biểu tình gì?

 

“Xin lỗi, công tử nhà ta hai ngày nay không có ở nhà, thỉnh hai vị để lại danh tánh, đợi sau khi công tử trở về, tiểu nhân sẽ hồi báo lại.” Tiểu đồng giữ cửa ước chừng mười mấy tuổi, nhu thuận trả lời hai người.

 

“Vậy xin hỏi tiểu huynh đệ đây, đại khái khi nào Tiêu công tử mới về?” Lam Ngọc hỏi.

 

Lôi Vô Nhai không lên tiếng, bộ dạng thập phần khó chịu, hắn “thân bất do kỷ” là bị Lam Ngọc kéo đến, hắn “nửa điểm” cũng không muốn gặp lại người kia, mà người kia lại dám to gan không có ở nhà là sao đây? Đáng chết mà!

 

“Cái này, tiểu nhân cũng không rõ lắm. Nơi đây chỉ là một khu biệt viện của công tử, công tử muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không ai có thể lưu được y.” Tiểu đồng thản nhiên cười đáp.

 

Lôi Vô Nhai không khỏi đem lời này chế nhạo một chút, lời này còn không phải là cố tình nói cho hắn nghe sao?

 

“Nhưng tại hạ đã hỏi qua một số bằng hữu, Tiêu công tử quả thật gần đây đang ngụ ở chỗ này…” Lam Ngọc dừng lại, lắc đầu. “Được rồi, xem ra đúng là không đúng lúc. Tại hạ là Lam Ngọc, còn vị này chính là Lôi Gia Bảo bảo chủ Lôi Vô Nhai, xin phiền tiểu huynh đệ báo lại với Tiêu công tử một tiếng. Chúng tôi sẽ lưu lại kinh thành một thời gian, ở tại Tân Lâu, mong có thể cùng công tử gặp mặt.”

 

“Được rồi, tiểu nhân đã biết.” Tiểu đồng giữ cửa lễ phép đáp.

 

 

 

Cont…

  Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Truy Công Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK