Chương 1

Truyện: Truy Công Tử

Vainy

02/11/2017

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 1

 

“ Ân, nhẹ… nhẹ một chút… A… Ân…”

 

Tiếng thở dốc hòa cùng tiếng rên rỉ đứt quãng từ trong sa chướng xanh thẳm truyền ra ngoài. Một làn gió thổi tới nâng một góc sa chướng bay lên, làm lộ ra hai thân thể nam nhân xích lõa dây dưa với nhau trên giường.

 

Nam tử ở phía dưới dùng hai tay gắt gao túm chặt lấy sàng đan, hai chân lại quấn chặt trên thắt lưng của nam nhân nằm trên. Thân thể nương theo mỗi va chạm của nam nhân mà đong đưa, đầu ngửa hẳn về sau lại càng lộ ra đường cong duyên dáng. Mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi cùng nam nhân kia hòa làm một, hai nụ hoa nhỏ trước ngực đã trở nên đỏ rực và ướt át, thật sự khiến nam nhân kia một lần nữa lưu luyến mà không nỡ rời xa.

 

“Hảo… Xiết chặt một chút… A… Đúng rồi…” Nam nhân ở phía trên di chuyển mạnh mẽ gần như nỉ non, ngũ quan cương nghị vì sắc dục đã nhuốm hồng. Động tác càng ngày càng trở nên kịch liệt, lại cảm thấy như vẫn còn chưa đủ liền rút hung khí của mình ra, xoay nam tử đang nằm ở dưới úp sấp xuống giường, lại một lần nữa mạnh mẽ tấn công từ phía sau.

 

“ A…A!” Nam tử bị va chạm mạnh bạo khiến cho dục vọng đang ngẩng cao đầu bỗng chốc trên đỉnh sung sướng tràn ra vài giọt *** thủy trong suốt. Bản thân không nhịn được tự mình vươn tay ra muốn an ủi nó, ngay lập tức liền bị nam nhân kia kéo hai tay lại tách ra hai bên sườn.

 

“ Không nên… Buông ra… Để …ta… ra …đi…!!!” Y bất mãn lắc đầu.

 

“ Đừng nóng vội…” Nam nhân kia lại như cố ý đùa bỡn, tại lúc cao trào lại từ từ giảm tốc độ.

 

“ Lôi… Lôi… Vô… Nhai… Nhanh lên một chút…” Nam nhân dưới thân khó chịu động đậy thân mình lên tiếng thúc giục.

 

Tiêu công tử mỹ lệ nhưng kiên định giờ này lại bị mình đặt dưới thân, thanh âm lại tựa hồ đang khóc mà cầu tình. Trong lòng của Lôi Vô Nhai ngập tràn thỏa mãn hư vinh của nam nhân.

 

Hai người với loại quan hệ này đã duy trì được ba năm. Người trong giang hồ biết chuyện này nói nhiều thì là sai nhưng nói ít thì cũng không phải.

 

Đại khái thì…

 

Cứ xem như là tình nhân đi…

 

Mặc dù không thể nào cảm nhận được trái tim và yêu thương của hắn…

 

Ngâm mình trong dục dũng, để nước nóng nhẹ nhàng xoa dịu thân thể đau nhức của mình. Y vươn tay khẽ chạm đến tiểu huyệt giữa hai chân xoay nhẹ để dịch thể từ bên trong từ từ chảy ra. Cái đau nơi hạ thân làm cho Tiêu Nhiễm thoáng nhíu đôi mày tựa lá liễu lại…

 

Cùng trong lòng thầm rủa tên Lôi Vô Nhai kia thực không lúc nào biết kiềm chế cả…

 

Nghĩ lại cũng thật mỉa mai, nhu cầu của cơ thể hắn, y vốn không thể khống chế được. Ngay đến cả tâm tư của hắn, y cũng chưa hề một lần chạm tới. Năm đó, chẳng phải cũng là chính y chủ động theo đuổi hắn sao.

 

Thuận tay dùng “lược năm ngón” chải sơ lại mái tóc, y cười khổ. Tình cảm của y hắn có lẽ nào lại không hay biết… như thế nào lại không biết chứ…

 



 

Hai ngày sau…

 

“Tiểu Ngọc!” Lôi Vô Nhai kinh hỉ khi thấy quý nhân xuất hiện tại dinh thự nhà mình.

 

“Lôi Vô Nhai, dạo này ngươi có khỏe không?” Lam Ngọc ôn ôn nhu nhu vừa hỏi vừa cười.

 

“Thật sự một điểm cũng không tốt nha, ta nhớ ngươi sắp phát điên rồi.” Lôi Vô Nhai cũng vui vẻ mỉm cười đáp lại.

 

Tiêu Nhiễm đi sau lưng hắn, vẻ mặt tươi cười có ý muốn bắt chuyện với Lam Ngọc.

 

“Người ngươi nhớ không nên là ta đâu.” Lam Ngọc lại cười nói: “Y đang ở sau lưng ngươi kìa.”

 

“Hai người các ngươi căn bản là không giống nhau.” Lôi Vô Nhai đáp.

 

“Vào nội đường, ta sai người pha trà Long Tỉnh mời ngươi. Loại trà này rất tốt cho thân thể đó.”

 

Lôi Vô Nhai vui vẻ nắm tay Lam Ngọc kéo vào đại đường mà không hề để ý phía sau. Tiêu Nhiễm bước theo khuôn mặt tươi cười đó nhưng sao ánh mắt lại buồn bã tựa hồ như vực thẳm không đáy.

 

Y và Lam Ngọc vốn cũng là hảo bạn hữu, thế nhưng đối với Lam Ngọc y thật không thể nào nổng nhiệt thắm thiết như cách Lôi Vô Nhai đang làm.

 

Mấy ngày liền sau đó, Tiêu Nhiễm cơ hồ một chút cũng không nhìn thấy thân ảnh của Lôi Vô Nhai nữa…

 

Lam Ngọc vừa mới du ngoạn ở Tây Hạ trở về, suốt ngày cứ quấn lấy Vô Nhai mà kể cho hắn nghe bao nhiêu điều thú vị hắn gặp trên đường đi. Cũng như nói cho hắn biết đủ thứ sự kiện của giang hồ phát sinh trong chốn võ lâm những năm gần đây. Ngày ngày hắn kéo Lôi Vô Nhai đi chơi với mình hết thượng tửu lâu, lại du thuyền hoa cùng vui vẻ uống rượu thưởng trà đùa giỡn.

 

Tiêu Nhiễm vì bị nhiễm phong hàn thân thể suy nhược nên không thể cùng với bọn họ đi chơi được, đành một mình ở lại Lôi gia bảo mà an dưỡng bản thân.

 

Y cũng không ở một chỗ với Lôi Vô Nhai mà ở trong Mai viện, một tiểu viện ở trong Lôi gia bảo. Thân phận y vốn không chỉ là tình nhân của Lôi Vô Nhai. Chỉ biết y vốn xuất thân từ kinh thành, cầm kì thi họa tất cả đều cực kì tinh thông, phẩm chất kiên cường nhưng đầy vẻ tiêu sái. Từng dùng máu mình làm thuốc cứu lấy mạng sống Lôi gia bảo chủ – Lôi Vô Nhai. Sau đó lưu lại Lôi gia bảo này với danh nghĩa thực khách kiêm thầy thuốc thấm thoát đã được ba năm.

 

Lại cùng với Lôi Vô Nhai dây dưa quan hệ mơ mơ hồ hồ cũng được chừng ấy thời gian…

 

Tất cả mọi thứ, đến bây giờ, có phải đã đến lúc nên kết thúc rồi chăng?

 

Tiêu Nhiễm ngồi trong tiểu viện xoa xoa tên tay một đóa mai vàng, thủy mâu thập phần an tĩnh không hề ánh lên một chút cảm xúc nào cả. Lúc này đây mới thật sự là y, một nam nhân lạnh lùng, âm trầm nhưng đầy kiêu ngạo. Vậy mà nam nhân này lại cam tâm tình nguyện nằm dưới thân của một nam nhân khác. Tiêu Nhiễm cũng không phải không biết là những người ngoài kia đang nói gì về mình, khinh thường cũng có, chế nhạo cũng có, thậm chí còn có những lời thật độc địa nhưng tất cả y cũng chỉ cười cười cho qua. Y chưa bao giờ để mắt tới những việc đó.

 

Ngày mai chính là sinh thần của y, Lôi Vô Nhai vốn biết rất rõ, nhưng cho tới tận bây giờ hắn chưa từng một lần cùng ăn mừng với y. Năm thứ nhất là do Lam Ngọc ở Tây Hạ bị lây nhiễm một căn bệnh kì lạ, Lôi Vô Nhai sau khi biết được tin liền đích thân ra ngoài tìm thuốc cho Lam Ngọc. Năm thứ hai lại bởi vì muội muội của Lam Ngọc thành thân, hắn coi như thay Lam Ngọc tận tâm hăng hái thu xếp, an bài hết thảy mọi việc, giống như chính muội muội của mình xuất giá vậy. Mà năm nay, hắn cơ bản không thể nào có thời gian để tham dự, Tiêu Nhiễm nhủ thầm trong lòng.

 

Thời gian ba năm, mọi món nợ giữa ta và người cũng coi như đã thanh toán sòng phẳng cả rồi. Chỉ là chính bản thân mình đã động tình, nhưng lại chưa hề chạm được vào tâm của Lôi Vô Nhai dù chỉ nửa phần. Y đơn giản chỉ là không cam tâm. Mà cho dù y không cam tâm thì đã sao, bởi nếu theo như tính kiêu ngạo của y thì vốn đã sớm rời đi rồi. Chần chừ cho đến bây giờ, thật sự là… Tiêu Nhiễm khẽ nhíu mày, lại hái xuống một đóa hoa mai.

 



 

Lôi Vô Nhai cùng Lam Ngọc đi du sông trở về, hai người sánh vai nhau vui vẻ nói nói cười cười trông thật thân thiết. Lam Ngọc bỗng đề nghị đến Mai viện gặp Tiêu Nhiễm, nên Lôi Vô Nhai liền phân phó người hầu chuẩn bị cơm tối rồi mang vào Mai Viện.

 

Trong tiểu viện an tĩnh Tiêu Nhiễm đang họa một bức tranh. Một bức tranh thoạt nhìn không có cảm giác khoái lạc mà chỉ là mặc một sắc u buồn nhưng đầy thanh khiết. Một đóa mai ướt đẫm sương cô liêu, lạc lõng một mình trong không gian vô tận bao quanh.

 

“ Hảo, rất đặc biệt!” Lam Ngọc vừa khen vừa nở một nụ cười.

 

“ Đa tạ Lam huynh đệ khích lệ.” Tiêu Nhiễm cũng cười đáp lại  “Hôm nay đi chơi có vui không?”

 

“Cũng không tệ, Vô Nhai là một hảo gia chủ rất tận tâm…” Lam Ngọc đáp.

 

“Vậy ngày mai hắn có an bài gì chưa?” Tiêu Nhiễm thu dọn lại dụng cụ vẽ trong khi chờ bức tranh khô mực.

 

“Ngày mai Vô Nhai bảo hắn sẽ  mang ta đi xem một gian thư viện mới khánh thành nha. Bất quá…” Lam Ngọc khẽ nhăn mày “Nếu ta nhớ không lầm thì ngày mai chính là sinh thần hai mươi lăm tuổi của Tiêu công tử.”

 

“Làm phiền Lam huynh phải nhớ.” Tiêu Nhiễm nói “Chỉ tiếc là thân thể của ta bị nhiễm phong hàn, không thể bồi các người ra ngoài du ngoạn được.”

 

“Vậy thì không bằng chúng ta ngày khác sẽ đi ra ngoài còn ngày mai ở lại cùng chúc mừng sinh thần Tiêu Nhiễm đi, có được không?” Lam Ngọc cất tiếng hỏi Vô Nhai.

 

Vô Nhai không ý kiến gì, gật đầu đồng ý.

 

Thế nhưng Tiêu Nhiễm lại âm thầm xiết chặt bàn tay. Nam nhân ấy từ đầu thong dong bước vào tiểu viện này có khi nào thèm để ý đến y? Theo lẽ thường chẳng phải hắn nên chăm sóc cho tình nhân sao? Vậy mà nay vì một ngoại nhân mới chịu tìm đến y… Không phải rất buồn cười hay sao?

 

Có lẽ ngay từ đầu đến khi kết thúc, Tiêu Nhiễm mới chính là người ngoài.

 

“ Thật không dám làm phiền Lam huynh phải nhọc công. Sinh thần ta từ xưa đến nay đều không có tổ chức, hai người không nên vì ta mà trì hoãn hành trình.” Tiêu Nhiễm vội nói.

 

“Ngươi sẽ không muốn làm phật lòng ý tốt của Tiểu Ngọc đấy chứ. Thôi cứ vậy mà làm đi, ngày mai tại quý phủ tổ chức một buổi tiệc rượu để chúc mừng sinh thần cho ngươi.” Lôi Vô Nhai mở miệng.

 

“…” Tiêu Nhiễm ánh mắt bình tĩnh mà mỉm cười: “Được thôi, vậy ta cảm ơn trước.”

 

Nhiễm nhi à, ngươi hãy bỏ hắn mà đi theo kế nương, nương sẽ hảo hảo bồi ngươi…

 

 

 

 

Cont… Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Truy Công Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK