Chương 11

Truyện: Truy Công Tử

Vainy

02/11/2017

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 11

 

 

 

 

Sáng sớm ngày hôm sau, Lôi Vô Nhai sau khi thức dậy thì đã không thấy Tiêu Nhiễm đâu cả. Hắn gặp được Tân Dư liền bước tới hỏi.

 

Tân Dư cười cười: “Y đi dò xét hang hổ rồi.”

 

Lôi Vô Nhai cau mày: “Mới sáng tinh mơ mà đã vội vàng đi đến kỹ viện?”

 

“Chính xác là đi phá án.” Tân Dư trả lời, “Cũng sẵn tiện ghé thăm ‘hồng nhan tri kỷ’.”

 

“Hồng nhan tri kỷ?” Lôi Vô Nhai lại càng mặt nhăn mày nhó.

“Ngươi không biết sao?” Tân Dư tỏ vẻ kinh ngạc: “Vạn Diễm Lâu có một tiểu quan rất nổi tiếng tên là Mai. Nghe nói bằng hữu của hắn không nhiều lắm. Tuy nhiên Tiêu công tử lại nằm trong số đó.”

“Ta… không biết.” Lôi Vô Nhai nghiến răng nghiến lợi nói.

 

“Mai gần như là một nhân vật truyền kỳ. Hắn đã ở thanh lâu được năm năm, được vô số nam nhân ái mộ cùng muốn được âu yếm. Trong đó thậm chí có không ít kẻ thật tình. Chỉ tiếc Mai đều khước từ tất cả. Nhưng có vẻ như Tiểu Nhiễm cũng rất thích hắn.” Tân Dư tiếp tục nói, không hề để ý thấy sắc mặt của Lôi Vô Nhai càng lúc càng đen lại.

 

“Nếu đã thích hắn, sao lại không chuộc thân cho hắn?” Lôi Vô Nhai hừ lạnh một tiếng.

 

“Ý tứ của Tiêu công tử, một nhi nữ tầm thường như ta lại có thể đoán biết được sao?” Tân Dư cười, hỏi ngược lại.

 

Lôi Vô Nhai cũng không định hỏi thêm khẽ phất tay áo, nói vài lời từ biệt với Tân Dư rồi liền chạy như bay đến cửa lớn.

 

Trùng hợp Kim Ngân cũng đi ra nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của hắn, vì vậy liền hỏi Tân Dư: “Hắn đi đâu vậy?”

 

“Đại khái cũng là đi thăm dò hang hổ.” Tân Dư cười đáp: “Nhân tiện đến thăm hỏi ‘hồng nhan tri kỷ’ của Tiêu công tử.”

 



 

Bên trong nhã thất, tiếng đàn bay bổng. Tiêu Nhiễm nửa nằm nửa ngồi trên tháp, nhãn thần lười nhác mà gợi cảm. Y nãy giờ không hề chớp mắt, chăm chú ngắm nhìn Mai công tử đang ngồi đàn.

 

Đợi tiểu khúc vừa hết, Tiêu Nhiễm chớp mắt vỗ tay khen hay: “Còn hơn cả năm ngoái, cầm nghệ của ngươi quả là tiến bộ không ít.”

 

“Vậy còn ngươi thì sao?” Mai hỏi ngược lại.

 

“Ta đã lâu không đàn, sớm đã thua xa ngươi rồi.” Tiêu Nhiễm lắc đầu tự giễu.

 

“Sao lại thế được?” Mai đứng dậy, một thân bạch y, khoan thai bước đến bên cạnh Tiêu Nhiễm, nửa quỳ nửa ngồi, ngẩng đầu lên nhìn y: “Chỉ sợ là ngoài người kia ra, ngươi không muốn đàn cho ai nghe thì đúng hơn.”

 

Tiêu Nhiễm xoa xoa khóe miệng: “Chuyện ngươi nói đã xưa rồi, huống hồ ta chưa bao giờ gảy đàn cho hắn nghe.”

 

“Nga? Thật không?” Khóe môi của Mai liền vẽ một nụ cười. Liền đứng dậy, bò lên trên người Tiêu Nhiễm, hai chân tách ra, khóa ngồi trên thắt lưng y, “Tiêu công tử chia tay người kia mới đó mà đã hai tháng, chắc cũng đã đói rồi…”

 

Tiêu Nhiễm cười khiêu khích, cũng không ngăn càn hành động của Mai. Tùy ý để môi hắn tiến đến gần mình, tay cũng không an phận từ từ tiến vào quần của mình, thẳng tiến vùng cấm địa.

 

“Ngươi không cản ta sao?” Mai đột nhiên dừng tay, nhíu mày hỏi. “Quen biết đã năm năm rồi, nhưng ta chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của ngươi…”

 

“Vì sao phải cản?” Tiêu Nhiễm hỏi ngược lại.

 

Mai khẽ cười, liền trực tiếp hôn lên môi của Tiêu Nhiễm.

 

Lôi Vô Nhai vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy cảnh tượng này, chẳng khác nào ngũ lôi anh đỉnh, chết cứng tại chỗ.

 

Hai người bị quấy rầy cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái. Mai liền chậc lưỡi hai cái: “Tiếc qua, ngay cả đầu lưỡi cũng chưa kịp luồn tới.”

 

Khi Lôi Vô Nhai có cảm giác lại, hắn cảm thấy tức giận vô cùng, mặc dù bản thân hắn cũng không biết từ đâu lại có. Lồng ngực dường như muốn nổ tung, bước tiếp theo không biết phải làm thế nào để giết được bạch y nhân kia?

 

Cuối cùng chỉ mở miệng, tức giận quát: “Tiêu Nhiễm!!!”

 

“Có gì không?” Tiêu Nhiễm thản nhiên nhìn hắn, nhíu mày hỏi.

 

“Ngươi, các ngươi…” Hai mắt của Lôi Vô Nhai tức đến sắp phun ra lửa.

 

“Ân, bọn ta…” Mai lúc này mới lên tiếng: “Giữa ban ngày ban mặt vốn là thật không hay lắm. Nhưng đều do Mai không tốt, quá nóng lòng, không đợi được đến tối.”

 

Lôi Vô Nhai giận đến mức suýt nữa không thở nổi, tâm can hắn lúc này đau buốt như muốn vỡ tan thành trăm mảnh. Hắn thậm chí còn không kịp phân tích xem đây rốt cục là tâm tình gì. Nhưng trong lòng hắn đều là hình ảnh của Tiêu Nhiễm. Y đang nhìn hắn, thản nhiên cười. Hắn vừa đau lòng, lại vừa phẫn nộ đến sắp phát điên.

 

“Ngươi tìm ta có việc gì?” Tiêu Nhiễm hỏi, ra hiệu bảo nam nhân trên người đi xuống.

 

Mai bĩu môi, nhưng vẫn tuân lời y leo xuống đất, bước dến bên cửa sổ, tự rót cho mình một chén trà, an tĩnh chuẩn bị xem trò hay.

 

Tiêu Nhiễm nói y đã chia tay với Lôi Vô Nhai, bọn họ bây giờ chỉ là tri kỷ, là bằng hữu. Còn nói người mà Lôi Vô Nhai yêu, từ đầu đến cuối chính là Lam Ngọc. Nhưng hắn thấy hiện giờ, nam nhân trước mắt, lửa giận ngút trời, trên mặt in rõ một chữ “Ghen”. Mặc dù hình như là ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện ra điều này thì phải?

 

“Ngươi nói là ngươi tới phá án, nhưng sao lại…” Lôi Vô Nhai đau khổ đến nói không ra lời. Mặc dù trong lòng biết Tiêu Nhiễm đến đây để làm gì, nhưng cảnh trước mắt lại vượt quá sức tưởng tượng. Mà điều hoàn toàn không ngờ đến chính là hắn lại có cảm giác mình đang bị tổn thương.

 

“Ta cùng Mai vốn là quân tử chi giao, chuyện vừa rồi chỉ là đùa giỡn hơi lố tay thôi.” Tiêu Nhiễm nói, ánh mắt thản nhiên.

 

Trong mắt Mai đột nhiên lóe lên một tia sáng, hắn nâng cằm, liếc nhìn Tiêu Nhiễm khẽ cười.

 

“Có thật không?” Lôi Vô Nhai hỏi.

 

“Có thật không ư?” Tiêu Nhiễm đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Bây giờ ta còn gạt ngươi chuyện gì sao?”

 

Chỉ một câu nói, đã làm cho bao đau khổ chất chứa trong lòng Lôi Vô Nhai phút chốc đều tan biến hết. Thoáng nhìn qua Mai, Lôi Vô Nhai phát hiện ra nhìn hắn vẫn vô cùng chướng mắt. Bèn không thèm để ý đến nữa, chỉ chuyên tâm chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Tiêu Nhiễm.

 

“Nhìn ta làm gì?” Tiêu Nhiễm cười nói, đứng dậy, vươn vai một cái. “Quên nữa, lúc nãy ngươi mang theo cả khối sát khí khổng lồ đến đây, là người nào ta gan dám chọc giận ngươi vậy?”

 

“…” Hắn không biết nên trả lời thế nào đây? Không lẽ lại trách cứ Tiêu Nhiễm không biết lễ nghi liêm sỉ, giữa ban ngày ban mặt lại… Đột nhiên nhớ đến những lời Mai vừa nói, lửa giận trong lòng lại một lần nữa bùng cháy, liền trừng mắt nhìn bạch y nam tử đang ngồi gần cửa sổ: “Cái tên nam kỹ này…”

 

“Mai là tri kỷ tốt của ta.” Tiêu Nhiễm cắt lời của hắn, thần tình trên mặt không có biến chuyển gì, nhưng ánh mắt đã lạnh đi vài phần.

 

Thấy thế, tim của Lôi Vô Nhai cũng trầm hẳn xuống, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha, nói tiếp: “Khụ… hắn dám câu dẫn ngươi…”

 

Mai uống xong một ngụ trà liền buông chén xuống, ưu nhã cười, nói: “Ta vốn là nam kỹ, đây chính là kỹ viện, câu dẫn nam nhân có gì không ổn sao? Ta thích y đã năm năm. Hôm nay khó khăn lắm y mới chịu tiếp nhận ta, thế mà lại bị người ngoài như ngươi phá hỏng chuyện tốt. Ta đây không giận thì thôi, mắc gì ngươi lại nổi đóa?”

 

“Ta…” Lôi Vô Nhai á khẩu, không biết phải đối đáp ra sao, trái tim lại trầm xuống vài phần.

 

“Ngươi cùng y đã chia tay hai tháng rồi. Chỉ với thân phận bằng hữu, ngươi có tư cách gì mà quản việc đời tư của y?” Mai tiếp tục hỏi.

 

“Mai…” Tiêu Nhiễm lên tiếng. “Lôi Vô Nhai cũng chỉ là quan tâm ta thôi.”

 

“Nga?” Mai khẽ nhíu mày.

“Ta hiện đang trúng độc. Nếu không tìm được thuốc giải, thì chỉ có kiên trì kiêng dè tửu sắc, mới mong giải trừ được tận gốc dư độc trong co thể.” Tiêu Nhiễm đáp.

 

Mai cũng không thèm nhắc nữa. Nhưng trong lòng chợt nghĩ, không hổ là Tiêu công tử, lý do cao thâm này mà cũng có thể nói ra được. Bất quá nếu là kiêng dè tửu sắc, thì trong một khoảng thời gian, Lôi Bảo chủ cũng sẽ không thể chiếm tiện nghi của y được rồi.

 

Nhưng Mai vẫn không tài nào hiểu được suy nghĩ trong đầu của Tiêu Nhiễm. Rốt cuộc y có biết tâm tư của Lôi Vô Nhai hay không? Nếu y biết thì việc y cố tình để lộ yếu điểm với Lôi Vô Nhai là để làm hắn phải hối hận sao? Y hao tâm tổn trí làm tất cả chỉ vì muốn trả thù Lôi Vô Nhai. Hay y thật sự không hề nguyện ý muốn cùng hắn dây dưa nữa, mà chỉ muốn duy trì mối quan hệ bằng hữu?

 

“Lôi Vô Nhai, ngươi ra ngoài chờ ta một chút, ta có vài lời cần nới với Mai.” Tiêu Nhiễm tiếp lời.

 

Lôi Vô Nhai tuy trong lòng không muốn, nhưng cũng đã chịu ra khỏi phòng.

 

Đợi cánh của vừa đóng lại, Tiêu Nhiễm mới thở dài, bất đắc dĩ nói: “Lão thiên gia hình như đã định sẵn ta cùng ngươi vốn vô duyên rồi.”

 

Khẽ chớp chớp mắt, Mai cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ: “Ta thật lòng thích ngươi, cũng đã năm năm, ngươi không nên theo ta giả vờ ngốc nghếch.”

 

“Với ngươi ta chưa từng giả vờ ngốc nghếch.” Tiêu Nhiễm đáp. “Năm năm trước ta đã từng nói, ngươi chưa từng thật tâm yêu một ai đó nên mới ngộ nhận cho rằng ngươi thích ta.”

 

“Ta…” Mai cười lạnh.

 

“Ta chưa bao giờ biết nói dối.” Tiêu Nhiễm cười.

 

“Vậy trước hết ngươi hãy trả lời ta, có phải ngươi biết trước Lôi Vô Nhai sẽ đến đây tìm ngươi hay không?” Mai cũng cười nói.

 

Tiêu Nhiễm làm như vừa bừng tỉnh đại ngộ: “Phải rồi, Lôi Vô Nhai vẫn đang chờ ta ngoài cửa. Ta đi trước đây, còn có chính sự cần làm. Hôm khác sẽ đến tìm ngươi.”

 

Mai ưu nhã tiễn khách: “Cút di.”

 

Ra khỏi phòng, thấy Lôi Vô Nhai đang vô cùng lo lắng đứng trước cửa, Tiêu Nhiễm cảm thấy có chút buồn cười. Y biết Mai muốn hỏi chuyện gì, chỉ là bản thân y cũng không biết đáp án. Bởi vì y thật cũng không hiểu hết được tâm tình của Lôi Vô Nhai. Lôi Vô Nhai vốn là một nam nhân rất có khí phách, rất có tính uy hiếp, thậm chí là rất nguy hiểm. Chỉ là hành động của hắn gần đây thật sự có hơi… Vì vậy mới trở thành trò cười cho kẻ khác. Nhung thậm chí Tiêu Nhiễm cũng không biết là hắn khờ thật hay chỉ là giả bộ ngu ngơ.

 

“Được rồi, đi thôi.” Tiêu Nhiễm lên tiếng.

 

Lôi Vô Nhai xoay người nhìn y, cũng không hỏi y muốn đi đâu, chỉ gật đầu, sau đó bước theo sau y.

 

Thời gian chờ y lúc nãy, quả thật cũng đã đủ cho hắn tỉnh táo trở lại. Hắn đã có được đáp án cho mình.

 

Rốt cuộc tại sao lại giận đến mức muốn giết chết bạch y nam nhân kia? Tại sao tâm can hắn lại thấy đau khi Tiêu Nhiễm bị thương? Tại sao lại muốn biết tất cả mọi thứ liên quan đến Tiêu Nhiễm? Tại sao lại vì cảm giác bị Tiêu Nhiễm vứt bỏ mà vẫn đuổi theo y đến tận Giang Nam? Ngay chính hắn cũng tránh nghĩ đến vấn đề phức tạp này, nhưng đáp án lúc này mà nói lại vô cùng rõ ràng. Có lẽ đã có từ lâu lắm rồi chẳng qua chính bản thân hắn không dám đối mặt mà thôi.

 

Đó là hắn yêu Tiêu Nhiễm.

 

Nhưng hắn thậm chí còn không biết là tình cảm này đã bắt đầu từ khi nào. Nên hắn cũng ngỡ rằng mình không hề có tình cảm gì với y. Lúc y ở cạnh bên lại không biết trân trọng, đến khi hắn biết rồi thì đã không còn nữa. Đúng thật là bản thân hắn lúc này đang tự mua dây buộc mình.

 

Nhưng còn Tiêu Nhiễm thì sao? Y nghĩ như thế nào? Nam nhân mỹ lệ đó có phải đã sớm biết tâm tình của hắn rồi hay không? Nếu là vậy thì y thật sự đang nghĩ cái gì?

 

Y, có phải thật sự đã không còn yêu hắn nữa? Hay tệ hơn, y kỳ thực chưa bao giờ yêu hắn? Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Lôi Vô Nhai chợt trầm xuống, đau khổ vô cùng.

 

Tiêu Nhiễm dừng bước trước của một căn phòng ở tầng trệt, gõ ba cái, bên trong một giọng nữ biếng nhác vang lên: “Vào đi.”

“Tiêu công tử.” Phu nhân ở trong phòng chào y: “Nhanh như vậy đã hàn huyên với Mai xong rồi à? Hắn lúc nào cũng nhung nhớ đến ngươi. Đúng rồi, lúc nãy nghe nói là có một vị Lôi Bảo Chủ đến tìm ngài… Ân, đã gặp rồi à.”

 

Tiêu Nhiễm cười cười, tự ý kéo Lôi Vô Nhai ngồi xuống ghế: “Tình hình thế nào, Xuân Nương?”

 

Phụ nhân tên Xuân Nương nhìn thoáng qua Lôi Vô Nhai, Tiêu Nhiễm cười nói: “Cứ nói đi, không sao đâu, Lôi Vô Nhai đến để giúp ta một tay.”

 

“Hóa ra ngươi và Lôi Bảo Chủ thật có gian tình như lời đồn sao?” Xuân Nương hai mắt mơ màng hỏi.

 

Lôi Vô Nhai nhìn về phía Tiêu Nhiễm. Tiêu công tử mặt không đỏ, khí không suyển đáp lại: “Đó là giao tình. Ngươi có thể nói chuyện chính được rồi đó.”

 

 

Cont…

  Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Truy Công Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK