Trương Tam Phong Dị Giới Du

Chương 896: Đại kết cục! (5)

Tả Tự Bản

30/03/2013

"A!" Thương thế nặng này bần đạo đau đến nổi hét thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau.

Thôn phệ chi chủ nhất thời mừng rỡ :"Ha ha, chẳng thể trách người không dám cùng cơ thể của ta tiếp xúc, nguyên lai tiểu tử ngươi yếu như vậy a? Chúng ta tiếp tục thân thiết với nhau nào!" Nói xong, hắn liền phi thân bổ nhào về phía ta.

Phân thân bị thương của bần đạo sơ tới mức quay đầu bỏ chạy, đáng tiếc lại bởi vì khởi động chậm chạp, dễ dàng liền bị thôn phệ chi chủ đuổi kịp, hơn nữa hung hăng từ phía sau ôm lấy. Sau đó bị dẫn lực cực lớn của hắn, chúng ta như lưu tinh rơi xuống trên bề mặt tinh cầu, tạo thành một cái hố to trên mặt đất.

Chúng ta đương nhiên không có bị thương, mà thôn phệ chi chủ cũng không quan tâm điều này, chỉ là hưng phấn kêu :"Bảo bối, trở thành một phận thân thể của ta đi!"

"Đi mẹ ngươi đi, ghê tởm!" Bần đạo bị hắn ôm lại không hề có bộ dáng hoảng loạn, ngược lại lấy một khẩu khí châm chọc thoải mái nói :"Cái tên ngu ngốc không biết sống chết nhà ngươi, ngay cả đạo gia cũng dám ôm, đầu óc bị lú rồi sao?"

"Cái gì? A!" Thôn phệ chi chủ thấy ta thoải mái như thế, nhất thời cũng cảm thấy không ổn, chờ khi hắn tính phát lực cắn nuốt ta, thì trong giây lát phát hiện từ trong thân thể của ta bỗng nhiên trào ra đại lượng huyễn tật thiên hỏa, không những không thể cắn nuốt sạch ta, ngược lại bị những thiên hỏa này thiêu đốt cho cả người đau đớn.

Thôn phệ chi chủ bây giờ đã có ý muốn rút lui, mới vừa rồi sau khi bị ta đánh cho một ít thiên hỏa chưởng không có bị thương, hắn liền ngộ nhận cho rằng thiên hỏa của ta không ra gì, rồi chứng kiến cánh tay của ta bị hắn cắn nuốt, thì càng thêm xác định ta miệng cọp gan thỏ. Vì thế lúc này mới có can đảm ôm lấy ta, nhưng không ngờ là ôm phải hỏa lò, ăn đòn đau, hắn sợ tới mức vội vàng muốn buông ra trốn chạy.

Đáng tiếc đã quá muộn, bần đạo hy sinh một cánh tay để thiết kế cạm bẫy, sao có thể để cho hắn dễ dàng chạy trốn a? Khi thôn phệ chi chủ còn ôm ta, hai phân thân của ta cũng đã bắt đầu hành động. Một cái phân thân biến ảo thành bộ dáng của Nữ Oa nương nương, thân trên là mỹ nữ, thân dưới là rắn, cả người đều là do huyễn tật thiên hỏa tạo thành. Nàng sau khi xuất hiện liền bỏ qua công tác chống chọi thiên kiếp, trực tiếp dùng thân thể của mình từ bên ngoài quấn lấy thôn phệ chi chủ.

Phải biết rằng, đây cũng không phải là quấn lấy bình thường, một chiêu này của Nữ Oa nương nương có tên là 'xà nhiễu'. Vô luận là cái gì, chỉ cần bị quấn lấy thì đừng mong thoát thân, cho dù là sương khói hay chất lỏng cũng như vậy, ngay cả pháp thuật không gian cũng vô pháp phát động. Lần trước nàng chính là dụng một chiêu này vây khốn thôn phệ chi chủ cùng nhau gieo xuống Thiên Hỏa tỉnh. Lần này kế cũ lặp lại, vẫn như cũ quấn chặt thôn phệ chi chủ.

"Thôn phệ chi chủ, gặp lại lão bằng hữu ngươi cũng không chào hỏi sao?" Nữ Oa nương nương mỉm cười nói.

"Kháo! Tại sao lại là ngươi?" Thôn phệ chi chủ bi phẫn nói :" Ta sợ ngươi rồi, đừng kéo ta nhảy giếng nữa, ta sai rồi, ngươi thả ta ra được không?"

"Không thể, chỉ có chết mà thôi!" Nữ Oa nương nương nghiêm nghị nói :"Ngươi làm ác nhiều lắm, vì thiên hạ thương sinh, ngươi chỉ có đường chết." Nói xong, hỏa diễm trên người Nữ Oa nương nương đột nhiên bùng lớn, hỏa diễm hừng hực không ngờ trực tiếp xông cao lên mấy ngàn dặm, sinh mệnh chi tinh nơi chúng ta rơi xuống lập tức bị hỏa diễm mạnh nhất thế gian này thiêu hủy đi một phần ba thể tích, giống như là ánh trăng bị thiên cẩu cắn đi một miếng vậy.



Lúc này, một cái phân thân của bần đạo đang thiêu đốt ở bên trong, Nữ Oa nương nương thì đốt ở bên ngoài thôn phệ chi chủ đáng thương bị chúng ta kẹp ở giữa, thống khổ hưởng thụ lạc thú three some. Chẳng qua là tiếng kêu gào từng đợt này đến đợt khác mới cho thấy cảm thụ chân thật của hắn tựa hồ cũng không phải tốt như vậy.

Tuy rằng thôn phệ chi chủ kêu thét thê thảm, nhưng mà theo thời gian chuyển dời, bần đạo cùng Nữ Oa nương nương lại hoảng sợ phát hiện, năng lượng của gia hỏa này tuy rằng bị chúng ta thiêu đốt rất nhiều, nhưng mà vẫn hùng hậu kinh người.

Hiển nhiên, sau khi hấp thu năng lượng của Miểu Miểu, huyễn diệt chi chủ, thần thánh thiên sứ, Thiểm Điện Thần cùng với Hỏa thần Chúc Dung sáu người thượng cổ đại thần, thực lực của thôn phệ chi chủ đã đạt đến một cực hạn, đơn thuần lực lượng thiên hỏa của bần đạo có lẽ miễn cưỡng có thể đối kháng, nhưng lại không đủ để hoàn toàn tiêu diệt hắn, nhất là bây giờ còn phải phân ra một phần linh lực dùng để đối kháng vô ảnh thiên kiếp, đó càng thêm không đủ, dưới tình huống như vậy, đến cuối cùng nhất định là chúng ta hao hết linh lực trước, cuối cùng bởi vì không thể phát ra huyễn tật thiên hỏa mà bị thôn phệ chi chủ làm thịt.

"Tình thế không ổn a!" Nữ Oa nương nương đối với phân thân đang chống đỡ thiên kiếp của ta bình tĩnh nói :" Tam Phong, đến đây đi, cho chúng ta một kích cuối cùng."

"Chuyện này..." Bần đạo vừa nghe, nước mắt nhất thời rơi xuống, bi thương :"Ta không hạ thủ được a..."

"Vì thiên hạ thương sinh, ta có thể hy sinh một lần thì cũng có thế hy sinh lần hai, đến đây, ta biết, ngươi làm được." Nữ Oa nương nương lại mỉm cười khuyên.

"Ô..." Bần đạo nghẹn ngào. Nghĩ đến trăm năm qua, cùng Nữ Oa nương nương ở chung, trí tuệ bác ái cùng tấm lòng vì thiên hạ thương sinh làm ta khâm phục tân đáy lòng. Trăm vạn năm trước nàng là người đầu tiên vì thiên hạ thương sinh hy sinh, ở trong Thiên Hỏa tỉnh hủy đi thân thể, nhận biết bao khó khăn, nhưng không ngờ vừa mới đi ra, còn chưa lưu lại thế gian mấy ngày mà đã...

Ai, điều này làm cho bần đạo như thế nào có thể xuống tay a?

"Tam Phong, ta đã duy trì không được nữa rồi, ngươi còn muốn ta cầu xin ngươi sao?" Nữ Oa nương nương thống khổ nói :" Trăm họ của cả hệ ngân hà, ngươi nhẫn tâm để cho bọn họ bị thôn phệ chi chủ giết hại sao?"

"Nương nương bảo trọng!" Bần đạo trong lòng cả kinh, vội vàng quệt nước mắt, cắn răng nói :" Tam Phong đắc tội rồi!"

Dứt lời, bần đạo duỗi tay cầm lấy Hạo Thiên thần kiếm, đem toàn bộ linh khí toàn thần quán thâu vào trong. Hàng tỉ tinh tú tạo thành kiếm phong lại xuất hiện trên tay bần đạo, kết quả lần toàn lực này của bần đạo, liền khiến cho cả thân kiếm biến mất, hóa thành tinh tú đầy trời, giống như bông tuyết quay xung quanh ta, vô số vì tinh tú này không ngờ ước chừng bao phủ phạm vi mấy trăm vạn dăm, mỗi một đốm nhỏ ánh sáng đều ẩn chứ năng lượng vô cùng.



"Y... nha!" Khi uy lực của Hạo Thiên thần kiếm rốt cục phát huy đến cực hạn, theo một tiếng hét lớn của bần đạo, hàng tỉ vì tinh tứ hoad thành một dải lụa trực tiếp chém về phía Nữ Oa nương nương đang quấn lấy thôn phệ chi chủ.

Không có chút tiếng vang nào, ngắn ngủn trong nháy mắt toàn bộ đã xong. Nữ Oa nương nương, thôn phệ chi chủ cùng với hai phân thân của bần đạo hoàn toàn biến mất, một nửa cái ngôi sao sinh mệnh phía sau bọn họ cũng biến mất không thấy, mà thái dướng phía sau ngôi sao sinh mệnh cùng với thái dương khác của thiên sứ tinh tất cả đều biết mất không thấy tăm hơi. Thậm chí cả vô ảnh thiên kiếp cũng một ta một kiếm chém cho trực tiếp tiêu tán.

Một kiếm trảm tam tinh, lui thiên kiếp, uy lực cực mạnh của Hạo Thiên thần kiếm - hủy thiên diệt địa, không ngờ khủng bố như vậy. Ở một khắc này, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người.

"Nga!" Bần đạo sau thoáng chốc ngây người, thì đương trường hộc máu. Hai cái phân thân, cùng với đệ nhị nguyên thần bị hủy khiến cho bần đạo bị thương nặng, e là không nằm dưỡng thương trên mấy vạn năm sẽ không dậy không nổi khỏi giường.

Cũng may sư tổ vẫn chưa bị thương, thấy thế vội vàng tiếp ta về, đám người Vong Ưu, Athéna, thất công chúa, Âu Dương Nhược Lan sôi nổi quan tâm xúm lại, khóc đến lê hoa đái vũ, rất là thê thảm.

"Đi thôi, đừng khóc nữa, nhanh chóng chị liệu cho hắn." Sư tổ thấy thế, dở khóc dở cười nói.

"Đúng, nhanh chóng trị liệu!" Vong Ưu đột nhiên kêu lên :"Nhưng mà, chữa trị như thế nào a?"

"Thương thế lần trước của hắn là trị như thế nào thì trị thế đó!" Sư tổ cười nói. Kỳ thật, sư tổ đã sớm cho ta ăn đan dược tốt nhất, chỉ là hiện tại tâm tình sư tổ rất tốt, nên thuận miệng trêu chọc vãn bối mà thôi.

"Đúng, thương thế lần trước của chàng là dùng song tu để chữa trị." Vong Ưu lại tin là thật, lúc này nàng đem toàn bộ lực chú ý đặt trên người của ta, căn bản không quan tâm cái khác, vì thế đương trường hô lớn :"Bọn tỷ muội, mau tới a, chúng ta nhanh chóng cùng phu quân song tu a!"

Lúc này, mọi người đến nhìn anh hùng cứu thế là bần đạo ít nhất cũng hơn nghìn. Bọn họ đều là đại nhân vậy, nghe thấy Vong Ưu kêu như vậy, cả đám đều là mặt già đỏ bừng. Cho dù sư tổ cũng thiếu chút nữa cười ngất tại chỗ.

Bần đạo thầm nói, xong rồi, thể diện của ta a, sau này trong hệ ngân hà làm sao gặp người đây! Trong lòng quýnh lên, hơn nữa nội thương nghiêm trọng, bần đạo ta đương trường lại phun ra một búng máu rồi sau đó hôn mê bất tỉnh.

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trương Tam Phong Dị Giới Du

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook