Trường Sinh Đảo

Chương 14: Sự thu hút của ánh sáng và đối thoại

Prologue

10/03/2013

Ánh sáng chói mắt và nguồn năng lượng mạnh mẽ phát ra lúc Thần tiễn đột phá thật sự làm kinh động nhiều người.



Trong công sự được ẩn giấu sâu trong lòng núi, Ji Jine đang gặm một cái bánh mỳ, uống một cốc café, nhìn chuyên chú vào màn hình máy tính trước mặt, nửa ngày trước, King của IMI không hiểu sao lại đột nhiên biến mất trên màn ảnh camera, cô làm cách nào cũng không tìm được hắn nữa.

Bỗng, cặp mắt đen láy dưới gọng kính của Ji Jine không giấu nổi vẻ khiếp sợ, cô quẳng cái bánh mỳ và cốc café sang một bên, hai tay thao tác không ngừng trên máy tính, điều khiển một lượng lớn ruồi máy cùng bay về 1 phía.

Chính là nơi thần tiễn va chạm cùng nhóm Takeshi và đột phá.

Số liệu trên màn hình ghi lại những giá trị biến thiên sức mạnh mà những con ruồi máy đo được, đang không ngừng tăng lên.

“Má ơi, 3%, 3.5%... vẫn tiếp tục tăng lên sao !? 5% sức mạnh cube rồi !! Trời ạ…. Ji Won, đừng tắm nữa, ra đây xem này…!!!!”



Trên một ngọn cây cao vút, một thiếu nữ mặc cung trang cổ của trung quốc, đang phiêu diêu bồng bềnh đứng trên đó, khuôn mặt băng sương ánh lên một vẻ kiêu ngạo đặc trưng, mái tóc đen dài đến tận gót chân, lưng đeo một thanh trường kiếm bằng ngọc, lẩm bẩm nói:

“Định phách thần quang, cuối cùng ta cũng tìm được, quả nhiên đồ đệ của tên phản đồ Trương Chân vẫn còn sống.”

Thiếu nữ nhẹ nhàng lăng không bay lên, trong khi ngọn cây vẫn không hề rung động chút nào, lao vút đi về phía ánh sáng không ngừng tỏa ra mãnh liệt kia. Khí chấy tiêu diêu thoát tục, như tiên nữ hạ phàm.



“Các thí chủ, bỏ cuộc đi, mọi người cùng hợp sức lại cũng không thể thắng được bần tăng đâu, ngã phật từ bi, quay đầu là bờ, mọi người hãy cùng giao ra vũ khí của mình, quy y cửa phật, bần tăng sẽ dắt theo mọi người cùng thoát khỏi chỗ này.”

Một tiểu hòa thương nét mặt ôn hòa, thản nhiên nhìn 5 thiếu niên đang nửa đứng nửa quỳ xung quanh mình nói.

Cô gái duy nhất còn đứng thẳng được trong 5 người nhổ ra một ngụm máu lớn, vung cặp móng vuốt sắt của mình, dùng chút sức lực cuối cùng lao vào tiểu hòa thượng, hét lớn:

“Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, bà liều với mày…”

Chỉ là móng vuốt của cô đã vồ trượt vì tiểu hòa thượng đã biến mất, để lại 5 thiếu niên còn lại xụi lơ giữa mảng rừng trống.

Tiểu hòa thượng dẵm lên một đồ hình kỳ lạ, tỏa ra từng chữ phạn lấp lánh ảnh vàng lao đi vun vút trong rừng, tay cầm một pháp khí hình la bàn có vẻ như dùng để chỉ đường, vẻ mặt ngưng trọng nói:

“Thiên địa nguyên khí không ngờ lại bị dao động, có người điều khiển được thiên địa nguyên khí trên đảo này sao !? Chỉ là vừa mới đột phá chưa lâu, nhưng thiên tài như vậy, nếu để hắn trở thành King, vậy trường sinh đảo sẽ phát triển đến mức nào nữa.…

...

“Ồ, các nguyên tố đang bị dẫn động.” Một thiếu niên với khuôn mặt tái nhợt, nhưng tỏa ra một nét yêu dị đặc biệt chợt nói. Hắn đang đứng trên một con dơi lớn đang bay lờ lờ trên không trung.

Con dơi nghe thấy vậy ngẩng đầu lên hỏi:

“Bá tước đại nhân, vậy có nên đi xem một chút không !?”

Thiếu niên giơ một chiếc ly thủy tinh, trong đó đựng chất lỏng đậm đặc màu đỏ sậm, đang uống vào, chợt phun ra một ngụm. Chân dẵm mạnh lên đầu con dơi trách mắng:

“Đi, ngươi bị ngu à !? Cái ánh sáng chết tiệt đó, đứng từ tít xa nhìn đã thấy nhức mắt, lại còn dẫn động cả các nguyên tổ để tự tăng trưởng, chúng ta mà lại gần người không nổi mụn mọc nốt hơi phí, tránh xa cái thứ đó ra một chút.”

“vâng, thuộc hạ biết lỗi rồi ạ” Con dơi không dám xoa cái đầu vừa bị ngươi ta dẫm lên, vì hai cánh nó còn đang dùng để bay, chỉ thành thật chuyển hướng bay về hướng ngược lại với ánh sáng chói mắt mà Thần tiễn đang phát ra đó.

Thiếu niên lúc này mới rót ra một ly rượu màu máu khác, ưu tư nói:

“Chỉ là, mấy con vịt giời ở Vatican nhìn thấy thứ này chắc sung sướng muốn điên lên được mất.”



Nói rồi hắn uống một ngụm lớn, không nhấm nháp như trước nữa mà nuôt ừng ực.



Trong rừng, hai người một cao một thấp, mặc cùng một bộ trang phục được thiết kế nhã nhặn nhìn qua là biết để thích hợp cho việc viếng thăm các khu vực tôn giáo đang ngồi bên một đống lửa chợt cùng đứng lên, không hẹn mà cùng nhìn về một hướng, Người cao hơn kích động nói:

“Áng sáng thật vĩ đại.”

“Holy light (Thần quang) !” Người thấp hơn cũng trầm trồ.

“Đi xem.”

“Ừ.”

Sau lưng bọn họ bỗng mọc ra một đôi cánh trắng toát diễm lệ, chỉ đập nhẹ một cái, đã mang cả hai người lao vun vút đi với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, xuyên qua cánh rừng, cũng đến nơi vách đá mà Thần tiễn đang liều mạng cắn áo ngực Shirayuki đột phá.



Cây gậy đang hạ xuống của King chợt khựng lại, hắn ngưng thần, chăm chú nhìn về một phía, cũng chính là phía mà tất cả những người có khả năng quan sát mạnh nhất trong lần chọn lọc này cùng hướng đến.

Bên dưới, quỷ hồn Racha đang bị những vòng ánh sáng khóa chặt, toàn thân không ngừng bốc khói, khuôn mặt nhăn nhó thê thảm, không ngừng phát ra tiếng gào rít ghê rợn.

Toàn bộ hơn một trăm con quỷ đều đã bốc hơi khỏi thế giới này, đứng trước ánh sáng hủy diệt của King, một cơ hội phản kháng chúng cũng không có.

Tưởng tượng đơn giản thế này, mỗi một con ma đều là một tờ giấy mỏng, trong khi ánh sáng hủy diệt là một ngọn lừa cực nóng, hàng trăm tờ giấy mỏng lao xuống thoạt nhìn thì thanh thế có vẻ vô cùng khủng khiếp, nhưng cùng lao đầu vào ngọn lửa thì chịu được mấy phút !? Cũng chỉ có Racha đã mất đi lý trí mới làm chuyện tốn công vô ích như vậy.

Tất nhiên nếu là cả tấn giấy thì có thể dễ dàng đè bẹp ngọn lửa.

Chỉ là với sức của Racha, mang theo hơn 100 con ma đã là cực hạn của hắn rồi.

Mặc kệ quỷ hồn Racha đang giãy dụa điên cuồng dưới chân, King dẵm lên cây gậy, bay ra ngoài thung lũng, nhìn chằm chằm về hướng thần tiễn đột phá, ánh sáng màu vàng trong mắt không ngừng lưu chuyển, nhìn rõ sự dao động của từng luồng linh lực gần đó, tất nhiên là nhìn rõ mồn một ánh sáng chói mắt đó.

“Ánh sáng hủy diệt !? Sức mạnh cube 5% !?” King nhíu mày, không ngờ ngoài hắn và ông già đó ra vẫn còn có người sử dụng được thứ này, lại còn có thể sử dụng được đến 5% sức mạnh cube, trong khi thực nghiệm đảo này mới mở được 1 ngày. Ông lão già khú kia chắc chắn không thể lên đảo này được rồi, là ai được nhỉ !?

“Linh lực dao động thật khủng khiếp, và thứ ánh sáng đó, là Thần tiễn, anh trai gặp nguy hiểm rồi !” Giọng nói thì thào bất ngờ vang lên, làm King đang nghi hoặc phải ngoảng lại.

Không biết có phải do quỷ hồn luôn mẫn cảm với linh lực hay không, hồn ma Racha lúc này không còn kêu gào điên cuồng nữa, rõ ràng toàn bộ sức mạnh của hắn đã bị mấy cái khóa ánh sáng ăn hết rồi, lúc sắp sửa tan biến này, không ngờ lý trí của hắn lại trở lại một chút.

“Ngươi biết nguồn sáng đó !?” King hỏi, hiếm khi hắn không ra tay kết liễu đối thủ luôn tại trận thế này.

“Là của Thần tiễn, người được đánh giá là mạnh nhất trong đợt tuyển chọn này, ngươi cũng là nhân tuyển mà không biết hắn sao !?” Biết mình sống không còn bao lâu, quỷ hồn Racha lúc này đột nhiên lại có hứng nói chuyện, dù sao hắn cũng chẳng làm gì được đối phương, có điên lên kêu gào nữa cũng chẳng được tích sự gì.

“Không biết.” King đáp gọn lỏn. Nói thật thì đám người được gọi là thiếu niên thiên tài trên đảo, trong mắt hắn mới chỉ là những mầm non chưa được ươm giống mà thôi, so với người của các thế giới khác, vẫn vô cùng yếu ớt. Vậy thì biết để làm gì.

“Ngươi, rốt cuộc có phải là thí sinh tham gia dự tuyển không vậy !? Trước khi đến đây, quốc gia ngươi không cung cấp chút xíu thông tin gì hết à !?” Racha ngạc nhiên hỏi, chỉ là giọng hắn vẫn thều thào như cũ.

“Không phải.”

“vậy tại sao ngươi đến đây được !?”

“Nếu ta nói từ đầu, cơ thể ngươi không đủ thời gian mà nghe đâu.”

Racha chợt yên lặng, mất một lúc hắn mới hiểu được ý nghĩa của câu nói trên, ai cũng có chuyện cũ của mình, nếu kể hết ra thì chắc hắn không đủ thời gian mà nghe thật.

King nhìn cơ thể đang không ngừng bốc khói của Racha, không phải hắn đột nhiên nổi hứng, có tâm tư nói nhảm mấy câu với đối phương, thường thì hắn cứ một gậy đập chết, sau đó trực tiếp dùng chân lý tra xét linh hồn đối phương rồi muốn biết gì thì biết. Chỉ là tên này tu luyện linh hồn thuật, và linh hồn cũng đang rất yếu rồi chả thể làm gì được nữa cả.



“Này đầu bạc…” Racha tiếp tục nói.

“Cứ nói.” Đầu bạc đương nhiên chỉ King, lúc này tóc hắn vẫn duy trì là một mảng bạc trắng.

“Ngươi có anh trai không !?”

“Trước đây từng có.” King lãnh đạm đáp

“Ta có một anh trai, tên là Anacharka, tên ta thì lại là Racha. Ngươi biết cộng vào sẽ có ý nghĩa gì không !?”

”Tiếng Thái !? Nghĩa là vương quốc của người tự do !? ” King trả lời, không buồn nghĩ đến nửa giây.

”Ngươi biết tiếng Thái sao !? Ngươi là người nước nào thế !? ” Racha ngạc nhiên hỏi, bởi vì tất cả thiếu niên trên đảo đều học qua vài ngôn ngữ để giao tiếp, nhưng chẳng mấy ai học tiếng Thái cả.

King ngẫm nghĩ lại một chút, rồi nói : ”Chẳng nước nào cả, nếu IMI cũng tính là một nước thì ta là người của quốc gia này. ”

”Ồ, mà thôi, cũng chẳng quan trọng gì, ta chỉ muốn nói, lý tưởng của ta và anh trai cũng giống như cái tên này, muốn tạo một vương quốc nơi mọi người đều được tự do, nhất là cho những người như ta và anh trai. ”

King không nói gì, Racha cứ thế như tự nói một mình, miên man không dứt :

”Thế giới này lúc nào cũng hô hào dân chủ hòa bình, tự do, nhưng ta và anh trai, từ 10 năm trước đã chẳng cảm nhận được chút gì từ cái tự do đấy, bọn ta đi đâu làm gì cũng có người giám thị, muốn đến thăm cha mẹ cũng phải được sự cho phép của chính phủ. ”

”Ngày ngày bọn ta đều phải tập những bài tập kỳ quái, làm những chuyện mà chẳng đứa trẻ nào làm, ta căm ghét những thứ đấy, chưa bao giờ muốn làm những thứ đấy. Anh trai may mắn hơn ta, không bị bọn người đó nhìn trúng, nhưng anh ấy lại cam chịu, ngày ngày phải đối mặt với đám sâu bọ bẩn thỉu, chỉ vì muốn có thực lực để lên đảo này cùng ta. Cùng ta mang thứ xiềng xích được gọi là trách nhiệm dân tộc này.”

Giá phòng tăng để chúng ta làm việc giỏi, giá xăng tăng để con người tiết kiệm, giá thịt tăng để biết đường giảm cân, rau dưa tăng để biết điều hòa cuộc sống, cái gì cũng để sống tốt hết cả, chỉ có lương không tăng để ta lựa bề mà phấn đấu. Vì hạnh phúc, cuộc sống tươi đẹp đảng và nhà nước tính toán nhọc công, phải cảm ơn chế độ, cảm ơn đất nước, đội ơn đảng. Nhà nước là vậy đấy, để cho tập thể cùng tốt hơn, hi sinh vài thứ tiểu tiết trong mắt họ, thật sự không tính là gì. Trường hợp của Racha, có thể hiểu là vì một tương lai tương sáng hơn, nên hắn hãy liệu bề mà phấn đấu vì dân vì nước....

”Cho nên, ta muốn có sức mạnh, ta muốn tập đoàn IMI đó, muốn hòn đảo trên không đó, có những thứ này, ta sẽ tạo lập một vương quốc của riêng mình, không có lũ quan chức lúc nào cũng lấy lý tưởng vì quốc gia các kiểu áp đặt lên đầu trẻ con chúng ta. ”

”Hoặc chí ít, ta muốn có sức mạnh để giải thoát cho anh trai khỏi lũ sâu bọ kinh tởm đó, tiếc là chưa kịp làm gì đã thành thế này rồi. ” Racha chua chát nói.

”Ai cũng có lý tưởng, nhưng còn phải xem vận khí, ngươi chỉ không may mắn thôi. ” King đột nhiên nói, hắn nói cũng là sự thật, đổi lại là bất cứ người nào khác trên đảo, cũng có thể làm hắn chật vật một phen, chỉ trừ Racha, người bị khắc chế bởi thứ ánh sáng này của hắn.

”Ồ, vậy thì lý tưởng của ngươi là gì. ”

”Suy nghĩ của ta trước đây còn hoang đường hơn ngươi một chút, ta muốn hồi sinh anh trai và người thân mình. ” King ngẫm nghĩ một chút, rồi nói, hắn cố gắng làm ra nhịp điệu nhẹ nhàng như an ủi Racha, nhưng cặp mắt màu vàng lạnh băng không cảm tình trực tiếp phán hành động này vào vô nghĩa.

”Sao lại là trước đây !? Vậy ngươi có làm được không !? ”

”Sau khi trở thành King của IMI thì ta không còn muốn làm thế nữa. ” King lạnh nhạt nói.

”Ngươi…” Racha thoáng ngây ra rồi rất nhanh gào lên.

...

”Phải rồi, tóc bạc, ánh sáng trắng đó, ta thế nào không nghĩ ra nhỉ !? ”

”Ngươi chỉ là một hồn ma, thì suy nghĩ gì được. ” King thản nhiên nói, không buồn để ý Racha đang không ngừng rung lên một cách kỳ lạ.

”Đồ khốn, tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ ngươi, Đồ khốn, chính ngươi là người khuấy đảo làm thế giới này hỗn loạn lên như vậy, chỉ vì ngươi mà anh em bọn ta…” Quỷ hồn Racha rít lên phẫn nộ, linh hồn hắn không ngừng bập bùng từng đốm lửa nhỏ, thật sự chuẩn bị cho một vụ nổ linh hồn.

King khẽ điểm tay, những chiếc khóa ánh sáng đột tỏa ra những hào quang chói mắt rồi rất nhanh thu nhỏ lại, Quỷ hồn Racha chỉ còn kêu lên được một câu cuối cùng như vậy rồi rất nhanh bốc hơi.

King luôn nắm chắc mọi chuyện, hắn chẳng dễ gì đặt một khối bom bên cạnh mình cả, ngay khi Racha có biểu hiện bất thường, hắn đã phát động những chiếc khóa ánh sáng này rồi.

”Không cạnh tranh, hi sinh sẽ không có sự phát triển, ta chỉ làm những gì mà ta cảm thấy tốt nhất cho sự tiến hóa của thế giới này thôi. ” King nhìn vào những làn khói do linh hồn Racha bị đốt cháy biến thành, nhẹ giọng nói. Mái tóc hắn từ màu bạc lại bắt đầu chuyển về đen bóng, như con ngươi trong ánh mắt hắn lúc này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trường Sinh Đảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook